Tuyển Tập Đoản Văn Khr

Thân Ái Đích Reborn-sama
(Reborn-sama thân mến)

Tác giả: Hồng Nhiễm _ Nhiễm Hựu _
Thể loại: hiện đại, đồng nhân
Ghép đôi: Tsunayoshi x Reborn
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt

Cũng không thấy bất ngờ khi biết cậu không có trong phòng làm việc.

Reborn đẩy cửa phòng làm việc của Boss ra, hừ nhẹ một câu "Ngứa da" xong, liền chú ý tới tia nắng rực rỡ chiếu xuyên qua cửa sổ sát đất.

Anh còn tưởng rằng lúc này cậu sẽ ngồi bên cửa sổ tắm nắng chứ —— Hừ. Có những người, không thể khen, chỉ có thể phê.

Anh tới trước bàn làm việc, tiện tay sắp xếp lại mặt bàn có vẻ lộn xộn. Ngón tay chạm vào một tờ giấy nhìn như mỏng lại khá cứng, mấy chữ 'Thân mến' xuất hiện trong tầm mắt, anh cau mày, cầm nó lên xem——

...

"Cốc cốc cốc cốc."

Nghe được tiếng bước chân nôn nóng hối hả, Basil quay đầu lại, thở phào nhìn người đàn ông đang xụ mặt bước vội tới: "A, Reborn-sama, vừa hay tôi có chuyện tìm ngài!"

Cậu thấy lạ nhưng vẫn tiếp tục: "Có một phần tài liệu ủy thác cần..." Như cơn gió quét qua, người đàn ông chạy sượt qua vai Basil, "... đưa cho... ngài... Ơ kìa? Reborn-sama...?"

"... Chậc." Nôn nóng như vậy quả thật không hợp với anh tí nào.


Reborn băng qua hành lang đi vòng xuống lầu, làm lơ những lời chào của thuộc hạ, cả nữ sĩ hỏi thăm cũng bị anh qua loa bằng một cái gật đầu thất lễ. Cách hoa viên ngày càng gần, hương hoa tường vi ngày một rõ ràng hơn, anh nghiêng người đạp lên con đường nhỏ dẫn vào hoa viên, một con bướm xinh đẹp bay qua trước mắt, màu cánh của nó lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Có tiếng bồ cào quét lá vang lên, sắc mặt anh sầm xuống, quẹo qua ngã rẽ, quả nhiên anh nhìn thấy một thanh niên tóc nâu mặc áo sơ mi trắng đơn giản cùng áo gi-lê màu cà phê nhạt tay trái đang nắm dây thừng, tay phải thì cầm bồ cào dọn lùm cây.

Nhận ra có người xuất hiện, cậu xoay người lại, khuôn mặt vốn có chút kinh ngạc lộ ra nụ cười ôn nhu: "A, Reborn."

——... Có lẽ anh nên ca ngợi khuôn mặt ngày càng tuấn mỹ và khí chất thành thục ưu nhã của cậu. Nhưng đầu óc của cậu, tuyệt đối vẫn y như rất nhiều năm về trước, nhét đầy rơm rạ.

"... Reborn... có chuyện gì vậy?"

Reborn cúi đầu, nhìn thấy sợi dây thừng trong tay cậu, anh giận run người vọt tới, đoạt lấy nó, sau đó ném tờ giấy viết thư vào khuôn mặt kinh ngạc của đối phương: "Em viết di thư này là có ý gì hả."

Hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra thanh niên khó hiểu nhìn lại, trợn to mắt lên: "Đây là——"

"Phạch phạch."

Bầy bồ câu nuôi trong căn lều trên đỉnh tòa thành vỗ cánh lượn qua bầu trời xanh thẳm của tổng bộ Vongola, kịp thời che đi tiếng cười đột ngột vang lên trong hoa viên.

"Ha ha ha~ a, thì ra là thế, cái này hả..."

Khuôn mặt xụ xuống của Reborn giấu dưới bóng ma vành nón, anh vắt chéo chân ngồi cạnh thanh niên tóc nâu, khó chịu ôm lấy cánh tay, cảm thấy theo thời gian trôi qua chàng trai bên cạnh tăng thêm không riêng là tuổi tác, còn có lá gan.

"Sao lại tự ý dòm giấy tờ em để trên bàn thế? Em không phải đã nói là đừng động vào bàn của em rồi à..." Vì cười to quá mà bị gõ đầu, Sawada Tsunayoshi vặn bả vai nghĩ mình cần phải nhịn xuống, nhưng trò cười này vui quá cậu không kìm được, cậu đã cười đến độ vai vẫn đang run này, "Nhưng đọc được cái này Reborn hẳn là gấp lắm phải không, vì tìm được em mà chạy lung tung khắp nơi, ha ha anh tưởng là thật hả—— hơn, hơn nữa còn..."

Cậu siết chặt tờ giấy, như muốn vùi mặt vào trong: "Hơn nữa câu kết thúc... 'Cột sợi dây lên nhánh cây héo rũ'... Anh tưởng lầm là em muốn treo cổ tự sát đúng không——!"


"Xem ra em muốn chết lắm rồi." Chưa từng bị cười nhạo như thế, người đàn ông có trọng điểm là chưa từng lo lắng cho ai như thế lập tức rút súng ra, lên nòng rồi đè vào gò má của Sawada Tsunayoshi, "Đừng hiểu lầm nhé Dame-Tsuna, nó không phải là đạn Dying Will hay đạn Kototsuna đâu, anh chuẩn bị dùng đạn bình thường bắn em đấy, em thấy thế nào?"

"Dạ dạ dạ xin lỗi xin lỗi xin lỗi... Xì ha ha ha nhưng em thật, thật sự không ngừng được!"

Có lẽ là nhờ vào tác dụng uy hiếp của súng, có lẽ là đã trưởng thành hơn nhiều, Sawada Tsunayoshi duỗi tay đẩy khẩu súng cậu tin chắc rằng sẽ không lấy mạng mình ra, dần an tĩnh lại: "Này," Cậu đè lại hơi thở và nhịp tim, cúi đầu gấp tờ giấy lại, nụ cười trở nên ôn nhu, "Em sẽ không làm chuyện đó đâu. Di thư và tự sát... gì đấy."

Reborn hừ lạnh. Trào phúng cực kỳ.

"Hơn nữa em cũng từng nói rồi, em đã bị Reborn giết rất nhiều lần."

"...?" Quay đầu lại chỉ thấy độ cong ôn hòa trên khóe môi cậu, người đàn ông nhớ tới khi thanh niên vẫn còn là thiếu niên anh đã bắn vô số phát đạn vào người cậu, không hề phủ nhận mà nhướn mày.

"Mấy trăm lần đó nhỉ."

"Một ngày nào đó nếu em không có hối hận, bị đạn của anh bắn trúng là sẽ chết thật đấy."

Xì một cái bật cười, Sawada Tsunayoshi đưa tờ giấy cho người đàn ông đang lạnh mặt: "Cho nên em mới để lại cái này." Cậu đùa.

"A, quả thực. Em sớm đã có giác ngộ rồi." Hai tay của Reborn cầm lấy tờ giấy hại anh mất mặt cũng làm anh càng xác định tầm quan trọng của thanh niên với mình, không hề do dự, xé bỏ nó, "Quả thực trong di thư của em có rất nhiều điều bất mãn."

"... A a a a tác phẩm em thức thâu đêm để viết lại đấy a a a!"

Xé thành mảnh vụn, anh buông tay mặc nó rơi xuống trước mặt Sawada Tsunayoshi: "Nhàm chán," Anh thấy khuôn mặt của cậu lộ ra vẻ kinh ngạc, bèn hất cằm lên rồi vỗ tay, "Làm vậy chỉ biết phản hiệu quả."


"... Hở?"

"Em để lại cái này không phải nói rõ em đã thỏa mãn rồi ư, một người không hề có hối hận như em, bị đạn của anh bắn trúng chỉ có đường chết thôi."

"..." Sawada Tsunayoshi nhìn bàn tay mình, nghiêm túc nghĩ một hồi, đột nhiên lên tiếng: "A! Đúng vậy! Thỏa thích viết xong cái này không phải là không còn hối hận gì khi bị đạn Dying Will bắn trúng à, đúng là sẽ chết đó!"

"..."

"Nhưng kỳ thực," Cậu gãi đầu, mặc dù hành động trẻ con này đã không làm rất nhiều năm rồi, giờ làm cũng không có vẻ kỳ cục, "Em... ở khi viết cái này, cảm thấy nếu bị anh giết, cũng không tệ đâu."

Sawada Tsunayoshi đứng dậy, rời khỏi cái ghế tinh xảo, bước tới trước: "Tuy rằng chỉ có một tí, nhưng em đúng là nghĩ như thế..."

Sống trong bóng tối.

Cho dù mặc áo sơ mi màu trắng không dính bụi trần, thân này vẫn chìm trong bóng tối vĩnh viễn không thể thoát ra.

Bàn tay đeo găng có thể đốt lên ngọn lửa thuần túy nhất, nhưng ánh lửa ấy mặc dù thuần túy cỡ nào thánh khiết cỡ nào ấm áp cỡ nào, nó có thể soi sáng, cũng chỉ có một khoảng không bé xíu trong bóng tối mà thôi.

Không thể thoát được. Không thể cứu rỗi.

Không trầm mê, ngược lại còn căm ghét mà mưu toan phá hủy mưu toan thay đổi, rồi lại từ trong sự giãy dụa ấy từng chút từng chút nhìn rõ sự nhỏ bé của mình——

Nhưng dù là thế, cậu vẫn giống bản thân vô dụng của nhiều năm về trước, kiên quyết tin tưởng, mưu toan biến cách——

"Anh sẽ giết em đấy, Tsuna."

Sawada Tsunayoshi nhìn con bướm bay qua trước mặt mình, nhìn ánh hào quang yếu ớt xinh đẹp của nó.


"Bất cứ lúc nào, dù phải lãng phí bao nhiêu viên đạn——"

Ban cho em ngọn lửa, ban cho em sức mạnh và dũng khí.

Nói cho em biết, trong bóng tối có anh bên em.

Tất cả ngày giờ này của em là anh đã cho, thế nên mạng của em cũng phải là của anh ——

Vì thế...

Sawada Tsunayoshi quay đầu nhìn người đàn ông có nụ cười tự tin và giọng nói ưu nhã, giơ tay phải lên, ngón trỏ búng nhẹ bật lên ngọn lửa của mình, rồi ấn nó vào vầng trán mang đến hy vọng, có chút phiền não lại vẫn ôn nhu mong chờ tương lai, cười khẽ: "Nè Reborn—— "

"Di ngôn gì đấy, chờ đến lúc đó hãy tính. Em chỉ cần nhớ kỹ hối hận là được."

Giây phút khi viên đạn xuyên qua thân thể, hối hận rất nhiều chuyện em chưa kịp hoàn thành, sau đó kiên cường sống cho anh.

Vậy là được rồi.

"... Dame-Tsuna."

Nó là con bướm nhỏ bé lại vẫn ánh lên tia sáng.

Nó bay qua giữa đôi mắt của anh và cậu, đậu trên một cánh tường vi đỏ xinh đẹp.

Nó vẫy nhẹ đôi cánh đẹp như thơ, ở một góc nào đó của thế giới, mang đến ngọn gió có thể phá vỡ tất cả.

Giống như em vậy.

END


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận