Tướng Công Của Ta Đáng Yêu Nhất

Đoàn người Nguyên Lam Anh về phủ đã là buổi trưa. Nguyên lão gia và Nguyên phu nhân đang đợi hai người về dùng ngọ thiện. Huynh muội Lam Anh dù trên đường đi dạo cũng ăn vặt rồi, nhưng đi cả buổi sáng bảo không đói, không mệt là giả.

"Hai đứa nhanh rửa tay rồi vào dùng bữa đi". Nguyên lão phu nhân xót nhi tử với nữ nhi, giục hai người đi ăn mà lại không để ý những người đằng sau tay xách nách mang, đồ đạc lỉnh kỉnh cả.

"Vâng, cha nương ". Hai huynh muội đi cả buổi sáng cũng rất đói nên rất nhanh chuẩn bị ăn cơm.

Lúc này, đột nhiên có tiếng nói từ đằng sau:"Lão gia, phu nhân, thiếu gia, tiểu thư đồ này tính sao ạ?". Mấy hạ nhân mang đồ theo hỏi. Có trời mới biết mấy thứ này thiếu gia với tiểu thư mua về phải xử lí thế nào. Rau dưa, hoa quả bình thường họ còn biết làm chứ quả nho nhỏ, đỏ đỏ kia họ chỉ có đường bó tay thôi.

Nhị lão Nguyên gia giờ mới để ý đám hạ nhân đằng sau. Chuyện gì thế này? Huynh muội hai đứa nó mua nửa cái chợ về chắc? Nhưng nhìn hai đứa vui vẻ thế kia, người làm cha mẹ như ông bà cũng thấy thỏa mãn. Nhiều đồ thì thế nào? Trên dưới Nguyên phủ không có chỗ dùng hay sao? Hai đứa nó vui là được rồi.

Nguyên Lam Anh giờ mới nhớ ra có việc cần giải quyết:"Mấy người kẹo hồ lô với một ít quả tươi vào thiện phòng, còn mấy thứ khác ăn xong ta phân phó."

"Vâng, tiểu thư ". Hạ nhân trăm miệng một lời.

"Hai đứa mua nửa kinh thành về đấy à?" Nguyên phu nhân cười trêu ghẹo hai huynh muội. Nguyên lão gia không mấy khi thấy người bên gối lộ ra tính trẻ con thế này, cũng gật đầu phụ họa theo.

Nguyên Lam Ngọc thấy cha, nương như vậy vội kể cho họ nghe đi dạo phố vui thế nào, muội muội càn quét hàng ra sao, cả tiểu thương buôn bán tấp nập,... Hai ông bà nghe mà há hốc miệng, Nguyên lão gia còn đỡ, nhiều năm trong quan trường nên ông không biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Còn Nguyên phu nhân chỉ tiếc hận sáng nay không đi dạo cùng hai đứa con.


Mấy người vừa đi vừa tán gẫu vui vẻ đến thiện phòng dùng bữa. Bữa trưa này ai cũng cao hứng vô cùng, ăn cơm xong Nguyên Lam Anh bảo hạ nhân mang đồ tráng miệng là kẹo hồ lô và hoa quả tươi mua được ở chợ lên. 

"Cha nương nếm thử a, con đặc biệt mua nhiều về cho ngài ạ!" Nguyên Lam Anh mời hai người kẹo hồ lô với quả tươi. Đồ ngon quá đi, đúng là ở cổ đại không có thuốc trừ sâu nên hoa quả ăn rất an toàn đó.

Nguyên Lam Ngọc vừa cho miếng lê vào miệng, vừa phụ họa:"Cha nương, đồ ngon lắm ạ, chỗ này đều là muội muội chọn về cho hai người đấy, muội ấy còn bảo thứ này tốt cho sức khỏe cha nương, cha nương ăn nhiều sẽ ngày càng trẻ ra a."

Hai ông bà nghe thấy nữ nhi bảo bối lo cho mình, lại còn cố ý chọn đồ cho mình nữa, liền ăn thử. 

"Ngon quá đi!" Đúng là đồ nữ nhi nhà mình chọn, không ngon sao được. Mấy đứa con nhà mình rất cò hiếu nha.

"Ngon thì cha nương với ca ca ăn nhiều chút ạ. Ăn nhiều quả tốt cho sưc khỏe nha." Nguyên Lam Anh thấy cha nương và ca ca đáng yêu hết sức. Và nàng cũng thấy được sự yêu thương vô hạn của họ đối với mình.

"Ăn nhiều, chúng ta ăn nhiều, Anh nhi nhà chúng ta thật hiếu thảo, ai sau này cưới được nàng chính là có phúc tám đời nha." Mấy người vừa khen vừa trêu đùa Lam Anh.

Nàng giả bộ thẹn thùng:"Mấy người xấu lắm, lại trêu con, con không thèm quan tâm nữa, con đi ra ngoài đây." nói rồi đỏ mặt chạy ra ngoài phân phó hạ nhân giải quyết chỗ đồ mua về sáng nay.


Trước tiên nàng để hạ nhân rửa sạch chỗ rau củ kia, rồi để họ mang để cho róc nước. 

Còn quả ớt,nàng bảo Tiểu Y nhặt nhữ quả già để làm giống, sang năm để hạ nhân trồng ở thôn trang một ít. Còn lại một nửa phơi khô làm bột ớt, một nửa làm tương ớt để ăn dần.

Nguyên Lam Anh rất thích ăn cay, không biết mấy người trong nhà có ăn được không nhỉ? Không sao, nàng làm cay ít đi một chút là không vấn đề gì đi?

Nguyên Lam Ngọc chạy theo muội muội đi xử lý "chiến lợi phẩm". Dù hắn không biết làm gì nhưng chỉ cần theo giúp muội muội là hắn rất vui vẻ.

Từ nhỏ đến giờ hắn ngoạn nhi với tiểu muội rất ít, đa số thời gian hắn phải học tập. Người ngoài chỉ biết hắn thần đồng, ba tuổi biết hầu hết các chữ, lăm tuổi thạo làm thơ, mười tuổi tinh thông cầm, kì, thi, họa. Mười ba tuổi đỗ tú tài đứng đầu cả nước, còn được đi theo thái tử học tập. Nhưng có ai biết hắn khổ luyện thế nào, có những lúc hắn chỉ mong được những đứa trẻ bình thường, cùng muội muội với ca ca chơi đùa cả ngày. Nghĩ thì vậy thôi, chứ nếu cho hắn chọn lại hắn vẫn chọn như lúc đầu. Sau này hắn làm quan, có chức, có quyền, có thể làm chỗ dựa cho muội muội, bảo vệ tốt cha nương để đại ca yên tâm trấn thủ biên cương, bảo vệ bình an cho bách tính.

Nguyên Lam Anh không biết suy nghĩ lúc này của ca ca mình, nàng chỏ lo xem chế biến nón ăn nào cho ngon, lâu lắm rồi nàng không ăn cay, hôm nay nàng phải ăn một bữa cho đã ghiền. Nghĩ thôi đã chảy nước miếng rồi.

Phủ Nguyên đại nhân hôm nay được bữa gà bay, chó sủa. Tại sao ư? Đại tiểu thư duy nhất của Nguyên gia sau khi mua nửa chợ phố Tây về, rồi đích thân vào bếp và cùng với nàng đó là nhị thiếu gia Nguyên Lam Ngọc. Việc này làm cho cả phủ không khỏi chấn động. Không phải tiểu thư mới khổi bệnh hay sao? Không phải đàn ông không vào bếp hay sao? Mà đặc biệt hơn là nàng nấu toàn món ăn kìa quái, nhưng mà nghe hương rất thơm nga.


Nguyên lão gia và Nguyên phu nhân cũng chấn động không kém. Sao hôm nay hai đứa bé kia lạ thế nhỉ? Không phải Anh nhi không biết nấu ăn sao? Không phải Ngọc nhi hay bảo "quân tử rời xa nhà bếp sao"? Điều đó làm hai người lại chạy xuống phòng bếp một phen.

Phòng bếp hôm nay náo nhiệt vô cùng Tại vì có sự xuất hiện của hai đại nhân vật: Nguyên nhị thiếu gia và Nguyên tiểu thư. Nhị lão Nguyên gia đến phòng bếp thấy hai đứa con mình "oai phong" vô cùng,đang chỉ đạo hạ nhân nấu ăn. Mới nghe hương thôi mà đã thấy hấp dẫ rồi. Lần đầu tiên ngửi thấy mùi như thế, thật kích thích người mà.

"Ngọc nhi, Anh nhi hai con làm gì vậy?" Nhị lão Nguyên gia không nén nổi tò mò.

"Cha, nương chúng con đang nấu ăn nga, ngai xem thơm không? Muội muội thật giỏi đó" Nguyên Lam Ngọc khoe muội cho cha nương biết.

Nguyên Lam Anh đang chỉ đạo người nấu thấy cha, nương xuống vội nói:"Cha nương a, nữ nhi chuẩn bị món ăn ngon cho hai người, cha nương đợi một lát nữa có thể ăn rồi ạ"

"Được! Được". Món ngon? Mỹ vị, hai ông bà thật mong chờ nha. Họ cao hứng hỏng rồi, xem xem có tiểu thư nhà ai nguyện ý xuống bếp vì cha nương không? Đúng là nữ nhi họ hiếu thảo nhất kinh thành này rồi.

Bữa tối nay bàn ăn của Nguyên gia chật ních đồ ăn ngon nha: gà xào xả ớt, sườn xào chua ngọt, cá nấu cay, chân gà cay, thịt bò xé cay,.... Nguyên Lam Anh đánh giá ở cổ đại gia vị thiếu thôn, nấu thế này là tạm rồi. Còn mấy người còn lại cảm thấy như mỹ vị trần gian.

"Anh nhi, thật ngon. Vị cay ăn đã ghiền. Ngay cả đại trù trong cung cũng không bằng ". Nguyên lão gia khoa trương khen ngợi nữ nhi. Đã bảo rồi nữ nhi bảo bối của ông rất có bản lĩnh nha. Nguyên phu nhân vừa xuýt xoa vì ăn cay, vừa phụ họa:

"Đúng rồi đấy! Anh nhi nhà ta giỏi nhất. Chỉ tiếc là Thiên nhi không có lộc ăn."

"Đúng vậy!" Họ thật tiếc cho Nguyên Lam Thiên không được ăn, nên tất cả quyết định ăn nhiều thêm chút để "thay mặt" Lam Thiên ăn mới được. 


Ở biên cương Nguyên Lam Thiên đang ăn cơm chợt hắt hơi một cái, thân nhân lại tưởng nhớ hắn đi? Không biết cha, nương ở nhà thế nào, muội muội bảo bối của hắn khỏe lại chưa? Không biết họ nhận được thư báo hắn sắp đươc về kinh nhận chức chưa? Chắc cha nương, đệ, muội hắn vui lắm. Haizzz nhớ nhà quá đi. Phải tì người đánh một trận cho đỡ nhớ nhà.

Ở kinh thành, Nguyên phủ hôm nay, không những chủ tử được ăn mĩ vị mà ngay cả hạ nhân cũng được Nguyên Lam Anh thưởng cho. Với một người đã sống ở hiện đại như nàng thì hạ nhân như người giúp việc. Mà đa số hôm nay họ làm, nàng chỉ đạo thôi, rất nhàn hạ đi, đúng là làm chủ tử thật tốt.

----

Cảm nghĩ của mọi người 

Nguyên lão gia:"Nữ nhi của ta thật có bản lĩnh mà".

Nguyên phu nhân: gật - gật, lại ăn thêm miếng quả ngọt "Ngon quá đi".

Nguyên Lam Ngọc:"Đã bảo rồi, tiểu muội hắn là kì tài trong thiên hạ nha!"

Hạ nhân Nguyên gia:"Tiểu chư thật tốt, cho bọn họ ăn mĩ vị. Sau này phải hầu hạ nàng thật tốt."

Nguyên Lam Thiên:"Ta nhớ nhà".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận