Ngày hôm sau cô chưa muốn gọi cho bạn cô biết vì muốn cho bất ngờ nên ko nói cô cứ tiếp tục nằm ớ nhà hưởng thụ cuộc sống tiếp vậy xem tivi đọc sách rồi lại chơi game xong mệt mỏi cô lăn trên giường ngủ ngon lành
Còn về phía anh chưa biết cô về nước nên cứ ở công ty làm ko ngó ngàng gì đám bạn anh thấy vậy cũng ko nở nên đã rủ anh tối nay đến trường đua chơi cho khoay khoả con người anh cũng thấy vậy liền đồng ý đi ngay
3 cô gái tối nay cũng đến đó nhưng họ ko đua chỉ xem thôi vì 3 anh chàng này năng nỉ gãy cả lưỡi nên 3 cô mới chịu đi nhưng đêm nay 3 cô nghĩ ko có cô nên ko muốn đua chỉ đến xem cho có lệ thôi đã trôi qua 3 tháng 3 cô nghĩ cô chắc sẽ ko quay về nữa nên cảm thấy rất buồn dù có điện thoại hỏi thăm qua lại nhưng cảm thấy đi chơi thiếu 1 người thì rất buồn nhưng thật sự là cô đã về nước nhưng họ ko biết vì cô muốn bất ngờ cho họ thôi
Tối đến cô chuẩn bị thay đồ sau đó ra ngoài cô biết chắc chắn 3 cô nàng này sẽ đến trường đua nên hôm nay cô có cuộc đua hội tụ các anh em bao gồm cả nam lẫn nữ thật rất thú vị cô là người thích cảm giác mới mẻ cảm giác mạnh nên đối với cô đây là cuộc đua cô thích nhất nên cô chuẩn bị rất tốt
( ảnh minh họa trang phục và xe đến trường đua)
Cô chạy trên đường gió thổi vào tóc cô bay vài cọng tóc dính trên gương mặt nhìn cô rất quyến rũ chạy đến trường đua cô thay chiếc xe đua của mình để ra trận phải nói đây là đứa con mà cô thích nhất, trong trường đua ngày hôm nay hội tụ rất nhiều người đến chơi tất nhiên ko thể thiếu cô
( ảnh minh họa xe cô sẽ đua trong trường đua)
Có tất cả là 5 chiếc xe trong đó có cô ai chạy nhanh nhất về tới đích thì sẽ có tiền thưởng cô thì dù thắng hay thua ko quan trọng miễn vui là được dù thắng tiền thưởng ko nằm trong tay cô mà nó sẽ được đem đi từ thiện cho những cô nhi viện việc làm đó cô cũng thích làm hàng năm đều bỏ tiền ra cô sẽ làm từ thiện vì cô cảm thấy làm như vậy sẽ vui hơn thoải mái cùng các em nhỏ chơi đùa với nhau phải nói việc làm này rất vui và hạnh phúc
Cuộc thi bắt đầu tất cả các xe chạy rất nhanh chóng kỹ thuật lại rất tốt nhưng xe cô lại là người dẫn đầu cô cứ từ từ mà chạy vì đây chưa phải là cô dùng hết khả năng vì cô muốn tới cuối cô sẽ giảm tốc độ cho mấy xe khác vượt lên gần tới đích cô xe nhấn gas chạy qua khỏi những chiếc xe còn lại đây là cách cô đua từ từ ko cần nhanh chỉ cần tới đích
Gần tới đích xe cô bắt đầu chạy vượt lên tất cả các xe còn lại khán giả ở ngoài đều ho to cổ vũ cho xe họ đăt cược cô dùng tốc độ vừa phải lạng lách chạy qua bây giờ xe cô dẫn đầu tới cuối cùng cô là người thắng cuộc trong trận đua này ai cũng hò hát reo lên vì chúc mừng cho người thắng cuộc.
Các tuyển thủ ai cũng bước ra khỏi xe riêng cô thì chưa bước ra ngoài ai cũng ko khỏi tò mò người này là ai mà lại thần bí như vậy thì đột nhiên cô mở cửa ra sau đó đưa 1 đôi chân thon dài ra ai cũng trông ngón ngoài hình ra sau thì cô bước ra ai cũng phải ồ lên vì tay đua lại chính là nữ nhân cô bước ra ngoài mái tóc che nữa khuôn mặt cô lại cộng thêm cô bị khuất tầm nhìn nên ko ai biết cô là vừa xoay măt vén tóc lên thì đột nhiên khán trường đua reo tên cô là ' Khêlynh ' vì tên cô được mệnh danh trong truyền thuyết nữ tay đua đầu tiên trong giới đua này nên ai cũng biết cô
Đám bạn cô sau khi nghe tên này thì nhìn nhau mừng rỡ vỡ òa lên vì 3 cô biết tên này chính là cô sau đó thì 3 cô la lên
- - Aaaaa....!cậu...!cậu...!ấy quay về rồi
- - Đúng vậy về rồi.....!aaaaa vui quá đi
4 chàng trai ngơ ngác ko hiểu 3 cô nói gì còn các cô thì ra ngoài hô to tên cô lên
- - Hạ tụi mình ở đây nè cậu nghe thấy ko.
Đan Hy Kiều hét lên
Cùng lúc đó anh đứng hình rồi mừng rỡ vì cô quay về rồi và đặc biệt hơn là ko ngờ cô là tay đua nữ duy nhất trong giới này anh rất vui sắp găp được cô cùng lúc đó cô quay qua thấy 3 cô bạn đứng đó thì mỉm cười rồi cô đi lại bên họ 3 cô thấy cô thì mừng rỡ chạy lại ôm cô rồi cười rồi khóc cô thấy 3 cô đúng thật là con nít mà chưa gì đã khóc lóc rồi giống như là các con xa mẹ vậy
- - Hạ mình nhớ cậu lắm.
Đan Hy Kiều
- - Mình cũng vậy rất nhớ.
Mộc Tiểu Khiết
- - Còn mình nữa huhu.Mạc Dung Nhiên
- - Được rồi đừng khóc nữa mình chưa có bị gì khóc cái gì chứ.
Eolly
- - Được được tụi mình ko khóc nữa.
Mộc Tiểu Khiết
- - Tụi mình tưởng cậu ko quay về nữa chứ.
Đan Hy Kiều
- - Thật ra mình cũng tính là ko quay về nữa nhưng vì còn hợp đồng chưa hết hạn của công ty nào đó nên phải quay về thôi.
Cô cố ý nói to lên rồi liếc nhìn anh 1 cái
Anh nghe vậy thì rất buồn chắc cô giận anh lắm anh chẳng nói được gì 3 thằng bạn nhìn anh mà lắc đầu ngao ngán
- - Hạ à hình như cậu ốm hơn lúc trước rồi thì phải.
Mạc Dung Nhiên
- - Hửm...!có sau cũng...!bình thường mà.
Eolly
- - Bình thường đồ ko cậu nhìn đi tay cậu nhỏ đi 1 chút rồi eo cũng nhỏ hơn măt thì hóp vô 1 chút nữa.
Mạc Dung Nhiên
- - Mình cũng thấy vậy cậu bệnh sau ăn uống ko đầy đủ à nói mình nghe mình sẽ bồi bổ cho cậu.
Đan Hy Kiều
- - Mình ko có bệnh tại ai đó làm cho mình khóc lên khóc xuống nền mới sụt ký thôi.
cô nói mà ko có nhìn anh vẻ măt bất mãn
3 cô biết cô nói đến ai nên 3 cô liền thêm mắm muối vào nữa
- - Anh ta đúng là quá đáng mà làm cậu ra nông nỗi này mình gặp anh ta sẽ cho anh ta 1 đấm để trúc giận dùm cậu.
Mạc Tiểu Khiết
- - Đúng vậy trúc giận dùm cậu cho hả giận.
Đan Hy Kiều
- - Được rồi bỏ đi mình ko sao.
Eolly
- - Mà cậu về nước hồi nào thế sao ko báo cho tụi mình biết.
Mộc Dung Nhiên
- - Mình về nước trưa hôm qua thôi mệt mỏi nên ngủ hôm nay tính điện nhưng nhớ ra có đua xe nên cho các cậu bất ngờ.
Eolly
- - Sau này đi đâu hay về thì mình biết đăng khỏi phải lo đó.
Mộc Dung Nhiên
- - Được được theo ý các cậu.
Eolly
- - Giờ cậu về hay đi đâu nữa ko.
Đan Hy Kiều
- - Chắc về cũng khuya rồi.
Eolly
- - Ừm...!khuya rồi nhanh thật.
Đan Hy Kiều
Anh nhìn cô nói chuyện lâu rồi anh ko nhìn cô như vậy thật sự rất nhớ cô muốn ôm cô ngay bây giờ.
Cùng nhau tạm rồi ai nấy về nhà mình bây giờ chỉ còn cô với anh.
Cô ko biết nói gì với anh nên lãng tránh quay đi nhưng anh chụp tay cô lại ôm cô vào lòng anh ôm từ phía sau cô anh rất nhớ cô nhớ hương thơm trên người cơ nhớ giọng cô anh ôm rất chăc sợ cô sẽ rời xa anh lần nữa.
Cô thấy anh ôm chăc thì vùng vẫy lên để thoát khỏi vòng tay của anh nhưng ko được thậm chí cô còn đánh lên tay anh cũng ko có dấu hiệu buông ra cô bất lực lên tiếng
- - Xin anh mau buông tôi ra
- - Anh ko buông dù thế nào cũng ko buông
- - Xin Lãnh tổng tự trọng 1 chút tôi với anh ko còn gì nữa anh đừng làm như vậy
- - Đừng xưng hô với anh như vậy được ko nó rất xa lạ đừng gọi anh là Lãnh tổng anh ko muốn như vậy
- - Chứ anh muốn gì đây tôi và anh ko còn gì nữa cũng ko thể nào như trước kia
- - Ai nói ko được anh biết mình sai rồi ko suy nghĩ trước lại trách mắng em anh xin lỗi xin em đừng rời xa anh, anh ko muốn mất em
Nước mắt cô tuôn trào xuống cô rất uất ức khi anh trách mắng cô anh đâu có biết những lời nói đó cô rất để tâm dù chỉ 1 chút người ngoài nói như thế nào cô ko quan tâm nhưng anh là người cô yêu lại nói ra những lời đó làm sao cô chịu được.
Anh xoay cô lại đối diện với anh lúc này anh mới thấy cô đã khóc đôi mắt đỏ lên lại còn sưng nữa anh rất xót anh hôn lên mắt cô rồi tôi mũi 2 bên má sau đó là đến môi anh rất nhớ cảm giác này đã lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được
- - Hạ nhi anh xin lỗi, em muốn làm gì anh cũng được đánh anh mắng anh cũng được đừng rời xa anh có được ko anh sợ mất em thêm lần nữa 3 tháng vừa rồi anh rất đau khổ tự dằn vặt bản thân mình rất nhiều đêm nào cũng nhớ đến em Hạ nhi anh xin lỗi
Anh vừa nói nước mắt vừa trào xuống 2 bên má anh cô nghe những lời đó thì tim cô rất đau ko chỉ riêng cô mà cũng có anh đã dằn văt chính mình cô phải làm sao đây nên cho nhau cơ hội nữa hay là cứng rắn ko quan tâm đến nhưng trái tim cô vẫn đập rất nhanh khi thấy anh cô biết mình còn yêu anh rất nhiều ko có ngày nào là ko nhớ đến cô phải làm sao đây nên nghe theo con tim hay là tự mình quyết định cô ko chọn được.
Anh thấy cô ko nói gì thì biết cô chưa tha thứ cho anh nên anh đã mạnh bạo vác cô lên vai cô bất ngờ chưa phản ứng kịp thì anh vác cô lên xe cô la lên
- - Anh làm gì vậy mau mở cửa ra tôi ko muốn ở đây thả tôi xuống anh nghe thấy ko hả
- - Nếu em ko quyết định được anh sẽ giữ em bên mình ko cho em rời khỏi anh nữa bước
- - Anh điên khùng gì vậy mau thả tôi xuống anh nghe ko
- - Em giành sức mà chút nữa la đi bây giờ thì em nghĩ ngơi đi
- - Anh nói vậy là ý gì mau dừng xe lại có nghe ko hả.
Thả tôi xuống
Cô la 1 lúc thì mệt mỏi ko la nữa măc kệ anh đưa cô đi đâu cô ko để ý nữa mệt quá rồi.
Anh thấy cô ko la nữa thì cũng yên tâm anh lái xe về biệt thự Nam Viên sau đó anh vác cô vào nhà cô đánh vào lưng anh nhưng chỉ gãy ngứa quản gia thấy anh về còn đem theo 1 cô gái nữa nhìn vẻ mặt anh có chút ko vui quản gia ko muốn hỏi chuyện vì đây là chuyện riêng của anh ông và người làm ra chào anh, anh chỉ gật đầu rồi sau đó anh lên tiếng cô thấy mình ko thể chạy được nữa rồi tìm đủ mọi cách ko thể nào trốn được ko lẽ phải chịu trận như vậy sau..