Tưởng Thế Nào Lạnh Lùng Đi Tớ Thích

Đọc song bức thư anh ngồi xụp trên đất anh không thể tin người phụ nữ anh luôn coi là mẹ lại không phải là mẹ mình bà ta lại là người phá hoại tình cảm của ba anh, anh lên làm sao? sự thật thành ra thế này anh lên gọi bà ấy là mẹ sao? anh bước ra ngoài chân bước đi qua những con đường góc phố nhỏ những năm tháng trước anh đã từng đi qua mùa đông tháng 11 thời tiết trời Bắc Kinh xe xe lạnh tuyết rơi phủ kín các con đường góc phố giao thông nhiều năm trước đến giờ vẫn vậy tấp lập chằng chịt.

Đứng trước một cửa hàng hoa quả ông chủ hàng vẻ mặt tươi cười: “ Nam cậu về rồi ấy à! muốn ăn gì tôi lấy giá rẻ cho!”.

Vẻ mặt anh nhìn người đàn ông nay đã già tóc đã bạc phơ tay run run nhanh nhảu nhặt vài quả táo một chùm nho cùng một lải chuối lá người đàn ông thấy anh vẻ mặt buồn buồn liền cười tay đưa cho anh hộp bánh hoa đào:

“Lại nhớ ba rồi à! lần này trông cậu có chút gầy đi rồi”


Anh tay sách túi đồ ông não đưa cho rút trong ví một ít tiền đưa ông anh thật không ngờ năm nào vào ngày giỗ ba anh ông cũng nhớ món bánh mà ba anh thích ăn nhất, không biết ông có quan hệ gì với ba anh tại sao năm nào ông cũng vậy ông đều nhớ ngày ba anh mất, nhớ ba anh thích bánh hoa đào, thích ăn nho. Anh nghĩ thầm trong đầu anh định hỏi ông gì đó nhưng rồi lai thôi tay rúi cho ông mẩu giấy có ghi số điện thoại và thông tin cá nhân của anh, anh rặn ông nếu có chuyện gì thì cứ gọi cho anh sau đó liền trở về nhà lục trong những ngăn kéo là những tấm ảnh một gia đình ba người vô cùng hạnh phúc có lẽ ngoài tấm ảnh anh làm vỡ có thông tin về mẹ ruột anh còn lại thì chẳng có gì cả. Sau một tuần trở về cúng giỗ cho cha cũng là lúc anh phải quay lại Việt Nam trên máy bay tay anh cầm ảnh Tường Hạ vẻ mặt có chút tươi cười trở lại bước về căn nhà nơi anh mấy năm nay vẫn sống cùng bà Tâm gương mặt anh có chút gượng gạo đứng trước cửa một hồi lâu rồi mới bấm chuông bà Tâm gương mặt hớn hở chạy ra mở cửa lúc anh về đến nhà trời cũng đã sẩm tối tay bà kéo lấy tay anh:

“Con về rồi, vào nhà ăn cơm đi nay mẹ nấu món con thích đấy…!”

Mặc dù bị kéo vào nhà nhưng người anh vẫn cứng đơ chậm chạp thấy anh có biểu hiện khác thường bà no nắng:

“ Sao vậy con mệt ở đâu à để mẹ đưa đi viện” Bà Tâm hỏi mấy câu không thấy anh trả lời liền no nắng tay anh buông tay bà ra:

“Bà không phải mẹ tôi!”

Gương mặt bà ngơ ngác trước câu nói của anh tay bà lắm lấy tay anh nhưng tiếp tục lại bị anh buông ra mắt bà có chút đỏ giọng khàn khàn:

“Con biết hết mọi chuyện rồi!”


Vừa kết thúc câu hỏi Tường Hạ cũng từ ngoài bước vào gương mặt ngơ ngác:

“Hai người không phải mẹ con…!”

Bà tâm cười trừ bước vào nhà tay lấy một hộp gỗ trong căn phòng mà anh chưa từng được bước vào đưa cho anh bên trong hộp gỗ có một cái bình nhỏ màu trắng bên trong chứa tro cốt của mẹ anh, một tệp phong bì thư cùng một quyển nhật kí đã cháy lát chỉ có thể đọc được vài chữ, phong bì thư được ba anh viết cho mẹ anh nhưng đều được hoàn lại không có thư hồi ước.

Bà ngồi trên ghế sofa kể lại mọi chuyện ánh mắt bà buồn buồn như muốn khóc nhưng cố gắng kìm lén lại anh lần lượt mở những bức thư ấy ra bên trong chẳng có gì cả chỉ có những lời xin lỗi và cầu xin của ba anh, xin mẹ quay về, ba hứa nhất định sẽ ly hôn với dì, ba nói ba không thể sống nổi nếu thiếu vắng mẹ hoá ra lời nói của ba đều là thật từ nhỏ trong mắt anh tuy ba là người đàn ông rất đẹp ấm áp với tất cả mọi người nhưng ánh chưa từng thấy ba anh một lần cười với mẹ lúc nào cũng lạnh lùng với mẹ, ba chưa một lần nói yêu mẹ thương mẹ, thơm mẹ vào buổi sáng mỗi lúc đi làm. Mỗi lúc đi làm về bố nếu không ở cùng anh thì cũng nhốt bản thân vào trong phòng đọc sách có lẽ ba đã thật sự cố gắng ông ấy cố mãi cho tới ngày hôm ấy. Nếu không phải hôm đó anh nhất định đòi quà thì sẽ không dẫn tới tai lạn giao thông rồi qua đời nhưng sau đó ông cũng sẽ chết vì tâm bệnh mà thôi nó cũng chẳng khác nhau là mấy.

Mặt anh cúi gầm xuống bàn tay anh vuốt mặt ngẩng mặt dương đôi mắt nhìn bà:


“ Vậy đứa em do bà và ba tôi sinh ra đâu, tại sao mười bảy năm qua tôi chưa từng một lần được thấy nó, đến nó là trai hay gái tôi cũng không biết nữa”

Bà tâm bước vào phòng lấy ra một bức ảnh:

“ Phía bên trái là con bên phải là một đứa em gái của con tên nó là Thuần Thảo nhiều năm về trước lúc mẹ mải chăm sóc con thì bị một người phụ nữ bế đi mẹ kêu người điều tra thì biết được con bé đang ở Việt Nam nên mẹ đưa con sang đây học tiện để mẹ tìm nó nhưng đến giờ nó vẫn không rõ tung tích của nó”.

Sau khi nói chuyện xong cũng là lúc anh đưa cô về mặc dù cô không hiểu gì cả nhưng cô vẫn ôm lấy anh rồi bước đi mặc anh khó hiểu không biết tại sao từ lúc biết chuyện cô luôn im lặng như vậy chẳng nói một lời nào.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận