Tương Phùng

Không khí trong lớp dường như trở nên u ám hơn sau khi chuyện vừa rồi kết thúc, đâu đó vẫn thoang thoảng tiếng xì xào bàn tán của mọi người về chuyện vừa rồi. Qua một tiết học, rồi hai tiết học, tình hình đã khá hơn. Mọi thứ đang dần trở về đúng quỹ đạo của nó.

Hạ Như Nguyệt vào giờ ra chơi lại chạy sang an ủi hai người kia, cứ chạy chỗ Đoàn lại sang chỗ Thảo, đúng là mắc mệt. Cô bé vừa về chỗ vừa cảm thấy thực sự là quá mệt mỏi rồi.

“Này, cho cậu”- Câu nói của Nguyễn Mạnh Chiến khiến cô bé sững sờ

“Cho tớ”

“Ừm”

“Tại sao”

“Hôm qua tiện tay làm mà xấu quá nên không trưng nữa”


“Xấu nên cho tớ???”



Đó là một bông hoa hồng trắng được làm ra từ vải lụa, tuy không ngát hương như bó hoa mà Phương Đoàn tặng cho Thanh Thảo nhưng thực sự nó cũng có vẻ đẹp riêng. Không quá nồng thắm, cũng không quá nhạt nhòa, đóa hoa hồng trắng này quả thực rất thuần khiết, trong trẻo mà dịu dàng như tình cảm mà Nguyễn Mạnh Chiến dành cho Hạ Như Nguyệt, cũng thuần khiết giống như chính cô ấy, vẻ đẹp thuần khiết của một nàng thiếu nữ sắp tới độ tuổi trăng tròn.



“Có lấy không để bảo”

“Lấy chứ, tội gì mà không, đẹp như này mà”

Phải nói là cậu ta thật sự rất hiểu Hạ Như Nguyệt, cô bé là một người rất yêu các loài hoa, đặc biệt là hoa hồng. Trong vườn nhà Hạ gia có đến mấy chục cây hoa hồng đều là Hạ Như Nguyệt trồng mấy năm nay. Cô bé yêu vẻ đằm thắm mà kiêu kì của loài hoa này, cũng như mong muốn bản thân mình có thể giống chúng, tỏa sắc khoe hương mà không bị dòng đời vùi dập.

“Nè”

“Cảm ơn nha”

“Đã nói là tiện tay”

“Ừm”

“Cảm ơn vì đã cất công làm cho tớ”- Nghe được câu nói này của Như Nguyệt khiến cho Mạnh Chiến ngại ngùng, mặt cậu bé lại đỏ bừng như quả cà chua rồi.


“Chiến Chiến, sao mặt cậu đỏ thế”

“Không, cậu không thích thì trả đây”

"Cho rồi còn đòi lại à. Mơ đi "

Cô bé cầm đóa hoa mồng mân mê với vẻ đắc ý, bộ dạng này càng làm cho cô bé trở nên đáng yêu hơn. Nguyễn Mạnh Chiến cứ ngồi thẫn thờ nhìn cô mà không hiểu bản thân mình nữa rồi. Cảnh này vừa hay được mấy đứa kia thu trọn vào tầm mắt. Đúng là đã không có tình rồi còn bị ăn cơm chóa nữa.

“Ây da, tôi cũng muốn được tặng hoa như ai kia”- Trần Thanh Vân lên tiếng khiến Hạ Như Nguyệt sững người bỏ đóa hoa vào ngăn bàn sau khi nghe tiếng

“Cậu mơ đi Vân ạ, hoa đó người ta chỉ làm duy nhất một bông thôi”- Tạ Quang Hưng cũng cố ý đổ thêm dầu vào lửa.

“Các cậu không biết có người đã thức cả đêm để làm đâu, vậy mà còn nói tiện tay”

Nghe thấy câu này của Nguyễn Thành Công, Hạ Như Nguyệt quay sang nhìn người bên cạnh mình cả mặt cả tai đang đỏ ửng lên khiến cô trong lòng thầm nghĩ: “Sao tên này cứ động vào là lại đỏ hết mặt thế”.

“Haizzzz đúng là trớ trêu, bạn thân thì vừa tỏ tình thất bại giờ lại còn phải ăn cơm chóa của cặp này nữa”- Trần Phương Đoàn lên tiếng ai oán, cũng cố ý nói to để Thanh Thảo nghe thấy.




“Đưa đây cho tớ”

“Làm gì”

“Đánh dấu”- Nguyễn Mạnh Chiến cầm lấy đóa hồng trắng tiện tay cầm chiếc kim nhanh chóng thêu thành một hình ngôi sao năm cánh ở cánh ngoài cùng của đóa hoa. Từng đường kim mũi chỉ trông thật điêu luyện kết hợp với đôi tay thoăn thoắt càng làm tô điểm cho vẻ ngoài của hắn. Không những đẹp trai mà còn đa tài nữa. Thật không ngờ một đại thiếu gia mà có thể làm được công việc này. Thật sự khiến người ta tâm phục khẩu phục.

“Xong rồi”- Sau đó Nguyễn Mạnh Chiến đưa lại đóa hồng trắng tinh khôi cho Như Nguyệt. Tuy nó chỉ là hoa giả nhưng lại có thể tỏa ngát hương hoa hồng. Vì Hạ Như Nguyệt thích nên Chiến đã đặc biệt ngâm tấm vải trong nước hoa hồng trước khi cuốn thành bông hoa. 10 điểm cho sự tinh tế này.

“Đây là đang đánh dấu chủ quyền sao?”- Mấy đứa bên dãy bàn đối diện vẫn đang tiếp tục hóng dưa…

Có lẽ bọn họ đều thấy tình cảm mà hai người kia dành cho nhau.Thế nhưng trong thời điểm này Hạ Như Nguyệt sẽ không thể biết rằng Bạch Nguyệt Quang của Nguyễn Mạnh Chiến lại chính là mình. Và Nguyễn Mạnh Chiến cũng vậy, cậu sẽ không thể tin được mình chính là Nốt Chu Sa trong lòng Hạ Như Nguyệt. Đoạn tình cảm ấy trời biết, đất biết, ai cũng biết, chỉ có người trong cuộc là không thể hiểu rõ lòng đối phương. Cũng có thể là đã biết nhưng không dám nói, chưa thể nói. Định kiến của xã hội về những vấn đề tiêu cực yêu sớm đã đè nén tình yêu học trò trong sáng thuần khiết của họ. Nếu hiện tại không thể thì liệu có còn tương lai. Người ta thường nói, ranh rới giữa tình bạn và tình yêu là câu tỏ tình, nhưng nếu không có câu tỏ tình ấy thì dù có mến mộ đối phương đến đâu thì đoạn tình cảm ấy sẽ mãi được chôn vùi ở nơi đây, ở chính khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong thanh xuân của họ. Trong cuộc sống này, sẽ có người dũng cảm nói ra để không phải hối hận như Trần Phương Đoàn, cũng lại có người âm thầm quên đi người mình thích vì bạn bè như Dương Văn Khải, lại có người cứ giấu mãi thứ tình cảm ấy dưới đáy lòng như Trần Hải Yến, hoặc không dám thổ lộ như Nguyễn Thành Công. Nhưng dẫu sao những thứ tình cảm ở lứa tuổi đầu đời này sẽ là một phần kí ức tươi đẹp trong cuộc đời mỗi người để mỗi khi nhớ lại chúng ta sẽ cảm thấy thật may mắn vì tuy không thể đi cùng nhau lâu dài nhưng ít nhất thì chúng ta cũng đã là một phần thanh xuân tươi đẹp của nhau.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận