Tướng Công Của Ta Đáng Yêu Nhất

Trong lễ thành thân của đại ca, Nguyên Lam Anh khá mệt vì đi tiếp nữ quyến của các vị đại nhân. Cả ngày chưa ăn được gì, nàng cùng tướng công về phòng trước đây của nàng khi còn ở Nguyên phủ nghỉ ngơi.

Ngồi đợi người mang điểm tâm đến, nàng lo lắng tướng công sẽ mệt, nàng lau nhẹ mồ hôi trên trán chàng hỏi:

- A nghiên có mệt không thế? Thể thiếp xoa xoa chân giúp chàng nha?

- Không, không, mệt nàng. Anh nhi mệt, không vui! - Hàng Tư Nghiên cố gắng nói rõ ý của mình ra, nhưng câu cú lủng củng.

Điều đó cũng không khiến Nguyên Lam Anh khó hiểu. Tướng công của nàng đương nhiên nàng hiểu rồi. Ngồi lên đùi chàng, kẽ bấu hai má đáng yêu:

- Yêu chàng quá cơ. Ngoan ngoan, sắp có đồ ăn ngon rồi!


Ôm nhẹ đầu, hôn "chụt" một cái thật kêu lên môi. Nguyên Lam Anh cảm thấy mình như hái hoa tặc nhưng cũng tự an ủi rằng đó là tướng công của nàng nên làm như vậy rất bình thường. Còn Hàng Tư Nghiên thấy hàng động này làm cho Anh nhi thật gần mình. Chàng thích!

- Anh nhi thân thân, thích! - Cọ cọ thê tử, chàng hôn lại vào môi nàng, do không biết khống chế lực làm cho nàng hơi đau.

- Thân? A, là hôn chứ không phải thân nha! - Cần phải đính chính lại, không thể để tướng công đáng yêu nghĩ sai được.

- Hôn hôn!

Cuối cùng đồ ăn cũng được dọn lên, hai người nhanh chóng dùng bữa. Rồi lại phải ra ngoài tiếp khách tiếp. Hai người vừa mở cửa ra khỏi phòng thì "rầm" một cái, một thiếu niên đi tông vào cánh cửa mà nàng mở ra.

- Khốn kiếp, kẻ nào dám đập vào mặt gia như vậy? - Hoàng An vênh mặt lên nói, không biết kẻ nào to gan dám làm như vậy.

- Xin lỗi! Chúng ta không cẩn thận, mong công tử thứ lỗi! - Nguyên Lam Anh thật lòng xin lỗi người thiếu niên kia, dù so cũng tai hai người mở cửa gấp quá làm cánh cửa đập vào mặt hắn.

- Ngươi nghĩ một lời xin lỗi là xong à? Ngươi xem khuôn mặt tuấn tú của gia bị thương rồi này! - Hoàng An vênh mặt lên cãi, hắn bắt đầu giở thói ương bướng công tử củ mình.

Nguyên Lam Anh còn lạ gì loại công tử bột này nữa, sinh ra đã ở vạch đích nên không coi ai ra gì đây mà. Nàng thật sự không có chút thiện cảm nào với tên này, nhưng xuất hiện ở đây vào hôm nay đều là công tử con nhà quyền quý trong kinh thành. "Vuốt mặt phải nể mũi" Nàng quyết định không so đo gì với hắn, dù sao hôm nay cũng là đại hôn của đại ca, đại sự của Nguyên phủ, bớt được việc rắc rối vẫn tốt hơn.


- Người đâu, mau mời vị công tử này đi tiếp đã cho ta! - Nguyên Lam Anh lệnh cho sai vặt bên cạnh, đúng lúc Thiên Tuyền đi qua, hắn xin luôn công việc thú vị này.

- Tiểu thư, để thuộc hạ. Thuộc hạ chắc chắn sẽ chăm sóc công tử cho tốt!

- Ừ! Ta đi đây! - Nguyên Lam Anh yên tâm giao tên công tử bột hống hách kia cho Thiên Tuyền. Nói giỡn, thất tinh hộ pháp nhà nàng đâu có đơn giản cho được. Hắn thảm rồi!

- Tiểu thư, thiếu gia đi thong thả! - Thiên Tuyền nhe răng hi hi ha ha cười chào hai người.

- Ê! Các ngươi đi đâu thế? Ta cũng muốn đi. - Hoàng An muốn chạy đuổi theo hai người xinh đẹp kia, mà lại bị một cánh tay giũ lại.

- Buông ra..

Chưa kịp nói hết câu hắn đã bị Thiên Tuyền đánh ngất mang đi. Có chết hắn cũng không ngờ rằng một khắc nông nổi ngày hôm nay đã thay đổi hoàn toàn con người hắn. Không biết là tốt hay xấu, nhưng hắn thề nếu có liều thuốc hối hân hắn sẽ không bao giờ nói linh tinh như hôm nay. À không, là không bao giờ dám động vào Người liên quan đến Nguyên phủ.


Nguyên Lam Anh khá yên tâm về Thiên Tuyền, hắn tính cách có hơi cổ quái nhưng làm gì cũng có chừng mực, mọi chuyện đều tính trước tính sau. Chắc chắn tên công tử bột kia sẽ được chăm sóc vui vẻ. Nàng và tướng công chân không chạm đất tiếp đón quan khách, đa phần là nữ quyến, các vị tiểu thư nhà quan. Gia tộc nào cũng muốn kéo quan hệ với Nguyên phủ, chưa tính Nguyên phủ còn một vị công tử chưa lập gia thất. Tiểu thư nào mà không muốn lọt vào mắt xanh của vị công tử quan lộ vời vợi kia chứ. Biết đâu lại được một đoạn nhân duyên tốt đẹp!

Nguyên Lam Anh đi được một vòng, thấy tướng công đã thấm mệt nên dẫn chàng đến canh hầu phu nhân. Nàng tính giờ hai người chỉ ở sau Hầu phu nhân, khỏi phải lo, mệt thật sự. Hầu phu nhân thấy nhi tử và nàng dâu lại gần vối cho người mang trà nước lên, bà sợ hai đứa nó mệt mỏi.

- Nghiên nhi, Anh nhi có mệt không con? Lại đây nghỉ ngơi, nương giới thiệu Thất Vương Phi và tiểu vương gia Hoàng An cho hai con nào!

- Chúng con thỉnh an Thất Vương Phi! Chào tiểu gia! - Nguyên Lam Anh cùng tướng công hữu lễ thỉnh an vị vương phi xinh đẹp kia. Nàng là Phi tử của Thất Vương Gia - đệ đệ ruột của hoàng đế và Hầu phu nhân. Còn vị tiểu vương gia kia, k phải tên công tử bột hồi nãy sao?

- Ngoan ngoan! Anh nhi thật xinh đẹp, Nghiên nhi ngày càng tốt rồi! - Bà cười cười quay sang khen ngợi hai người với Hầu phu nhân, mà không để ý thấy tiểu nhi tử yêu quý của bà sợ đến mức mặt tái mét cắt không còn giọt máu nào.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận