Tuyển Tập Đoản Văn Khr

Hôn Lễ

Tác giả: sorrowjoker
Thể loại: hiện đại, đồng nhân
Ghép đôi: Sawada Tsunayoshi x Hibari Kyoya
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt

Có lẽ trước đây Sawada Tsunayoshi từng nghĩ tới hôn lễ của mình sẽ như thế nào. Pháo hoa rực rỡ, giáo đường thánh khiết, cậu mặc Tây trang màu trắng nắm tay cô dâu thành kính tiến tới chỗ linh mục, sau đó đọc ra lời thề đại biểu cho cả đời.

Nó là một bức tranh hoàn mỹ, đúng không?

Nhưng khi bức tranh ấy chân chính trải ra trước mắt cậu, không có tiếng vỗ tay hoan hô của mọi người, không có tiếng pháo nổ lộng lẫy, càng không có nụ hôn mềm mại ngọt ngào của đôi bên. Có chỉ là tiếng thét hoảng sợ, tiếng súng liên hồi, cùng máu đỏ thong thả rỉ ra nhuộm đẫm bộ Tây trang màu trắng.

...

Khi Hibari Kyoya bước vào phòng làm việc của Sawada Tsunayoshi cậu đang đứng trước cửa sổ, ánh mặt trời xuyên qua tấm thuỷ tinh mờ, nắng ấm áp màu vàng nhạt rắc trên người cậu, một nét đẹp mờ nhạt phủ lấy khung cảnh ấy. Tay cậu cầm một cuộn băng, hình như là tính thay lớp băng đã ướt đỏ bên vai trái, nhưng ngại vì chỉ có một bàn tay nên hành động khá trúc trắc. Hibari nhíu mày bước tới đoạt lấy cuộn băng rồi giúp cậu.

"... Kyoya?" Sawada Tsunayoshi chần chừ nghiêng đầu, thấy người nọ mím chặt cánh môi nói rõ tâm tình của mình đang rất tệ, "Chỉ là vết thương ngoài da mà thôi, không sao đâu."

Hibari không nói gì, im lặng tháo băng ra, theo từng lớp băng được gỡ bỏ, mùi máu dần thoảng lên.

Mãi đến khi lớp băng cũ đã hoàn toàn được gỡ khỏi vai trái, anh tùy ý ném xuống đất, chẳng hề bận tâm tới vẻ mặt đau lòng cùng câu nói "Thảm sẽ bẩn." của Sawada Tsunayoshi, lạnh lùng nhìn vết thương.

Mùi máu tươi quanh quẩn bên xoang mũi, vết thương trên vai trái đã chảy rất nhiều máu, có thể thấy được mức độ da tróc thịt bong, và lỗ máu nhìn mà phát hoảng̣.

Một vết thương dữ tợn.

"Sawada Tsunayoshi, đây là vết thương ngoài da mà em nói à?" Hibari cảm thấy mình phải cố gắng lắm mới ép được câu này ra từ kẽ răng, tông giọng bức bách.

Sawada Tsunayoshi cảm thấy nhiệt độ không khí xung quanh lạnh xuống, cậu liền mở miệng, "Ehh... Ơ ừm, kỳ thực không hề hấn gì đâu... Đạn đã lấy ra rồi... Ha ha." Cậu cười khan rồi chậm rãi câm miệng dưới ánh mắt uy nghiêm của Hibari, cuối cùng lẩm bẩm thêm một câu: "Em không cố ý."

Như là cảm thấy giọng của mình có vẻ quá dữ, Hibari dịu lại, "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Nói thế nào đây..." Giọng của Sawada Tsunayoshi cũng bình thường trở lại, như là không hề để trong lòng, "Có kẻ tới hôn lễ của em ám sát."

"Hôn lễ của em? A, cho nên mới bảo anh đi làm nhiệm vụ." Nghe được câu này trái tim của Sawada Tsunayoshi "Lộp bộp" một cái, cậu đã nhận ra được mình chưa giải thích cho Hibari nghe về vụ hôn lễ.

Dù sao hai người đã xác định quan hệ, nửa kia không nói lời nào cử hành hôn lễ với người khác, có hiền lành cách mấy cũng phải giận thôi, chớ nói chi đối tượng còn là Hibari Kyoya.

"Anh đi vắng có mấy ngày, lá gan của em lớn vậy rồi hửm?" Trong lúc nói chuyện Hibari đã thay băng xong, anh kéo Sawada Tsunayoshi tới đối diện. Cặp mắt phượng xinh đẹp quan sát người trước mắt, lơ đãng có thể thấy được lửa giận ẩn giấu bên trong.

"Không phải thế! Ừm, là, là vì gia tộc..." Sawada Tsunayoshi ấp úng nửa ngày, cuối cùng vẫn bị Hibari đánh gãy, "Cho nên, em tính cưới một người phụ nữ? Oa, em đúng là dám khiêu chiến điểm mấu chốt của anh đấy, Sawada Tsunayoshi."

"E hèm, Kyoya à, không phải...!" Sawada Tsunayoshi tính giải thích, nhưng Hibari chỉ chừa cho cậu một bóng lưng, và tiếng đóng cửa quyết tuyệt.

Sawada Tsunayoshi thu hồi bàn tay đang duỗi giữa không trung, thở dài một tiếng,

"Anh chẳng biết gì cả."

...

Hibari giận.

Không phải kiểu giận tìm người cắn chết một trận là có thể bình thường lại, anh về tới phòng làm việc dùng sức sập cửa.

Sau đó Kusakabe đứng cạnh cửa nghe được tiếng đồ đạc nện vào cửa, chưa kịp phản ứng thì bên trong đã vang lên một chuỗi hỗn loạn. Anh vỗ trái tim vừa giật thót giờ vẫn còn đập mạnh, không dám tưởng tượng cảnh tượng bên trong đó sẽ thảm thiết đến độ nào.

Anh chỉ cúi đầu đứng, cố gắng lơ đi, cho đến khi một đôi giày da màu đen sáng bóng ánh vào tầm mắt.

Reborn nghe tiếng mà tới, vốn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì nhưng khi thấy là phòng làm việc của Cloud Guardian thì anh chỉ nở một nụ cười hiểu rõ.

"Reborn-sensei!" Kusakabe bật người ngẩng lên, nhìn khuôn mặt anh tuấn ấy, "Kyo-sensei..."

"Kusakabe lui xuống đi." Reborn khoát tay, "Ta sẽ xử lý tốt."

"Vậy xin nhờ Reborn-sensei!!"

Nếu có thể xin đừng trưng cái mặt lo lắng như thể Hibari là con gái của cậu đang trốn trong phòng giận dỗi đòi tự sát giùm cái.

Reborn nắm tay vặn cửa, vặn không ra.

"Hừ." Một tiếng giễu cợt hừ ra từ mũi, "Đừng tưởng rằng làm vậy là tôi không vào được."

Khẩu Czech CZ-75 lóe lên ánh sáng lạnh thấu xương dưới ánh mặt trời, tỏ rõ chủ nhân của nó đã bảo vệ nó tốt đến nhường nào.

Tiếng cửa bị đập vỡ che dấu tiếng súng, Reborn đạp lên cánh cửa gỗ nay đã thành phế thải, không hề để ý tới nhúm bụi rơi xuống mặt giày của mình, anh nhìn người đàn ông tóc đen mắt phượng ngồi trong phòng với vẻ mặt u ám.

Cánh môi mỏng kéo lên một độ cong vi diệu, anh mở miệng: "Ồ, Hibari."

Không hề để ý tới địch ý hung ác trong mắt đối phương, Reborn nói tiếp một câu——

"Để ta tới nói cho cậu biết chân tướng nhé."

Rồi rất hài lòng khi nhìn thấy nghi hoặc ở đáy mắt Hibari.

...

Lúc Sawada Tsunayoshi giải quyết xong đống giấy tờ đã là chạng vạng tối.

Cậu xoa cổ tay phải đã tê rần lên của mình, thầm may mắn bị thương là vai trái thế nên không gây trở ngại gì cho công việc, chỉ là tay phải phải gánh vác thêm một tí, vì bảo vệ tay trái mà.

Sắp tới giờ ăn tối rồi.

Cậu tới trước cửa sổ đẩy nó ra, một cơn gió mát lướt nhẹ qua, cuốn đi sự mệt mỏi do phải ngồi giải quyết giấy tờ cả buổi.

Kế đó cậu đột nhiên bị ôm lấy từ đằng sau, không giãy dụa, vì cậu biết, người nọ là Hibari Kyoya.

Hibari cẩn thận ôm lấy Tsunayoshi, cẩn thận không chạm vào vết thương trên vai trái, hai tay vòng quanh eo, nhẹ nhàng tựa đầu vào đầu cậu, ngửi lấy mùi chanh trên tóc.

Sawada Tsunayoshi im lặng, dựa vào lòng Hibari, chiều cao của cậu chỉ tới mũi Hibari, vừa vặn là 10 cm.

Có người nói chiều cao chênh lệch chuẩn nhất của các cặp đôi là 10 cm.

Vì họ sẽ có thể dễ dàng ôm nhau, hôn nhau, trong mắt những người khác là vừa vặn.

Như Sawada Tsunayoshi và Hibari Kyoya.

Họ im lặng rất lâu, cuối cùng vẫn là Sawada Tsunayoshi mở miệng trước: "Em cho rằng trong hôm nay anh sẽ không tới tìm em, cuối cùng là em tới dỗ anh."

Hibari không nói gì, chỉ im lặng ôm cậu.

"Anh biết rồi à?" Giọng của Sawada Tsunayoshi như có sự hiểu rõ, "Reborn nói cho anh biết, đúng không?"

Siêu Trực Giác là một thứ tốt.

Hibari siết chặt cánh tay, xoang mũi phát ra tiếng đau đớn, "Tại sao phải làm vậy." Rõ ràng là câu hỏi nói ra lại biến thành câu trần thuật.

"Anh biết mà." Giọng của Sawada Tsunayoshi mang theo sự bất đắc dĩ, "Em không muốn cưới cô ấy."

"Em có thể không cưới." Giọng của Hibari buồn bã, có cả tức giận, "Em là Boss."

"Cũng vì là Boss, nên em phải gánh vác gia tộc này." Sawada Tsunayoshi thở dài, "Boss không có nghĩa là có bao nhiêu quyền lực, có đôi lúc chính em cũng không thể tuần hoàn theo ý nguyện của mình được."

Hibari im lặng, Sawada Tsunayoshi như nghe thấy tiếng thở dài của anh, anh nói: "Em cũng không cần làm đến mức ấy, tổn thương mình vui lắm hả."

"... Xin lỗi." Sawada Tsunayoshi nhắm đôi mắt màu nâu lại, những ánh nắng cuối cùng của mặt trời phủ thêm cho hai người một tầng bóng sáng, cậu như đang nghĩ tới điều gì, nửa ngày sau mới nói——

"Em chỉ là thỉnh thoảng muốn tùy hứng một lần, vì điều duy nhất em không thể vi phạm chính là lời hứa đó." Cậu mở mắt ra xoay người nhìn Hibari, trong đôi mắt đầy sự kiên định, nói ra lời mình vĩnh viễn không bao giờ quên ở năm đó.

"Hibari-senpai, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau."

"Oa." Hibari nhìn Sawada Tsunayoshi, ánh mắt mơ hồ không rõ, "Vậy em không thể giấu anh chọn một người khác đấy, em chỉ có thể là của anh, động vật ăn cỏ."

Nó chính là, ước nguyện ban đầu vĩnh viễn không thay đổi.

...

Chân tướng là...

Một ngày trước khi diễn ra buổi hôn lễ oanh động cả Thế Giới Mafia, Sawada Tsunayoshi thân là chú rể đang ngồi trong phòng làm việc giải quyết giấy tờ, thoạt nhìn có vẻ bực bội.

"Tiêu rồi..." Cậu rũ rượi ngã người về phía sau, tựa lưng vào ghế, cây bút trong tay bị ném lên bàn, "Biết ăn nói sao với Kyoya đây, sẽ bị cắn chết đó..."

Trong lúc Boss của Vongola rầu vì hôn lễ ngày mai, bên ngoài cửa sổ có một tờ giấy đột nhiên bị gió thổi bay vào, đậu trên bàn làm việc của Sawada Tsunayoshi.

"Cái gì vậy?" Cậu chú ý thấy trên đó có chữ, hơi nghi ngờ cầm lên.

"... Chỉ có ngài không nghĩ ra được, không có chúng tôi không làm được... Tập đoàn ám sát Mafia, giúp ngài loại bỏ hạt cát trong mắt... ... Quảng cáo kiểu gì thế, loạn cào cào cả lên rồi!!"

Vừa định vo tờ giấy lại ném vào sọt rác cậu đột nhiên nghĩ tới điều gì, vội vã bấm số điện thoại in trên tờ quảng cáo.

"Tút... Tút... Tút... Alô?" Nghe được giọng nam khàn khàn, Sawada Tsunayoshi thử thăm dò: "Xin hỏi, các anh là Tập đoàn ám sát Mafia à?" (Nhớ tới Varia = =)

"Phải, sao ạ? Ngài có gì vụ làm ăn gì à?" Giọng nam nghe có vẻ hưng phấn, Sawada Tsunayoshi cau mày, kỳ thực cậu rất ghét hành vi lạm sát người khác vì tiền này.

Nhưng cậu vẫn lạnh lùng nói, "Trưa mai 11 giờ, giáo đường trung tâm, Sawada Tsunayoshi, chỉ cần bị thương nhẹ là được, hình chụp lát nữa sẽ gửi cho ông, tiền bạc không thành vấn đề,"

"Được, quyết định thế nhé." Gã ta vừa dứt lời cậu liền cúp máy.

"Vậy là được rồi... Nếu giữa chừng xảy ra ngoài ý muốn hôn lễ hẳn sẽ không tiếp tục được nữa..." Cậu thở phào, không chú ý thấy có một người đàn ông mặc Tây trang màu đen đang ngồi trên cái cây bên ngoài cửa sổ.

FIN


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui