Tương Phùng

Mọi sóng gió rồi sẽ dần qua đi, sau mọi cơn mưa trời đều sẽ lại sáng…



Ngày thứ 3 sau khi cha mất, Nguyễn Mạnh Chiến trở lại trường học trông thẫn thờ như người mất hồn. Hôm nay Hạ Như Nguyệt tới lớp rất sớm, nhưng cô cũng không nghĩ rằng cậu sẽ trở lại đi học sớm như vậy. Bước vào lớp cô thấy cậu ngồi dưới cuối lớp thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, mấy đứa Khải và Hưng đã đến rồi nhưng lại không dám lại bắt chuyện.

“Không xuống dưới à, Công đâu”- Hạ Như Nguyệt hỏi Hưng và Khải

“Nãy hỏi cậu ấy không trả lời, hỏi mãi thì cậu ấy khùng lên nói im để cậu ấy 1 mình”

“Hay cậu xuống xem thế nào đi Nguyệt”

“uhm”


Hạ Như Nguyệt nhanh chóng trở về chỗ mình để cặp rồi quay xuống gọi lớn “Nguyễn Mạnh Chiến” nhưng vẫn không nhận được lời đáp từ cậu. Cậu ta cứ ngồi thẫn thờ mà nhìn ra cửa sổ. Mới có mấy ngày mà trông cậu ta hốc hác hẳn ra. Chắc hẳn mấy hôm nay chưa được nghỉ ngơi tử tế.

“Sao cậu đi học sớm thế”

“Chiến”

“Cậu không muốn trả lời thì thôi”

Thấy cậu ta không trả lời Hạ Như Nguyệt đành không nói nữa mà quay lên.

“Trăng, cậu có thấy tớ vô dụng không”

“Không”- Cô nhanh chóng đáp lại

“Đừng có những suy nghĩ lệch lạc như thế, trên đời này có những chuyện mà chúng ta không thể nào ngăn cản được. Sinh lão bệnh tử là những chuyện hiển nhiên đó, chúng ta không thể biết trước nó đến với mình lúc nào, càng không thể ngăn cản được chúng.”

Nguyễn Mạnh Chiến lại im lặng không trả lời, cậu nằm gục xuống bàn như muốn giấu hết tất thảy những nỗi buồn vào bên trong. Hạ Như Nguyệt không biết phải an ủi như nào nữa, cô xoa đầu cậu rồi nói mọi thứ sẽ ổn thôi, cậu muốn khóc thì cứ khóc hết đi cho vơi nỗi buồn.

Suốt cả buổi sáng hôm ấy Nguyễn Mạnh Chiến cứ hết nằm gục xuống bàn rồi lại thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Giờ ra chơi đám bạn có chạy lại động viên thì cũng không khá hơn là bao.


Ngày hôm sau Nguyễn Thành Công cũng đã trở lại trường học, trông cậu tiều tụy đi hẳn. Nhưng cậu không còn giữ vẻ mặt bất cần đời như Nguyễn Mạnh Chiến. Cậu bé nhanh chóng lấy lại nụ cười, bởi vì cứ buồn rầu mãi thì cha cũng không thể trở về, chỉ có sống tốt lên thì ông ấy mới có thể yên tâm mà rời đi. Còn về Nguyễn Mạnh Chiến cậu ta vẫn như ngày đầu tiên, vẫn thờ ơ bỏ mặc chuyện học hành, lúc nào cũng trong trạng thái tệ nhất…Suốt mấy ngày sau đó, chuyện này cứ tiếp tục tiếp diễn. Hạ Như Nguyệt không thể nhìn nổi nữa rồi, cô nhất định phải chấm dứt chuyện này.

“Nguyễn Mạnh Chiến, cậu định như vậy tới bao giờ”

Tiếng hét của cô khiến cho sự chú ý của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía họ. Chiến cũng bị tiếng hét đó làm thức tỉnh.

“Cậu định buồn rầu như thế tới báo giờ, cậu cứ ngày càng đi xuống thế thì làm sao bác có thể yên tâm mà đi. cậu nhìn Công xem, buồn đến mấy rồi thì cũng phải tiếp tục làm những việc khác chứ. Cậu định bỏ hết lại à, mẹ cậu phải làm sao, Nguyễn gia của cậu phải làm sao?”

“Trăng…Tớ…”

Nước mắt cậu ấy rơi rồi, là nước mắt của Hạ Như Nguyệt, vẻ bất lực của cô khi nhìn người mình yêu cứ đắm chìm mãi trong sự đau khổ, cô muốn kéo cậu ấy ra, vì cậu, vì chính cô, cũng vì lần đó cô đã hứa trước linh cữu của cha cậu rằng cả đời này sẽ luôn ở bên cạnh ủng hộ và bảo vệ cậu. Chính vì thế mà Như Nguyệt không thể im lặng nữa, không thể nào nhìn người mình yêu chịu đau khổ nữa.

Dù buồn đến mấy nhưng thấy người con gái mình yêu phải rơi nước mắt thì làm sao mà chịu nổi. Nguyễn Mạnh Chiến cũng rơi nước mắt, vì sự bất lực của bản thân, cũng vì những lời nói của cô đã đánh thức cậu ta.

“Tớ xin lỗi, tớ biết cậu và mọi người lo cho tớ, nhưng tớ…”


“Cậu cái gì mà cậu”

“Tiểu ma đầu, đừng ép anh ấy nữa”

“Công, tớ biết, cậu cũng buồn mà lại không thể hiện ra, nhưng cậu nhìn cậu ta xem, suốt ngày bày ra bộ dạng này trông có đáng ghét không”

“Nguyễn Mạnh Chiến cậu nghe đây, nếu cậu không trả lại cậu của trước đây cho chúng tớ, thì nhất định cậu sẽ không được yên thân”- Hạ Như Nguyệt quay sang nói với cậu, cũng tiện tay lau đi hàng nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mi của chàng thiếu niên trong lòng mình.



Mọi nỗi buồn rồi cũng sẽ qua đi, những người ta yêu dù có biến mất khỏi thế gian này thì họ vẫn sẽ luôn hiện diện trong mỗi chúng ta, chỉ cần ta không ngừng nhớ đến họ. Ai cũng không thể chống lại sinh lão bệnh tử càng không thể chống lại sinh mệnh đã được an bài sẵn. Nhưng chỉ cần chúng ta có những người thực sự yêu thương mình, thì cuộc sống này cũng thực sự là rất đáng để ta có thể sống…thật tốt!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận