Tương Phùng

Cảnh tượng lúc này thật hỗn loạn, gia chủ không còn Nguyễn gia như rắn mất đầu. Nguyễn lão thái gia tuy tài giỏi kiệt suất nhưng từ lâu đã xa rời chốn thương trường. Hai thiếu gia thì còn nhỏ tuổi. Nguyễn gia cũng không thể nào để rơi vào tay hai người con rể được. Nghe được tin tức này, các nhà đầu tư và cổ đông lần lượt rút ra khỏi công ty. Tập đoàn Mạnh Ninh lúc này đứng trước bờ vực phá sản. Trong vòng mấy tiếng đồng hồ, tài sản của Nguyễn gia đã bị rút tới mức cạn kiệt. Lão thái gia đành phải kí hợp đồng chuyển nhượng lại ghế chủ tịch Mạnh Ninh cho Trinh Hải Nam con rể lớn của nhà họ Nguyễn. Trước mắt tình huống khần cấp, cần nhanh chóng thu lại chút bạc ít ỏi chứ không cả Nguyễn gia phải ra đường mất. Nguyễn Mạnh Chiến và Nguyễn Thành Công không đồng ý chuyện này, nhưng cũng không thể làm gì được, có lẽ trước mắt đây là cách tốt nhất. Bởi hai người họ chưa đủ lông đủ cánh để dẫn dắt Nguyễn gia vào lúc này,nên đây là biện pháp tạm thời tốt nhất, tương lai chắc chắn phải giành lại Mạnh Ninh bằng mọi giá, không thể để nó rơi vào tay Trịnh gia.

Sau khi bàn xong chuyện này, lão thái gia ra lệnh cho người làm trong nhà chuẩn bị mọi thứ để làm một tang lễ hoành tráng, tiễn Nguyễn lão gia. Người cha hơn 80 tuổi giờ phải lo liệu cho đám tang của chính đứa con trai bảo bối của mình. Từ sâu trong ánh mắt của Lão thái gia có thể thấy một nỗi buồn vô tận, nhưng chỉ đành nuốt nước mắt vào trong không thể biểu lộ ra ngoài nếu không Nguyễn gia chắc chắn sẽ gặp nguy. Ông gọi hai người cháu trai vào thư phòng rồi nói

“Chiến Công, hai đứa phải nhớ cho kĩ chuyện ngày hôm nay, chuyện này chắc chắn không phải bình thường, nhưng giờ ta cũng lực bất tòng tâm. Chỉ chờ ngày hai đứa đủ lông đủ cánh đòi lại Mạnh Ninh và công lí cho cha mình.”

“Thưa ông, chúng cháu sẽ làm được”

Tang lễ được chuẩn bị một cách chu toàn, mong rằng Nguyễn lão gia sẽ có thể yên tâm mà nhắm mắt bởi hai đứa con trai ông chắc chắn sẽ làm được.



Tin tức về Nguyễn gia đã được đưa lên ở khắp các trang mạng và diễn đàn.

Ở trường THCS Vinh Quang lúc này mọi người cũng đã biết chuyện.

Cô Đào Hương nhanh chóng lên lớp thông báo cho cả lớp. Ai nấy đều rất sốc, đặc biệt là Hạ Như Nguyệt. Cô đã ngẩn người ra từ bấy giờ sau khi nghe thấy tin tức này.

“A Nguyệt! A Nguyệt! Hạ Như Nguyệt”- Thanh Vân hét lên. Lúc này Như Nguyệt mới bất giác tỉnh lại, trong vô thức làm đổ chồng sách vở lăn hết xuống đất. Cô không biết phải làm sao nữa, cô muốn ở bên hai người bạn kia của mình vào lúc này, muốn động viên an ủi họ thật nhiều.

“Cậu có sao không?”

“Không sao”


“Cô Đào Hương nói hai giờ chiều nay cả lớp đi viếng bác ấy đấy, tớ thấy cậu ngồi ngẩn người ra”

“Uhm, tớ biết rồi”

“Về thôi, lớp chúng ta được nhà trường cho nghỉ buổi chiều, về để chuẩn bị”

“ừ”



Tại dinh thự Hạ gia

“Như Nguyệt con biết chuyện nhà hai đứa Chiến Công chưa?”- Cô vừa bước qua cửa đã được mẹ hỏi ngay câu này.

Cha cô cũng đang ngồi ở sofa ung dung uống tách trà nói: “Nguyễn gia gặp biến lớn rồi”

“Con biết rồi, chiều nay lớp con đi viếng”

“Uhm, sang động viên các bạn, tội mấy đứa nhỏ đã phải mất cha, cũng thương cho Nguyễn phu nhân và hai lão thái thái nhà họ”- Cô Bích Hợp chán nản nói

“Có bị ảnh hưởng tới ông ngoại không mẹ”

“Cũng khá ảnh hưởng, tuy chỉ là dòng chính thứ hai nhưng cũng là một dòng lớn mạnh nhất nhì gia tộc Nguyễn gia”

“Vâng”

“Con yên tâm cũng không ảnh hưởng được tới Hạ gia chúng ta, sau này con ít qua lại với anh em nhà đó lại, tập đoàn Mạnh Ninh nhà họ giờ cũng rơi vào tay người con rể lớn rồi, giờ cũng chỉ còn toàn tiếng xấu”

Nghe thấy câu nói này của Hạ Thanh Phương, cô bé ngay lập tức phản bác lại

“Cha, hai người họ là bạn thân của con làm sao con có thể bỏ mặc họ. Cha chỉ biết nghĩ tới lợi ích thôi à”

Sau đó cô bé đi một mạch lên phòng, cũng không trở xuống để ăn cơm nữa.

Tới chiều mới bước xuống nhà để đi: “Mẹ, chú Trần đâu rồi”

“Đi tới công trình cùng cha con rồi”

“Không phải cha có tài xế riêng sao ạ, sao lại tranh tài xế của con”


“Chú Lâm bị ốm nên hôm nay nghỉ rồi”

“Vậy giờ ai đưa con đi”

“Mẹ gọi cho mẹ Hải Yến rồi, tí con bé sang đón con”

“Vâng”

Hai mẹ con đang nói chuyện thì thấy xe của Trần gia đã đỗ ngoài sân, từ trên xe Trần Hải Yến chạy xuống

“Con chào cô”- Cô bé lễ phép cúi chào Hạ phu nhân, và được đáp lại bằng sự tiếp đón nồng hậu

“Hải Yến đến à con, vào nhà uống cốc nước đã”

“Thôi cô ạ, bọn con đi luôn cho kịp cả mọi người đợi”

“A Nguyệt, đi thôi”

“Uhm”

Sau đó Hạ Như Nguyệt xách theo giỏ trái cây cùng thẻ hương và phong bì đã được cô Bích Hợp chuẩn bị sẵn bước lên xe đi cùng Hải Yến

“Không biết Chiến Công giờ sao rồi nữa”- Hải Yến lo lắng nói

“Tớ cũng không biết nữa, lo chết đi được. Sáng nay tớ với Chiến đang call học bài thì đột nhiên cậu ấy mất tín hiệu luôn, không ngờ lại xảy ra chuyện này”

“Mong rằng họ sẽ vượt qua được”


“Uhm”

“Cậu với Công sao rồi?”

“Có gì đâu, chẳng thể tiến triển, tớ đã sớm từ bỏ đoạn tình cảm này từ lâu rồi, nhưng dù sao cũng vẫn là bạn thân mà, không đánh mất tình bạn này là được”

“uhm”

Chiếc xe vừa lăn bánh được gần 30’ đã tới cổng Nguyễn gia. Cô Đào Hương và mấy đứa kia cũng đã chờ sẵn ở đây.

“Hà Hồng Yến đâu nhỉ?”- Dương Mai Hương điểm danh thì lại không thấy Yến

“Cậu ấy vừa phẫu thuật hôm xưa mà, chắc không tiện tiếp xúc với hơi lạnh”- Hồng Anh trả lời

“Uhm”

“Vào thôi các em”

Cô Đào Hương cùng với bác trưởng hội phụ huynh bước vào trước, sau đó là đám học sinh bước theo sau. Vào tới trong nhà, quản gia đã nhanh chóng chạy ra. Đợi từ lúc tới đến lúc ngồi vào trong, mấy đứa trẻ chỉ luôn xôn xao

“Chiến Công đâu, chị bọn nó đâu, Mẹ bọn nó đâu” khiến cho cô Đào Hương phải liên tục nhắc nhở. “Các em trật tự”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận