I Wanna Be With You
Tác giả: Sưởng Hoa Lạc
Thể loại: hiện đại, đồng nhân
Ghép đôi: Tsunayoshi x Reborn
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt
Bắt đầu từ khi nào, em đã không còn dựa vào anh nữa?
Màu sắc cao quý như tơ lụa của rượu đỏ trộn cùng màu đen nồng đậm của cà phê, vẻ quyến rũ đê mê ấy cho dù là màn đêm cũng không thể che giấu được.
Italy không có ngôi sao, nhưng chiếc ghế da to tướng đưa lưng về phía ánh trăng lại đang ấp ủ hào quang duy nhất của nơi này.
Thiếu niên mệt mỏi nằm sấp trên bàn, khép cặp mắt trong suốt như bầu trời lại, mái tóc không quá mềm mại rũ xuống trước trán. Tiếng hít thở đều đều chứng tỏ cậu đang ngủ say.
Bước chân tận lực nhỏ lại, đẩy cánh cửa bị đóng kín ra, người đàn ông an tĩnh đi tới trước bàn, nhìn mái đầu màu nâu gối giữa hai tay, cùng mớ giấy tờ chất thành đống để lung tung bên cạnh.
Tiện tay cầm lấy rồi mở ra xem, nét chữ nghiêng ngả cùng câu trả lời trúc trắc xuất hiện trên giấy, quá xấu, nhưng thật bất ngờ là không có câu nào sai ngữ pháp cả. Người đàn ông nghiêng đầu nhìn cậu, chú ý thấy có một quyển từ điển khá dày và cũ bị nhét dưới mớ giấy tờ hầu như đã không còn chỗ để này.
Anh biết, đó là một quyển từ điển Nhật Ý mới tinh hai ngày trước anh ném cho cậu.
Ôm lấy mớ giấy tờ cậu còn chưa xem xong, chỉ cần liếc một cái thôi cũng đã nhìn ra chỉ còn thừa lại rất ít. Cái nón vành đen của anh che đi tầm mắt, lại không che được nụ cười vẽ ra trên môi.
Học trò của anh, thiếu niên từng vô năng vô tri này cuối cùng cũng đã trở thành Vongola Decimo, đồng thời có năng lực thực hiện chức trách mình gánh vác trên vai.
Bưng tách cà phê ấm nóng có vị khá đậm nhưng chưa được dùng trên bàn lên, nhấp một ngụm, là hương vị anh thích. Nắm lấy Leon nằm trên vành mũ, chú thằn lằn màu lục ngoan ngoãn biến thành một cây bút máy màu vàng.
Bên trong căn phòng tối om vang lên tiếng sột soạt nhỏ xíu khi ngòi bút lướt nhẹ trên giấy, từng giọt mực nước hóa thành nét chữ tinh tế hơi nghiêng, văn tự Italy ưu nhã thanh mảnh hiện lên như một khúc ca tụng. Thỉnh thoảng dừng lại, ngón tay thon dài bưng tách cà phê lên.
Reborn khựng người, như là chưa quá quen với hình dạng của người trưởng thành. Khóe miệng lại không tự chủ được cong lên. Thân thể trưởng thành, cũng có chỗ tốt của người trưởng thành.
Sự chờ đợi trong bóng tối, mang theo kỳ vọng nhỏ bé không thể ức chế được. Tưởng tượng tới nét mặt kinh ngạc hoặc khó tin của cậu khi giật tỉnh.
Anh hầu như không khống chế được bắp thịt đang từ từ kéo về trước rồi định hình lại bên mép, thậm chí không thể ý thức được bản thân mình đang dần trở nên trẻ con. Cũng quên mất cái định luật kỳ vọng nhất định sẽ thất bại mà số phận vặn vẹo này đã đặt ra.
Màu đen không thể nhìn thấu như đôi mắt của anh, khiến người nghĩ hoài nghĩ mãi mà chẳng thể nghĩ ra.
Một tiếng ho nhẹ vang lên từ đằng sau, nhỏ đến mức khó có thể phát hiện trong căn phòng im ắng. Kế đó là tiếng thở dốc, có chút cấp bách và đột ngột. Reborn giật bắn người lên, rút súng ra theo bản năng. Nguyền rủa mình rằng sao có thể lơ là như vậy. Nhưng ngay một giây sau anh đã thả lỏng lại.
Cánh tay có chút tinh tế do phát dục quá nhanh vòng qua đầu vai. Nếp gấp măng-sét lướt nhẹ qua cổ, mẫn cảm và ngứa ngáy đến lạ.
Mái tóc xù độc thuộc về cậu lướt qua tai, mang theo nhiệt độ ấm áp cọ về phía trước, cố ý dừng lại ở chỗ vành mũ bị đè thấp.
Cánh môi cẩn thận dán lên gáy Reborn, nhè nhẹ, như hai chiếc lá dính vào hạt sương. Nhiệt độ hòa vào cơ thể.
Im lặng một hồi lâu, Reborn tóm lấy cậu, như kéo một sợi tơ ra khỏi ống cuốn, đưa vào trong lòng. Bàn tay vẫn nắm chặt lấy khớp tay tinh tế, chạm vào miếng kim loại với viên đá quý lạnh băng.
Ngẩng đầu lên, Tsuna đang dùng vẻ mặt đắc ý khoe với gia sư của mình: "Reborn, em lợi hại lắm đúng không? Không khiến anh phát giác."
Reborn nở một nụ cười nhạt bị giấu sau màn đêm, gật đầu: "Phải, lợi hại đến có thể chết rồi."
Giọng điệu châm chọc ấy ẩn giấu sự vui mừng, không phải giỡn mà là sự thật không cần phải hỏi.
Tsunayoshi cũng cho rằng cậu đã có thể chết. Nói cách khác, nếu Byakuran đội mồ sống lại, vì lợi ích lớn nhất của Vongola, cậu sẽ không hề do dự hi sinh bản thân.
Cười khẽ một tiếng như tự giễu, thiếu niên tựa đầu vào người Reborn.
Im lặng cảm nhận sự tồn tại của đối phương, mãi đến khi bầu trời dần nhuộm lên màu tím nhạt. Reborn đột nhiên mở miệng, như là vừa sực nhớ ra,
"Cà phê, pha riêng cho anh à?"
"Ừm."
Câu trả lời đơn giản không cần hoài nghi, cũng không qua loa như muốn làm đại cho xong việc. Cùng với cơn buồn ngủ dâng lên, Tsunayoshi phát ra một tiếng ngáp nhỏ.
"Tsuna, em đúng là đã trưởng thành rồi. Trưởng thành đến mức không còn cần anh nữa." Reborn nỉ non, như lẩm bẩm thì thào. Thiếu niên vốn nên chìm vào giấc ngủ trong lòng đột nhiên giật tỉnh! Ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Không đâu, em vẫn luôn cần Reborn mà, vẫn... luôn... thích..." Giọng nói nhỏ lại, xáp lại gần môi của anh rồi ngậm lấy.
Vội vã dùng đầu lưỡi quét qua môi thịt mềm mại, cố gắng chui vào trong. Reborn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, rồi thuận theo mở đôi môi đó ra.
Chủ động ngoài ý muốn mang tới nhiệt tình phá lệ. Hàm răng trắng sáng cắn nhẹ lên cánh môi ướt át. Trao đổi nướt bọt cho nhau, dây dưa với nhau, lưỡi liếm mút, mọi thứ bắt đầu trở nên mơ hồ, màn đêm cũng dần sáng lên, tạo ra một thứ sắc màu không chân thật.
"Lần sau đừng uống nhiều rượu như vậy nhé, cậu bé ngốc ạ."
Reborn cười ái muội, khom lưng móc ra cái ly chân dài bị giấu trong kẽ sô pha. Thành ly vẫn còn dính chất lỏng màu đỏ sẫm cùng kết đọng ít ỏi, mép ly thì có dấu môi trong suốt.
Anh cười khẽ, cái này xem như là phát tình sao, ngón cái quét qua thành ly thủy tinh trơn nhẵn, lau đi vết môi.
Tsuna ngã đầu vào vai Reborn, lại phát ra tiếng hít thở đều đều. Chiếc cằm nhỏ nhắn cọ nhẹ, không để tâm tới việc Âu phục của mình đã có rất nhiều nếp gấp.
Dịu dàng bế thiếu niên trong lòng lên sô pha, Reborn cúi đầu in một nụ hôn lên trán cậu, để chàng Boss đã cố gắng đến mệt mỏi này ngủ thêm mấy giờ trước khi trời sáng.
Môi của cậu khép rồi mở, như muốn nói điều gì. Lại không nói ra được, cậu như một con cá được phóng sinh về với thế giới nước, cố gắng hấp thu chất dinh dưỡng để duy trì sự sống.
Nhặt lấy cái mũ dạ màu đen rơi dưới đất, người đàn ông không nỡ gác lại nụ cười đã treo trên mặt mình suốt nửa buổi tối, thời gian có lẽ là dài đến mức không thể tưởng tượng được.
Không có bất cứ lời thề gì, mặc kệ thiếu niên sẽ trưởng thành và mạnh mẽ đến đâu. Cậu vẫn luôn cần anh.
Vongola có thể không cần Consulenza Esterna Della Famiglia, Decimo có thể không cần gia sư, Bầu Trời có thể không cần Cầu Vồng.
Nhưng em cần anh, lấy thân phận của Tsunayoshi, cần một người yêu tên là Reborn.
END