Lâm Vân Thiên muốn Hồ Vân Thư xin lỗi, cậu liền xin lỗi.
"Vân Thư!"
Nhưng cậu lại không đủ dũng khí để đứng đó nghe anh hỏi tội, cậu lựa chọn bỏ chạy. Qua loa gạt nước mắt, dồn sức vào đôi chân mảnh mai, liều mạng rời khỏi chốn này.
Cậu lại làm rùa đen rút đầu vào trong mai rùa nhỏ xíu lần nữa.
Vậy là tốt nhất.
Cho cậu chút thời gian nữa, chỉ một chốc nữa.
Cậu sẽ lại hoàn mỹ sắm vai người bạn thân thiết nhất của Lâm Vân Thiên.
Không thể để anh nhìn thấy gương mặt xấu xí của cậu lúc này.
Lâm Vân Thiên muốn đuổi theo nhưng bị Hà Y Bình nắm chặt lấy cánh tay: "Đừng đi!"
"Anh đừng đi...Vân Thiên."
Anh lo lắng cho cậu, nhưng bạn gái đang sợ hãi, anh phải ở lại trấn an cô ấy.
...
Lâm Vân Thiên có chút phiền muộn, anh cúi đầu xin lỗi Hà Y Bình: "Thay mặt Vân Thư xin lỗi em, cậu ấy hơi bướng nhưng không hề có ý xấu. Tiền thuốc men anh sẽ bồi thường..."
Anh bồn chồn không yên, khuôn mặt như sắp khóc khi đó của Hồ Vân Thư cứ lẩn quẩn trong tâm trí anh, khiến anh lo âu.
Cậu sẽ không còn khóc nữa chứ?
Đã hứa sẽ luôn khiến cậu cười...
Anh đã làm đúng, phải không?
Hà Y Bình lắc đầu, đâu còn dáng vẻ đe dọa tình địch mất hết lí trí: "Không cần đâu, vết thương nhỏ ấy mà."
Điệu bộ hai mặt của cô ta, làm người khác không vừa mắt.
Những bạn học có mặt cổng trường lúc này xì xào bàn tán.
"Rõ ràng cô ta bắt đầu gây sự trước..."
"Đúng vậy, cậu bạn kia đáng thương ghê..."
"Giả vờ vô tội mách người yêu điệu nghệ thật..."
"Bao che người yêu làm chuyện xấu, hết cứu!"
"Đẹp trai vậy mà..."
Hồ Vân Thư không làm sai gì cả, cậu chỉ tự vệ trước tin tức tố đang tấn công mình.
Lâm Vân Thiên cũng không điếc, lòng trầm xuống, cảm thấy trời đất quay cuồng.
Vân Thư vốn dĩ là Omega mềm yếu, cậu ngang bướng cũng sẽ không chủ động khiêu khích người khác.
Lúc đó anh chỉ thấy một nửa đã vội vàng kết luận là cậu sai.
Anh đã làm gì thế này...
Vậy mà Hồ Vân Thư vẫn ngoan ngoãn nhận lỗi với anh, sao cậu lại không phản bác chứ?
Ngố thật mà.
Hà Y Bình lo sợ: "Vân Thiên..." Đúng là cô ta không đúng trước nhưng đâu có làm Hồ Vân Thư bị thương, cậu ta mới là người động thủ trước!
Lâm Vân Thiên cảm thấy mình bị lừa dối, tâm trạng nặng nề, không vui vẻ: "...Xin lỗi, anh phải đi tìm Vân Thư." Cậu chân ngắn sẽ chạy không được bao xa, bây giờ đuổi theo vẫn còn kịp.
Sẽ không sao, chỉ cần anh giải thích rõ ràng, mọi thứ sẽ vẫn như trước đây, hai người sẽ không còn khoảng cách nữa.
Vân Thư sẽ tha thứ cho anh.
Hôm đó, Lâm Vân Thiên tìm đến khuya, cũng không tìm thấy Hồ Vân Thư ở đâu cả.
Ngay lúc anh vừa mới về nhà nằm nghỉ ngơi, chống tay lên trán suy ngẫm về cậu, lại nhận được một tin chẳng lành, khiến anh hỏa tốc đến bệnh viện, đồng phục cũng chưa kịp thay.
Hồ Vân Thư bị tai nạn, rất nặng.
Nếu cậu mà có mệnh hệ gì, đều là lỗi của anh.
Lâm Vân Thiên hối hận khi lúc đó đã không chạy theo cậu, giữ chặt cậu.
Chưa bao giờ anh cảm thấy lo sợ đến như vậy.
Cơn bão lớn đầu tiên và nặng nề, đang tiếp cận cuộc sống yên bình của Lâm Vân Thiên.
________
Tối muộn.
Bệnh viện.
Lúc Lâm Vân Thiên đầu đầy mồ hôi chạy đến bệnh viện, ca cấp cứu của Hồ Vân Thư cũng diễn ra suông sẻ, hiện đang ở phòng hồi sức, nhưng không thể vào thăm cậu ngay bây giờ.
Trông qua lớp cửa kính, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, cánh môi khô khốc, đôi mắt nhắm nghiền giống như không bao giờ có thể mở ra lần nữa, vải băng trên đầu thấm vệt máu đỏ tươi, chắc là cậu đã rất đau đớn.
Nghe người đưa Hồ Vân Thư đến đây nói, cậu bị một chiếc xe tải lớn đâm trong lúc băng qua đường.
Cậu chỉ bị một vết xước nhỏ trên tay cũng đủ làm anh đau lòng.
Bây giờ anh chỉ muốn, thay cậu bị tai nạn, thay cậu đau.
"Vân Thư..."
Là lỗi của anh.
Nếu anh không nghiêm khắc với cậu, nếu anh chịu lắng nghe câu chuyện của cậu, nếu anh nhận ra cậu đang cố gượng sớm hơn thì cậu sẽ không uất ức tới nổi khóc lóc chạy đi.
Nếu cậu không tỉnh lại, cả đời này anh sẽ không tha thứ cho bản thân.
"Vân Thiên? Sao con lại tới đây?" Là mẹ của Hồ Vân Thư.
Bà ấy cùng chồng hay tin con trai bị tai nạn, xin nghỉ ở cơ quan, từ chiều đã ở đây theo dõi ca phẫu thuật của con trai. Thằng bé không bị nặng lắm, bà cũng an tâm hơn.
Mẹ Hồ vỗ vai anh: "Vân Thư còn lâu mới tỉnh, con mau về ngủ ngày mai đi học đi. Đừng lo, bác sĩ nói không nghiêm trọng lắm." Bà không rõ chi tiết bệnh tình của cậu nhưng tin tưởng bác sĩ.
Lâm Vân Thiên sao có thể không lo, anh lắc đầu: "Để con xin nghỉ, cho con ngủ lại đây đi ạ. Khi nào Vân Thư tỉnh lại, con mới yên tâm được."
Mẹ Hồ khuyên mãi anh cũng không nghe, chỉ đứng đó nhìn vào phòng bệnh, bà chỉ lắc đầu gọi điện cho bố mẹ anh.
Với thể chất yếu ớt của cậu, không nằm mười ngày nửa tháng là không thể, bà cũng không thể để anh nghỉ học dài hạn chỉ để chăm con mình.
Là mẹ của Hồ Vân Thư, bà ấy biết hết tâm tư của con trai mình. Lúc trước cậu còn vui vẻ kể mọi thứ với bà, nhưng dạo này thì hay nhốt mình trong phòng, cơm cũng ít ăn, đã ốm lại càng ốm, đôi mắt thì luôn đỏ hồng như con thỏ, luôn tránh nhắc đến tên anh.
Bà đau lòng nhưng con cũng lớn, không nhúng tay vào quá trình trưởng thành của con cái.
Chuyện tình cảm rất đặc biệt, đôi khi người đến trước không phải là người được chọn.
Hi vọng con bà sẽ sớm vượt qua lần thất tình này.
Lâm Vân Thiên không chịu về cũng phải bắt buộc về nhà, vì bố mẹ anh đã đến tận bệnh viện để đưa con trai mình về, không đồng ý cho anh viện cớ trốn học.
Anh chỉ có thể lo lắng không ngừng, nghĩ về Hồ Vân Thư không ngừng, một cuộc sống mà không có cậu, anh như thiếu đi dục vọng muốn sống.