Tuyển Tập Đoản Văn Khr

Mê Luyến Trọng Chứng Bệnh Hoạn
(Mắc bệnh yêu thời kỳ cuối)

Tác giả: ---------
Thể loại: hiện đại, đồng nhân
Ghép đôi: Tsunayoshi x all
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt

Trên một con đường khuất nẻo ở Namimori, có một Phòng khám Tư vấn tâm lý mới mở cách đây không lâu tên là "kusootz".

Tên là gì không quan trọng có là được, quan trọng là phòng khám "kusootz" là một phòng khám nhỏ ít ai biết, mặt tiền không giống với những nơi khác, từ trong ra ngoài được trang hoàng bởi một màu sơn đen nhìn rất quỷ dị.

Ấy vậy mà, cái phòng khám ít ai biết này hôm nay lại cực kỳ đông khách.

"Thiệt là, mấy bữa nay bận muốn chết luôn!" Tôi ném bệnh lịch và bệnh án đã hẹn trước xuống bàn, nhìn đồng hồ, trưa 12:36 rồi một lát nữa bệnh nhân cuối cùng cũng là duy nhất của hôm nay sẽ tới.

Không phải tôi nổ đâu, Phòng khám Tư vấn này từ khi khai trương tới nay hầu như chẳng có người bệnh nào, nguyên nhân là vì mặt tiền không mấy thu hút không giống với các phòng khám khác cộng thêm không có tuyên truyền quảng cáo, phòng khám này được mở chỉ là để khi cần tôi có thể khoe với người khác. Nhưng xin yên tâm, là một bác sĩ tôi có giấy phép đàng hoàng và đạo đức hành nghề tốt đẹp.

Nhưng, bệnh nhân mấy bữa nay của tôi lạ lắm! Tuy rằng người nào người nấy bảnh bao xinh đẹp nhưng hành vi lại rất cực đoan. Hơn nữa phiền não của họ có một điểm chung là si mê một người đến mức bệnh hoạn, tôi gọi họ là những kẻ "mắc bệnh yêu thời kỳ cuối".

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà trai đẹp trên đời này đều chung tình cả vậy? Sao không có ai dành cho tôi thế!

Ví dụ như có một bệnh nhân tên Gokudera Hayato, cậu ta điên cuồng si mê Decimo của mình tuyên bố mình là trợ thủ đắc lực của ngài ấy. Đối với Decimo trong miệng cậu ta tôi nghĩ đại khái là Trưởng một hội nhóm câu lạc bộ hay game ghiếc gì đó.

Cậu ta nói gần đây cậu ta nghĩ về Boss đến mức mất ngủ, mỗi sáng thức dậy sẽ không cầm lòng được mà chạy tới nhà Boss chờ ngài đi học chung, tuy rằng bên cạnh có một tên xương bả vai rất vướng víu, dùng bom nổ thế nào cũng không toi, đương nhiên tôi nghĩ đó là những từ dạo gần đây học sinh hay dùng. Lên lớp rồi ánh mắt cũng luôn đuổi theo Boss, tôi nói với cậu ta điểm này không được lên lớp thì phải nghiêm túc nghe giảng nhưng cậu ta nói nhất cử nhất động của Boss còn quan trọng hơn mấy câu nói nhảm của giáo viên. Buổi trưa nhất định phải ăn chung với Boss, tan học thì cùng làm bài tập cậu ta còn muốn tắm chung với Boss nhưng Boss một hai không chịu, tôi nghĩ đó là đương nhiên làm gì có cô bé nào lớn mật như vậy đồng ý tắm chung với con trai chứ!

Sau đó cậu ta lại nói cậu ta sắp thành stalker rồi, lúc Boss đi tắm cậu ta lại có ý đồ muốn nhìn lén, may mà cuối cùng nhịn lại. Tuy rằng đã rất khắc chế bản thân, nhưng cậu ta vẫn mong được ở bên Boss cả ngày, làm bạn với Boss khi ngài ấy vui an ủi Boss lúc ngài ấy buồn, chỉ cần là lời Boss nói cậu ta sẽ vâng theo! Boss là cao quý thần thánh thuần khiết, cuối cùng cậu ta kích động đứng bật dậy rưng rưng nước mắt gào lên Boss ơi —— rồi chạy ra ngoài.

Tôi rất lo cho an nguy của Boss trong miệng cậu ta, nhưng quan trọng nhất là cậu ta còn chưa trả tiền!

Tình huống của Gokudera Hayato không khác gì một bệnh nhân tên Yamamoto Takeshi, chỉ là tên này rất khủng bố, cậu ta và tên trung khuyển tôi vừa nói là hai đẳng cấp hoàn toàn khác nhau! Mặt ngoài cười ôn hòa nhưng tôi nhìn nụ cười của cậu ta chỉ thấy lạnh gáy, cậu ta nói cậu ta rất muốn có được người đó nhưng người đó lợi hại hơn cậu ta nhiều lắm. Cậu ta còn hỏi nên làm thế nào để diệt trừ một người. Ê ê, chỗ tôi là Phòng khám Tư vấn! Cậu nghĩ tôi là ai hả? Đương nhiên những lời này tôi không dám nói, tôi chỉ nói với cậu ta theo đuổi một người tốt nhất là quang minh chính đại bày tỏ tâm ý. Cậu ta không nói lời nào mà mỉm cười, khiến tôi đổ mồ hôi lạnh.

Cuối cùng lúc rời đi cậu ta híp mắt dùng giọng điệu uy hiếp hi vọng tôi có thể giữ bí mật cho cậu ta, thanh kiếm gỗ trong tay không biết từ khi nào đã biến thành đao võ sĩ sắc bén! Cái tên siêu xấu bụng này! Tôi gào thét trong lòng, ngoài mặt lại mỉm cười đáp rằng người làm nghề này đều có đạo đức đàng hoàng cả.


Sau đó tôi có mấy bệnh nhân tư vấn qua điện thoại, đương nhiên tiền đã trả trước vào tài khoản của tôi. Thế nên đối với họ tôi rất nhiệt tình.

Trong điện thoại tôi gặp một người tên Hibari Kyoya, chất giọng âm u lãnh khốc nhưng rất từ tính và mê người, tôi nghĩ hẳn cũng là một cậu chàng bảnh bao. Nhưng, những tiếng kêu rên kỳ quái thỉnh thoảng vang lên là gì vậy? Tôi nghĩ đại khái là đang xem TV không để ý đi, cậu ta nói cậu ta không định gọi tới, tôi không giận có một số người không thích bác sĩ tâm lý. Câu kế tiếp tôi nghe không hiểu, cậu ta nói cậu ta rất ghét động vật ăn cỏ chẳng qua là bấm nhầm số thôi, hừm cái tuýp người có lòng tự trọng cực cao này thường sẽ trong một đằng ngoài một nẻo, rõ là ngại ngùng còn nói nhầm số.

Cậu ta nói cậu ta để ý tới một con thỏ ăn cỏ từ lâu lắm rồi, mỗi lần gặp được nó là chỉ muốn khi dễ nó thôi, muốn con thỏ đó dùng cặp mắt rưng rưng nước mắt đáng thương bày ra nét mặt vô tội, muốn hôn cái miệng nhỏ của nó vuốt ve làn da trắng nõn của nó ôm nó vào lòng không cho đi đâu hết, nhưng nhìn bề ngoài hồn nhiên của thỏ cậu ta lại không nỡ... Cậu ta càng nói càng gằn giọng, đến cuối cùng tôi không thể nào chen vào được, khiến tôi hoài nghi mình thực ra là đang nghe điện thoại tình dục của một tên tội phạm cưỡng gian, nhưng giọng của cậu ta không hề có chút gì hèn mọn thậm chí còn cực kỳ nghiêm túc! Nhắc tới thỏ thì dịu dàng và êm tai lắm!

Đại khái là có ai đó nói chuyện điện thoại im lặng một lúc, tôi chỉ có thể chờ, cuối cùng cậu ta hăm dọa tôi rằng nếu tôi dám lộ chuyện này ra ngoài cậu ta sẽ cắn chết tôi! Tôi rùng mình một cái, như là phản xạ mà cung kính đáp rằng dạ vâng tôi biết rồi, cuộc nói chuyện này kết thúc trong tiếng kêu thảm thiết không thể nào miêu tả ở chỗ cậu ta sau đó là tiếng cúp máy tút tút.

Má ơi, tôi vừa nhận một cuộc gọi nguy hiểm đúng không! Cậu ta rốt cuộc là ai? Yakuza của Yamaguchi-gumi à? Hay phần tử khủng bố của tổ chức thần bí nào đó? Ách, đừng nghĩ nữa càng nghĩ càng đáng sợ mà.

Nhưng một cuộc gọi khác tôi nhận lại càng lạ hơn, rõ ràng là giọng con gái lại dùng kiểu nói của con trai, nhưng có lẽ là người ta thích tôi đâu quản được?

Cô ấy nói cô ấy tên Mukuro, là một người bạn bảo cô ấy gọi số này để được tư vấn. Tôi rất phục cô ấy có thể dũng cảm gọi tới đây, nên đã nói với cô ấy rằng cô ấy có thể hỏi bất cứ chuyện gì đồng thời sẽ giữ bí mật cho cô ấy, vì nếu tôi tiết lộ bí mật của bệnh nhân là phải đền tiền thậm chí ra toà, thế nên tôi rất có đạo đức nghề nghiệp.

Cô ấy bắt đầu kể lại quá khứ đáng sợ khủng bố máu me ly kỳ thê thảm nhân gian hắc ám thuở nhỏ của mình... Cô ấy nói thiệt hả?!!!! Không phải là dọa tôi đó chứ, trái tim tôi yếu đuối lắm nha! Nhưng chả nhẽ lại có người gọi điện tư vấn chỉ để giỡn thôi sao, ừm mấy tên biến thái rảnh rỗi sinh nông nổi có đấy, nhưng tôi xin cô đó đừng có dùng giọng điệu thê lương bi thương ưu buồn như vậy để kể có được không? Hức hức huhu, cô ấy kể mà tôi sắp khóc luôn rồi! Huhuhu...

Sau đó cô ấy lại nói cô ấy vừa yêu vừa hận một người, rõ ràng là kẻ địch lại không cầm lòng được bị đối phương hấp dẫn. Cô ấy nói kẻ đó rất ngốc cho dù là kẻ địch cũng sẽ nhân từ đồng tình, cô ấy cảm thấy thế gian u ám này không nhuốm bẩn được thế giới của kẻ đó là một điều may mắn. Có đôi lúc cô ấy cảm thấy mình tìm được sự cứu rỗi từ nụ cười ôn nhu lơ đãng đó, cô ấy thấy buồn cười với cái suy nghĩ muốn cô ấy bên cạnh của kẻ đó, hắc ám và quang minh sao có thể cùng tồn tại chứ? Nói một hồi cô ấy bật cười, tiếng cười đầy bi thương và châm chọc.

Tôi không biết mình nên nói gì, chuyện này đã hoàn toàn vượt qua phạm vi luân lý rồi! Nhưng tôi vẫn nói với cô ấy không có quang minh thì không có hắc ám và ngược lại, tôi tin tưởng kẻ đó trong miệng cô ấy sẽ đón nhận cô ấy thôi.

Thật sao? Cô ấy hỏi tôi. Tôi đương nhiên đáp phải, vì kẻ đó trong miệng cô ấy nghe như là kiểu người tốt hoàn toàn không thể cự tuyệt người khác. Sau đó... giọng của cô ấy không biết bị cái gì kích thích đã thay đổi hoàn toàn... sự tương phản đột ngột này khiến tôi hoài nghi có phải mình đang nhận điện thoại của cùng một người không. Cô ấy nói mình biết mà Tsunayoshi đáng yêu nhất định sẽ đón nhận cô ấy, không có lúc nào mà cô ấy không dùng tinh thần nhắn nhủ tình yêu mình tới cho cậu ta, mỗi ngày cô ấy vào trong mộng tìm cậu ta nhưng thoạt nhìn cậu ta vẫn rất sợ, nhưng không sao cả cô ấy sẽ khiến cậu ta hiểu thôi chờ tôi ra ngoài nhé Tsunayoshi thân ái~~! Rồi bắt đầu lầu bầu... Kế tiếp tôi chẳng nói kịp nửa chữ nào nữa thì cô ấy đã cúp máy rồi.

Mấy cô mấy cậu rốt cuộc có cần tư vấn không vậy! Mấy người rốt cuộc coi tôi là cái gì!! So với họ, bệnh nhân tên Ryohei tuy rằng luôn hét lên cực hạn gì gì ấy bình thường hơn nhiều! Tức chết tôi rồi! Bà đây chỉ cần nhớ tới thôi là đã thấy giận rồi! Mấy cái tên "mắc bệnh yêu thời kỳ cuối" này đều là bệnh tâm thần cuồng biến thái!!! Mấy người yêu ai thích ai thì tự lo đi còn cần tư vấn làm cái éo gì nữa! Một căn bệnh mà quá trời người mắc bộ toàn là rảnh rỗi sinh nông nổi hả!

Khụ khụ, xin lỗi tôi kích động quá. Làm một bác sĩ tâm lý tôi nên có một tâm lý tốt đẹp, đúng thế, đừng tính toán với họ đừng tính toán với họ...

"Ác —— hậu hậu! Ác —— hậu hậu!" Ô kìa, tôi nghe được tiếng chuông cửa, bệnh nhân tới rồi.

Bước vào là một thiếu niên tóc nâu, thoạt nhìn cậu ấy đang rất hoài nghi mình tới nhầm chỗ. Cũng không trách cậu ấy, ai tới đây cũng hoài nghi chỗ này không phải là Phòng khám Tư vấn tâm lý cả.

"Xin hỏi, cô là bác sĩ Miyu à?" Cậu ấy hoài nghi nhìn căn phòng đen thui thùi lùi này, nếu không bật đèn có lẽ đã không nhìn thấy tôi rồi.


"Vâng, mời ngồi." Tôi chỉ cái ghế dựa cách mình không xa, tuy rằng là một phòng khám nhỏ nhưng thiết bị rất đầy đủ. "Tôi có thể hỏi tại sao cậu lại tìm tới phòng khám này không?"

"Oh? Vâng, tôi đọc được trên một tờ báo." Cậu ấy lấy tờ báo đó ra, tôi thấy được tên, địa chỉ và số điện thoại của phòng khám đăng trên một mặt báo rất lớn.

Ghét ghê, nhất định là tử đảng GG thích lo chuyện bao đồng lại nhiều chuyện thấy tôi làm ăn bết bát nên đáng thương mà giúp tôi đây mà.

"Sawada-kun, mời dùng trà." Tôi lộ ra nụ cười nghề nghiệp đưa trà cho cậu ấy, "Cậu tới đây là để giải quyết bối rối trong lòng thế nên đừng căng thẳng, có chuyện gì muốn nói cậu cứ nói với tôi, tôi rất sẵn sàng lắng nghe."

"À, vâng." Tuy có vẻ hoài nghi nhưng đến thì cũng đã đến rồi thôi thì cứ thử vậy, "Thật ra cũng không có gì, chỉ là gần đây mọi người xung quanh khiến tôi rất đau đầu." Cậu ấy thở dài.

"Tại sao?" Tôi ra hiệu cứ nói tiếp. Cậu ấy thoạt nhìn là một cậu trai bình thường, nhưng không biết là do ánh đèn hay sao tôi càng nhìn càng thấy đáng yêu? Hơn nữa rất quen mắt, tôi chưa từng gặp cậu ấy mà?

"Ở bên cạnh tôi toàn là những người kỳ lạ, tuy rằng kỳ lạ nhưng họ là bạn tốt của tôi." Cậu ấy cười bảo, "Họ thường hay cãi nhau, không đến độ một chết một sống sẽ không chịu thôi, hay KO trên đường biến phạm vi 500m xung quanh thành chiến trường, tôi hỏi họ ầm ĩ lên vì cái gì thì lại không chịu nói. Mặc kệ tôi đi đâu ít nhất sẽ có một người theo, bất kể thời gian! Nhưng họ rất tốt, bạn học bắt nạt tôi đều bị họ dọa chạy, tuy rằng hành vi của họ có hơi quá đáng nhưng tôi vẫn rất cảm ơn họ.

Nếu chỉ vậy thì cũng không có gì, nhưng gần đây họ lại ngày càng quá đáng hơn, cả Reborn à là gia sư của tôi anh ta chỉ là một đứa bé, cũng bắt đầu gia nhập chiến trường, cả Colonnello và Lambo nữa. Tôi lo lắng họ sẽ bị thương! Lần trước cả Varia đã vào bệnh viện, đến nay vẫn chưa bình phục!

Hơn nữa dạo gần đây giấc ngủ của không được tốt lắm, luôn có một quả thơm biến thái xông vào trong mộng quấy rầy tôi. Hại tôi không dám ngủ, lên lớp thì ngủ gà ngủ gật. Hibari-senpai gần đây cũng thích kiếm chuyện với tôi nữa, tôi đâu có chọc anh ta sao lại dùng loa gọi tôi tới phòng tiếp khách chứ. Họ quá đáng lắm! Đánh nhau thì thôi còn đánh tới lớp, bạn học đều sợ điếng người, tôi thấy có lỗi lắm, thế nên sau khi họ làm sụp một mặt tường ở lớp tôi nhịn không được nữa ra tay đánh họ vào bệnh viện, bác sĩ à cô nói xem tôi có quá đáng lắm không?"

Tôi nên nói thế nào mới tốt đây? Cậu ấy xác định họ trong miệng cậu ấy là sinh vật có thể xưng là "người" à? Trời ơi! Là thế giới này quá lớn hay rất nhỏ, sao những người trong miệng cậu ấy giống mấy tên bệnh nhân trước đó của tôi vậy? Không, y chóc rồi đó! Trên đời này không có lũ biến thái mạnh như họ cả! Hơn nữa tôi đại khái đã đoán được người mấy tên đó si mê nhất định là cậu thiếu niên trước mắt! Nó là lý do tại sao tôi thấy cậu ấy quen mắt. Tôi rất phục và đồng tình cậu đó Sawada-kun à! Có thể ngăn được họ chỉ có cậu thôi!

Tôi mang theo cảm xúc kích động lại rối rắm vỗ vai cậu ấy, "Cậu vất vả rồi, ở chung với mấy tên 'mắc bệnh yêu thời kỳ cuối' đó khổ lắm phải không!"

"A? Gì ạ, không có đâu." Cậu ấy hiển nhiên không biết tôi nói gì.

"Ầm——" Nghe được âm thanh này tôi ngẩng đầu lên nhìn mặt tường đen bóng kéo theo cánh cửa ngã rầm xuống.

"Chào, tôi tới tìm học sinh của tôi."

Em bé đáng yêu này bé muốn tìm học sinh nào?


"Boss——! Sao ngài lại tới hắc điếm nguy hiểm này!"

Ê ê ê, cách đây không lâu cậu đã tới đây đó nghen! Phòng khám của tôi không phải hắc điếm!

"Tsuna, cậu có vấn đề gì kỳ thực có thể hỏi tôi, không cần tới đây đâu."

Vấn đề từ cậu mà ra hỏi cậu làm gì? Bản thân cậu chính là vấn đề!

"Động vật ăn cỏ, dám trốn tiết chiều? Cắn chết cậu!"

Cậu lòe ai hả? Chiều thứ năm làm gì có tiết!

"Tsuna————!"

Thằng nhóc đầu xù này làm gì thế.

"Tsunayoshi thân ái cậu muốn đi đâu?"

Là quả thơm biến thái lừa gạt tình cảm (?) của tôi!

"Cực hạn——!"

Sao cả cậu cũng tới?

"Tiểu quỷ thúi cuối cùng cũng tìm được cậu rồi, dám lén lút đi gặp một cô ả à?"

Mặt của ông chú này đáng sợ quá còn có sẹo nữa, xin ngài tuyệt đối đừng hiểu lầm chúng tôi!

Phía sau họ tôi còn nhìn thấy một nhóm người mặc đồ đen, bên cạnh có một anh chàng bảnh bao tóc vàng bị bảo tiêu (?) vây quanh.

Thấy họ sắp dùng đủ các cớ để đánh nhau, thiếu niên bên cạnh tôi cuối cùng cũng không nhịn được nữa.

"Mấy người, ra ngoài hết cho tôi!!" Trên đầu Sawada-kun không biết từ lúc nào bốc lên một ngọn lửa, tay cũng bốc cháy, hoàn toàn thay đổi từ trong ra ngoài, như một nữ vương cao quý băng diễm trong ánh lửa.

Tôi ngơ ra mà đứng ở đó tận mắt nhìn họ lần lượt đứng vào nằm ra.


.........

Nói chung hôm nay phòng khám của tôi náo nhiệt vô cùng, xong việc Sawada-kun khôi phục bình thường nói xin lỗi còn nói mấy ngày nữa sẽ có người gửi tiền tổn thất tới tài khoản của tôi, tôi cười nói không sao cả vẫy tay nhìn cậu ấy đi theo xe cứu thương.

Tôi yên lặng ngồi tựa vào ghế uống trà, "nhà" đã không có cửa chính nhưng tường còn nóc, nghĩ xem mình có nên di dân hoặc đi du lịch vòng quanh thế giới không?

Mãi đến thật lâu thật lâu sau tôi cũng không quên được chuyện này, sao mà quên được chứ? Cho đến hiện tại tôi vẫn làm một bác sĩ tư vấn tâm lý có rất đông khách.

Xem kìa, lại có bệnh nhân rồi. Là một người mặc Tây trang đen nhìn rất hàm hậu thành thật.

Anh ta nói với tôi gia tộc Vongola của họ là một gia tộc mafia kỳ lạ. Bạn hỏi tôi nghe thấy anh ta là mafia sao còn không sợ à? Tôi tự nhận mình là một người có lá gan rất lớn không biết sống chết nhưng cũng rất cẩn thận ít đắc tội với ai, nếu không tôi làm thế nào trở thành một bác sĩ thành công được?

Các Guardian của họ tuy rằng lợi hại nhưng ai cũng cuồng Boss cả, khủng bố lắm. Anh ta nói, có một lần anh ta vô ý vào phòng của Storm Guardian thấy đâu đâu cũng dán đầy hình Boss, còn có một búp bê tự chế bigsize! Còn có, ở khi anh ta đi tìm Rain Guardian hỏi về tư liệu nhiệm vụ vô ý nhìn thấy màn hình desktop là Boss mặc đồ y tá PS ra! Đương nhiên anh ta lập tức thu hồi tầm mắt đồng thời may mắn Rain Guardian không phát hiện.

Thành thật mà nói tôi cũng muốn lắm! Bệnh nhân của tôi dùng giọng điệu ước ao nói.

Tương tự như vậy, Consulenza Esterna Della Famiglia không cho bất cứ Guardian nào vào phòng của Boss, Cloud Guardian trực tiếp gọi Boss vào phòng mình, Mist Guardian chỉ cần hay tin có kẻ nói xấu Boss kẻ đó tuyệt đối biến mất trong một giây. Mỗi lần Boss ra ngoài báo cáo các Varia gửi về rất dày, này thì người này thì vật chỉ cần khả nghi họ tuyệt đối không bỏ qua, báo cáo như vậy khiến mọi người bận đến sứt đầu mẻ trán người ngã ngựa đổ. Càng miễn bàn gia tộc đồng minh, hầu như có rảnh là sẽ tới Vongola cả.

Áp lực công việc của tôi rất lớn, nhưng vì Boss tôi không muốn từ chức. Anh ta bất đắc dĩ thở dài.

Tuy rằng những người trong miệng anh ta nghe rất quen tai, nhưng tôi vẫn dùng ánh mắt cảnh giác nhìn anh ta, vì anh ta đã bị tôi tự giác nhét vào list những kẻ "mắc bệnh yêu thời kỳ cuối", thông thường kiểu bệnh nhân này rất nguy hiểm.

Tôi nói anh ta nên tìm việc gì đó thả lỏng tâm tình, hoặc yêu cầu cấp trên giảm lượng công việc lại vân vân. Anh ta gật đầu rút tấm hình trong lòng ra nói với tôi tấm hình này khó săn được lắm, vì nếu cấp trên phát hiện họ có hình của Boss sẽ bị tịch thu sung công ngay. Thế nên gia tộc của họ không cho phép ai mang theo camera hoặc di động có chức năng quay chụp cả.

Tôi nhìn thấy Boss liền sẽ thấy rất an tâm và ấm áp, thế nên tấm hình này tôi giấu kỹ lắm, anh ta cười nói.

Tôi nhìn hình mà đơ ra và hiểu luôn. Người trong hình là Sawada-kun, nhưng cậu ta không phải người Nhật Bản à tới Italy lúc nào vậy? Còn lên làm Boss mafia? Đúng thật là thế giới to lớn chuyện gì cũng có, vi diệu vô cùng! Tôi cảm thán nhìn thiếu niên trong hình đã trút bỏ bề ngoài ấu trĩ lột xác thành một thanh niên văn nhã thành thục. E là mấy tên đó sẽ còn điên cuồng si mê hơn xưa.

A tiêu rồi! Lại là báo động khẩn cấp, họ lại đánh nhau vì Boss rồi! Anh ta cảm ơn và tạm biệt tôi xong vội vàng đứng dậy, lúc chạy ra ngoài tôi nghe thấy anh ta lẩm bẩm, Boss đại khái sẽ bão nổi thôi vẫn là gọi xe cứu thương cho nhanh!

Tôi điềm nhiên thêm tên người vừa rồi vào bệnh lịch "mắc bệnh yêu thời kỳ cuối" của Vongola.

Bình tĩnh uống trà lài tự pha, nhìn ráng đỏ tuyệt mỹ bên ngoài cửa sổ, nghĩ về người nọ.

Sawada-kun, cách nhiều năm không gặp cậu không hổ là nữ vương điện hạ mạnh nhất của mấy tên đó.

END


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận