Ở công ty W vào ngày hôm sau, thật sự chị quản lí bá đạo đó đã triệu hồi Phó Kỳ Anh vào văn phòng của mình.
- Cô là Phó Kỳ Anh nhỉ? Còn tôi là quản lí của cô, Mộc Nhung Cầm.
Nghe nói dạo gần đây cô đang được mọi người trong công ty yêu thích nhỉ? Cũng xinh đẹp, đáng yêu đấy, nhưng còn năng lực thì chưa biết được.
Kỳ Anh có hơi căng thẳng nên đã nói vấp.
- Em..
em..
em nhất định sẽ cố gắng.
- Cố gắng và thực lực nhiều lúc lại chẳng đi đôi với nhau đâu.
Với bộ dạng của cô, tôi nghĩ cô nên về nhà trùm chăn ngủ thì hơn.
Không phải là tôi khinh thường hay ghét bỏ gì cô, chỉ là...!tôi cảm thấy cô không phù hợp với tiêu chí của tôi.
Kỳ Anh siết chặt tay, cố gắng bình tĩnh, kiềm nén sự lo sợ để nói rõ lập trường của mình.
- Nhưng sếp Chu cũng đã cho em một cơ hội để chứng minh bản thân.
Không lẽ chị không thể thử nhìn nhận em theo hướng khác sao? Dù thế nào đi chăng nữa thì chị cũng đâu thể đánh giá em qua vẻ bề ngoài.
Em cho chị biết, em không hề mít ướt, ẻo lả hay tiểu thư gì cả, em đã sẵn sàng chờ chị thử thách rồi.
Dù kết quả ra sao thì em cũng sẽ chấp nhận.
Em đã không sợ thất bại rồi, không lẽ chị lại sợ em thành công??
Mộc Nhung Cầm nhoẻn miệng cười, chị ta thật sự đã nhìn thấy được sự quyết tâm và dáng vẻ tỏ ra cứng rắn của Kỳ Anh.
- Cô gồng mình như vậy không cảm thấy mệt à? Nói thật cô không cần phải tỏ ra mình là người trưởng thành, mạnh mẽ làm gì, một cô gái chưa từng trải như cô chỉ cần giữ đúng dáng vẻ của mình là được, đừng ép bản thân quá.
Tôi cũng không phải không muốn cho cô cơ hội.
Được, vậy bắt đầu vào ngày mai cô sẽ phỏng vấn người này.
Trong tuần này anh ta có vài sự kiện lớn, nếu tuần này không phỏng vấn được thì chính là mất cơ hội, thử thách cũng kết thúc.
Mộc Nhung Cầm thảy tập hồ sợ đến trước mặt Kỳ Anh, Kỳ Anh liền vui mừng cầm lấy nhưng đột nhiên nụ cười trên môi Kỳ Anh lại dễ dàng bị dập tắt.
Không ngờ người mà cô phỏng vấn lại là...
- Cao Vũ Thái???
- Sao vậy? Không được à? Lúc nãy còn hùng hồn như vậy cơ mà.
- Chị...!có thể đổi người khác cho em không?
- Không được!!
...----------------...
Từ khi Kỳ Anh rời khỏi văn phòng quản lí thì vẻ mặt của cô đã không tươi lên được nữa.
Đầu của cô như bị một thứ gì đè nặng lên vậy, nó khiến cô khó suy nghĩ mà vốn dĩ cô cũng chả nghĩ được gì.
"Không phải chị ấy có thù với mình từ kiếp trước đấy chứ? Rõ ràng chị ấy không biết gì về mối quan hệ của mình và anh ta trước đây nhưng lại trùng hợp đến không tưởng thế này.
Đây là do duyên phận giữa mình và anh ta chưa dứt hay là vì kiếp trước mình đã tạo nghiệp vậy?!"
Kỳ Anh ngửa đầu lên nhìn trần nhà, trầm tư thở dài một lúc rồi cuối cùng đã đưa ra quyết định.
- Không sao, cứ kệ đi.
Bây giờ mình đọc thông tin của anh ta trước rồi tính.
Ở đây có tất cả địa điểm, thời gian và sự kiện anh ta sẽ đến trong tuần này.
Còn thông tin.....
- Thật không ngờ, sau khi học xong đại học, chỉ trong hai năm khởi nghiệp mà anh ta đã thành công như vậy.
- Cao Vũ Thái, 25 tuổi, là CEO của công ty VJ, tuổi trẻ tài cao, một mình gầy dựng nên công ty ngày càng lớn mạnh, trong năm đầu khởi nghiệp đã gây được tiếng vang khiến người người ngưỡng mộ.
Vào năm thứ hai công ty lại càng vươn xa hơn nhờ đính hôn với con gái Lộc thị - Lộc Mạn Mạn.
Anh ta còn đính hôn luôn rồi à? Đúng là bất ngờ thật.
Lâu nay mình luôn không muốn nghe ngóng tin tức từ anh ta, không ngờ đã có nhiều thay đổi đến vậy, còn là một nhân vật tầm cỡ mà mình phỏng vấn.
"Haizz! Bây giờ phải làm sao đây! Mình không hề muốn gặp lại anh ta tí nào? Lại còn phải chủ động đeo bám phỏng vấn, anh ta sẽ nghĩ mình là loại người gì đây.
Không đúng, chuyện này không liên quan đến anh ta nghĩ thế nào mà là mặt mũi, thể diện của mình, mình không muốn vào vai người yêu cũ vô liêm sỉ đeo bám theo nam chính để phá hoại hạnh phúc của nam chính và nữ chính đâu."