Tuyển Tập Đoản Văn Đam Mỹ

Song Sinh Tử
(Sinh đôi)

Tác giả: ...
Thể loại: hiện đại, nhất thụ nhất công
Ghép đôi: Anh trai x Em trai
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt

Biết song bào thai tuyệt vời nhất ở điểm nào không?

Tự sản tự tiêu đó! Ngốc!

...

Có một người em trai song sinh là điều khiến cậu khổ não nhất từ nhỏ đến lớn.


Nói thế nào đây, diện mạo giống nhau cá tính lại hoàn toàn khác nhau đã là điều rất đau đầu rồi, hết lần này tới lần khác người em trai này còn có thể chất gây họa, từ khi học tiểu học đã biết chơi trò buộc tóc con gái người ta vào ghế, cưỡi lên người con chó Đại Hoàng nhà hàng xóm giả vờ uy phong cuối cùng bị rượt theo cắn, lén ăn vụng đồ ăn vặt mẹ để trên nóc tủ lạnh... Hại cậu có đôi khi bất cẩn bị bắt làm người chịu tội thay.

Nhưng lần nào nó cũng dũng cảm nhận lấy sai lầm của mình, ở khi cha mẹ muốn mắng cậu sẽ đứng chắn trước mặt cậu, "Không phải anh đâu! Là con làm cả đó!" Rất có mùi vị của một nam tử hán, trên người còn dính bẩn, cũng không biết vừa đi đâu chơi nữa.

Thật là... không biết phải nói nó thế nào đây.

Tuổi nhỏ hơn tí nó còn từng đòi mặc đồ con gái. Nhìn khuôn mặt giống hệt mình ấy mặc cái váy dài màu hồng phấn cột hai cái bím gắn nơ bướm lên, cũng đủ để khiến cảm xúc của cậu rối rắm rồi. Càng miễn bàn mẹ cậu còn đứng bên cạnh giúp đỡ, bôi son đỏ au cho nó, cười hì hì nói muốn chụp ảnh giữ lại làm kỷ niệm, chờ đến khi em trai lớn lên rồi cho nó nhìn lại thơ ấu của mình.

... Mẹ à mẹ có biết mình làm vậy là dạy hư con nít không?!

Thế nên khi nó bắt đầu quấn lấy cậu hỏi, "Em và Hoa Hoa nhà hàng xóm ai đẹp hơn," cậu lãnh tĩnh lại quả đoán áp dụng biện pháp, "Ngoan, thứ nhất, Hoa Hoa nhà hàng xóm là một con mèo, thứ hai, còn để anh thấy em mặc cái váy này nữa anh sẽ không dẫn em ra ngoài chơi."

"Anh không thích à?" Nó lắc vai cậu hỏi, thật lòng mà nói nó giả làm con gái nhìn cũng dễ thương lắm, nếu nó thật sự là em gái, cậu khẳng định sẽ mỗi ngày mua kem cho nó ăn... Không đúng, giờ không phải là lúc nghĩ tới vấn đề này?!

Từ nhỏ đã phải suy nghĩ mấy vấn đề như vậy khiến cậu quanh năm đơ mặt cộng thêm nội tâm trầm ổn, thường nói huynh trưởng như cha, chỗ cậu là bao trách nhiệm còn bao luôn nghĩa vụ, từ nhỏ đọc truyện cổ tích cho nó nghe đọc đến lúc mình cũng ngủ luôn, trường kỳ ngủ chung với nhau, mùa đông cậu là túi chườm nóng, mùa hè độ ấm trên người nó mát lạnh, cậu có thể cọ qua làm mát tay.

Góc bù nha, đã lắm.

Lớn lên rồi nó trọ ở trường, nửa năm mới về một lần. Cậu có chút là lạ lại không biết nên nói gì, hết lần này tới lần khác thằng này lớn như vậy rồi, còn đòi ngủ chung với cậu, quấn lấy cậu muốn nghe kể chuyện.

Ngày đó cậu lại kể xong một câu chuyện "Từ đây Cinderella và Sleeping Beauty chiên Nàng Tiên Cá, hai cô gái tham ăn sống hạnh phúc vui vẻ bên nhau", thấy nó còn chưa ngủ, bèn thò người qua hỏi, "Em còn chưa ngủ à?"

Khuôn mặt của nó mặc dù giống cậu như đúc, nhưng biểu cảm lại sinh động hơn khuôn mặt luôn poker của cậu nhiều. Cậu thấy nó nở nụ cười sau đó xích lại đây, ghé vào lỗ tai cậu nhẹ giọng nói, "Hôn chúc ngủ ngon."


"Hả?"

Nó vẫn ra vẻ vô tội, "Lúc còn nhỏ không phải có à? Anh dặn em đừng ăn kẹo trước khi ngủ, làm bồi thường anh sẽ cho em một nụ hôn chúc ngủ ngon đó!"

"Đã, đã mấy tuổi rồi hả." Khuôn mặt già của cậu có chút đỏ lên, "Chờ về sau hỏi bạn gái của em đi."

"Chậc, em không thích bọn họ." Nó trở mình lăn vào trong lòng cậu, có chút giống con Tarepanda cỡ bự bướng bỉnh càn quấy, "Không phải kiểu em thích."

"Vậy em thích kiểu nào? Bản thân mình à?" Cậu thấy có chút buồn cười, muốn nhích người qua một tí, "Chẳng lẽ em tính sống cả đời với cái gương?"

"Em đâu có tự kỷ như vậy... em thích nhất rõ ràng là anh mà." Nó ôm chặt lấy cậu không buông tay, cười cong mí mắt, "Nếu chỉ có mình em, vậy nhất định sẽ rất cô đơn... May mà có anh."

"Ừm, may mà có anh."

Rốt cuộc ở một khía cạnh nào đó, em là vì anh mà chào đời.

Thằng, thằng nhóc này, mưu đồ đã lâu à, ôm chặt như vậy còn không buông tay... Cậu bất cẩn nghe được câu tỏ tình đó rồi, chỉ có thể đánh giằng co với tay của nó, "Thả lỏng ra coi nào, em ôm chặt như vậy sẽ không ngủ được đấy..."


"Rồi, anh mau tới hôn chúc ngủ ngon đi!" Câu trả lời gọn gàng dứt khoát.

Quả, quả nhiên là mưu đồ đã lâu mà...?!

Cậu nghĩ vậy, lại vẫn cúi đầu như bị đầu độc, rõ ràng là khuôn mặt giống nhau như đúc, cũng mơ hồ cảm thấy hành động này không đúng lắm, nhưng...

Hôn, hay không nên hôn?

Biết song bào thai tuyệt vời nhất ở điểm nào không?

Tự sản tự tiêu đó! Ngốc!

END


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận