Vào giờ ra chơi tiết hai môn văn cô Mi từ xa nhìn Tường Hạ ngồi dưới ghế đá bên gốc cây vải một mình khiến cô có chút trầm tư suy nghĩ không biết rốt cuộc người đàn ông gọi cho cô ép cô phải bảo vệ tường Hạ là ai rốt cuộc phía sau cô bé vừa ngây thơ vừa đáng sợ này rốt cuộc là thân phận gì khiến họ phải bảo vệ cô bé bằng cả tính mạng như vậy đã thế còn điều tra được cả thông tin gia đình cô đến cả việc cô từng bị cưỡng bức họ cũng biết nếu như cô không nghe lời hắn bảo vệ tường hạ thì có phải không những cả nhà cô mà cô cũng sẽ...đang thơ thẩn suy nghĩ thì một bàn tay của ai đó đặt lên vai cô cắt đứt đi dòng suy nghĩ ủa cô cùng lúc đó tiếng trống trường cũng vừa đánh cô quay ra nhìn người con trai trước mặt, cô thật sự bất ngờ lắm cô không nghĩ có một ngày anh sẽ đến,sẽ đến tìm cô sau lần tỏ tình năm ấy, năm ấy anh là một người đàn ông đẹp trai được rất nhiều người con gái theo đuổi. Cô năm ấy cũng không phải là trường hợp ngoại lệ, chỉ là lăm ấy anh chưa từng tốt với ai hơn tốt với cô mà anh đã khiến cô hiểu lầm suốt ba năm cấp 3 và bốn năm đại học mặc dù tuy bây giờ cô đã lâu không gặp anh nhưng cô vẫn nhỡ những ngày tháng là học sinh dưới mái trường nhỏ bé ấy ngày, ngày được anh mua cho chiếc bánh mì hộp sữa chẳng cần biết cô đã ăn sáng chưa chỉ cần thấy cô kêu đau bụng là anh sẽ chạy đi mua băng mặc dù cô không bị bà gì nghé thăm đi nữa nhưng tiếc là sau ngày ấy cũng là ngày tình bạn của cô thật sự tan vỡ và cũng có lẽ đó cũng là lần cuối anh và cô đi cùng với nhau trên con đường ấy, thật sự cô thấy người ta nói đúng thật chưa chắc là bạn thì có thể trở thành người yêu bởi chỉ khi làm bạn thật sự thì họ mới hiểu được tính cách của nhau và một ngày nào đó khi họ nói ra tình cảm của mình cũng là ngày bạn mất đi người bạn thực sự yêu mãi mãi.
“Hạ Hoàng cậu chịu gặp tớ rồi sao?”
Anh mỉm cười soa đầu cô “ Mi trần đời này tôi chưa từng thấy ai ngốc như cậu nữa 31 tuổi rồi mà vẫn để bản thân mình bị ế”
Cô hất ay anh ra tỏ vẻ khó chịu: “không phải tôi ế là do cậu hay sao? không phải cậu muốn tránh mặt tôi à giờ suất hiện ở chỗ tôi làm gì?”
Anh nhẹ giọng tay cầm lấy bắp tay cô kéo lại ngồi xuống ghế đá:
“ anh xin lỗi ngày hôm đó là anh sai ban đầu là anh định đi mua chiếc nhẫn để cầu hôn em nhưng đến cuối cùng lúc anh quay lại thì em đã rời đi trong lúc chạy đi mua nhẫn điện thoại anh cũng bị mất anh không còn cách nào liên lạc được với em cả do em thay đổi số điện thoại thì phải vì anh gọi nó cứ thuê bao”
Cô lạnh lùng:
“ nay cậu đến tìm mình là vì chuyện tình cảm của chúng ta hay là chuyện khác”
Anh cười cười vỗ vai cô:
“ ừm cả hai anh sắp sang mĩ muốn nhờ em chăm sóc Tường Hạ khi ở trường giùm anh, còn chuyện thứ 2 là anh gửi kết bạn phở bò cho em đã tuần tuần rồi mà em không đồng ý em đồng ý rùm anh nha”
“ tại sao tôi phải chăm sóc tường hạ cho anh tôi là gì của anh chứ”
Tay anh lắm lấy đôi bàn tay cô: "Tương lai em là vợ anh Tường Hạ là em gái hàng xóm của anh, anh coi con bé như em gái ruột vậy nếu em muốn có thân phận để chăm sóc con bé thì sổ hộ khẩu của anh đây”
Cô đang nghiêm túc bỗ giật lấy quyển sổ hộ khẩu môi mỉm cười dạng rỡ: “ anh không hối hận vì điều này chứ”
Anh soa soa cái đầu mình: "Không chỉ là anh còn khoảng 1 tiếng nữa là chỗ đăng kí đóng cửa 19 giờ anh phải bay rồi phải làm nhanh đó anh ban đầu tới để nhìn Tường Hạ từ xa một lúc ai rè gặp em ở đây anh vui hơn cả chuyện em muốn kết hôn với anh”
Cô mi cầm cuốn hộ khẩu đáp cho Hạ Hoàng: “ Anh biết là không kịp mà thôi em đưa anh ra sân bay còn chuyện Tường Hạ để em lo cho”
Sau tiết bốn Tường Hạ ra về trong người có chút mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng nghé ngang quán trà sữa gần trường mua một ly trà sữa vị Sô-cô-la phun tóp binh cho anh tay cô ấn chuông cửa không ngừng nhưng bên trong im lặng không có một ai cả lên tiếng cả bỗng một người đàn ông khoảng 70-80 tuổi gì đó tay sách túi rau củ hỏi cô: “ cháu gái cháu muốn tìm ai”
Cô tưởng ông cụ già rồi lên có lẽ tai sẽ bị điếc lên nói lớn: “ cháu là Tường Hạ hàng xóm kế bên ông cho cháu hỏi có anh Hạ Hoàng ở nhà không ạ”
Ông cụ lắc đầu cười: “ Cô bé ta không có bị điếc chàng trai từng sống ở đây chuyển đi rồi nghe nói nó ra nước ngoài thì phải đi cũng được vài ngày rồi”
Mạc dù cô biết anh sẽ đi nhưng cô lại không nghĩ anh lại rời đi sớm đến vậy không một lời từ biệt nào cả cô sách ly trà sữa ra về nhưng cố ngoái đầu nhìn về phía sau cô muốn trắc chắn dằng anh đã thật sự rời đi chân tay cô bủn rủn đặt ly trà sữa lên bàn móc trong ba lô ra một chiếc điện thoại gọi cho anh nhưng cô cứ gọi, cứ gọi mãi mà anh không bắt máy dù chỉ là một lần sau khi ăn cơm tối xong cô cứ vậy ôm một tâm trạng thấp thỏm lên giường
.
||||| Truyện đề cử: Tuyệt Phẩm Thiên Y |||||