Bỉ Thì Đậu Khấu
(Năm tháng khi ấy)
Tác giả: Quỳ Yếp
Thể loại: hiện đại, đồng nhân
Ghép đôi: Tsunayoshi x Lambo
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt
Bỉ thì đậu khấu, thùy hứa thùy địa cửu thiên trường?
(Năm tháng khi ấy, ai hứa ai dài lâu?)
...
Cô bước xuống lầu, nhìn thấy một người ngồi trên mặt cỏ.
Nhìn kỹ lại, hóa ra là ông ấy. Người đàn ông ở dưới lầu nhà cô.
Mỗi ngày ông đều ngồi ở đây, cũng không biết là tại sao nữa.
Cô nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm chán, thế nên cô tiến lại gần.
"Chú ơi, sao ngày nào chú cũng ngồi ở đây vậy?" Cô hỏi.
Ông quay đầu lại nhìn cô nữ sinh học Trường cấp hai để tóc ngắn này.
Ông mỉm cười —— cô thầm nghĩ: Chú này cười đẹp quá, có lẽ lúc trẻ chú ấy cũng là một chàng soái ca?
"Chú ấy à? Chú đang đợi một người."
Đợi một người? Cô hỏi: "Chú đợi ai ạ?"
Suy nghĩ của ông dường như có một thoáng mơ hồ, có lẽ là đang nhớ về ngày xưa.
"Chú đang đợi một người rất quan trọng."
Rất quan trọng sao? Cô hỏi tiếp: "Vậy chú đợi bao lâu rồi?"
Từ lúc cô dọn tới chung cư này, cô đã thấy ông ấy ngồi ở đây, mỗi ngày, cũng không biết là đã đợi bao lâu rồi.
Ông giật mình, nhẩm một lát rồi cười khổ: "Đã hơn ba mươi năm rồi..."
Hơn ba mươi năm rồi?! Cô sững sờ như bị sét đánh.
"Chú đợi một người hơn ba mươi năm rồi?!" Cô không dám tin hỏi lại.
"Phải... Từ ngày ngài ấy rời đi, đã hơn 30 năm rồi. Từ năm mười lăm tuổi, chú đã đợi đến năm bốn mươi lăm tuổi."
Cô còn muốn hỏi gì nữa, nhưng nhìn đồng hồ, đã trễ rồi, cô vội vàng tạm biệt rồi chạy đi.
Ông vẫn ngồi ở đấy.
Câu hỏi của cô gợi lên hồi ức của ông.
Còn nhớ ngày trẻ, hăng hái bừng bừng, tự nhận là đã có đủ năng lực để bảo vệ người đó —— người quan trọng nhất với mình, Sawada Tsunayoshi.
Tsuna làm bạn với ông, nhìn ông lớn lên, dạy ông chiêu thức chiến đấu, ông vẫn còn nhớ lời thề năm xưa: "Lambo, hãy tin anh. Anh sẽ làm bạn với em cả đời." Ông nhớ khi ấy mình đã cười rất thỏa mãn.
Ông không mong cầu gì nhiều, chỉ cần người đó ở bên ông là được.
Ông muốn chỉ là lời thề đó.
Ông có được, cũng mất đi.
Boss của Vongola —— Sawada Tsunayoshi, trong một trận nội chiến gia tộc vì bảo vệ ông —— Lambo, mà chết.
Ông đã không còn nhớ nét mặt lúc đó của mình là như thế nào, nhưng ông nhớ mãi câu nói cuối cùng của Tsuna.
"Lambo, đừng khóc! Đừng quên, em đã không còn là trẻ con nữa rồi. Hãy tin anh, điều anh đã hứa nhất định sẽ làm được." Mỉm cười.
Mười ngón đan xen.
Nhưng cơ thể lạnh dần đi và khuôn mặt cứng ngắc của người đó khiến con ngươi ông phóng đại —— nhìn thấy tình yêu của mình chết đi, không ai có thể chịu đựng được.
Biết rõ lời Tsuna nói là nói dối, nhưng ông vẫn tin tưởng, tin tưởng ngài sẽ trở về, tin tưởng bọn họ cuối cùng sẽ ở bên nhau.
Thế là, một năm, hai năm, ba năm...
Chỉ chớp mắt, đã ba mươi năm trôi qua.
Ông hiến thanh xuân cho thời gian, dùng cả đời để chờ đợi.
Nhưng cho đến khi chết, ông vẫn không đợi được người đó.
Cô vẫn còn nhớ ánh mắt không cam lòng lúc lâm chung của ông.
Cả cuộc đời này, ông chung quy là không đợi được người đó ngoảnh đầu mỉm cười.
END