Chuyển Thân, Di Bổ Ngã Môn Di Thất Đích Ái
(Trở lại, bù đắp tình yêu chúng ta đã đánh mất)
Tác giả: Bất Quá Thập Nhất
Thể loại: hiện đại, đồng nhân
Ghép đôi: Tsunayoshi x Xanxus
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt
XANXUS rất ghét cái tên rõ ràng là yếu ớt lại thích gồng mình gánh vác mọi chuyện đó, màu nâu thuộc về tông ấm, nụ cười ôn nhu luôn nở rộ trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Mặc kệ đi tới đâu, tên đó cũng có thể lan tỏa sự ấm áp. Khiến người không cầm lòng được đi theo, lại vì sự yếu ớt của cậu mà dấy lên suy nghĩ muốn bảo vệ.
Không biết từ khi nào, Sawada Tsunayoshi nhát gan khúm núm ban đầu đã biến thành Bầu Trời bao dung xứng với cái tên như bây giờ. Trút bỏ vẻ ngây ngô. Thay vào đó là nét đẹp của người trưởng thành. Nhưng vẫn giữ lại sự dịu dàng và thiện lương.
Không thừa nhận Sawada Tsunayoshi là Vongola Decimo, hắn nghĩ, suốt cuộc đời này hắn sẽ không thừa nhận Sawada Tsunayoshi. Varia không quang minh như Guardian, họ là Bộ đội Ám sát, ẩn nấp trong bóng đêm. Cho tới nay XANXUS vẫn luôn nhấn mạnh rằng mình là Bộ đội lệ thuộc trực tiếp Nono. Áo gió màu đen dày cộm tung bay khi xoay người, toàn thân trên dưới cự tuyệt mọi thứ liên quan đến Sawada Tsunayoshi.
Chỉ là hắn không ngờ, đi cùng suy nghĩ đó, trong lòng đã toàn là Sawada Tsunayoshi.
Tận mắt chứng kiến lần đầu tiên cậu giết người, bàn tay Dying Will Flame bao phủ xỏ xuyên qua cơ thể kẻ địch, cậu run rẩy như bị điện giật toàn thân, đã nửa ngày trời mà vẫn quên mất chuyện rút tay ra khỏi người đối phương. Guardian được cậu cứu vội vàng làm thay, kéo theo rất nhiều máu tươi, những bông hoa diêm dúa màu đỏ trải dài trên người và mặt đất. Cặp mắt đỏ tươi chậm rãi tối xuống, giọng nói nghẹn trong cổ không thể phát ra được.
Vẫn đục từ xa xưa lắm đã hòa cùng với mafia, cậu thật ngây thơ, muốn bảo vệ mọi người lại không muốn vấy máu. Lòng thầm giễu cợt, XANXUS cho rằng cái tên có tông màu ấm đó sẽ hỏng mất.
Nhưng sự việc lại vượt ngoài sức tưởng tượng, rõ ràng run rẩy đứng cũng không vững, nhưng vẫn mỉm cười với Guardian và thuộc hạ đang lo lắng. Rõ ràng mặt mày đã không còn chút máu, lại vẫn bày ra vẻ mạnh mẽ, bức gia tộc đối địch phải đầu hàng. Rõ ràng là kẻ địch động thủ giết người của Vongola trước, cậu vẫn thả cho chúng một đường sống khi chúng cầu xin.
Khi Guardian và Varia tới phòng làm việc nhận nhiệm vụ, cậu sẽ buông cây bút đang ký công văn chồng chất xuống, nguyện lời khấn thành khẩn nhất.
Thế cho nên, XANXUS càng khẳng định, hắn ghét Sawada Tsunayoshi. Rất ghét.
...
Sawada Tsunayoshi chết rồi——
Ngày đó XANXUS nghe được tin thuộc hạ báo, cả người như bị rút hết sức lực, xụi lơ ra đó.
Hắn biết, Sawada Tsunayoshi sẽ có một ngày chết vì sự ngây thơ của mình, mafia không quẳng đi sự lương thiện là thiếu sót đủ để trí mạng. Thế cho nên, XANXUS luôn tìm đủ mọi lý do, dùng hết khả năng loại trừ thế lực đối địch. Cố gắng khiến cho tên đó tránh xa nguy hiểm, dù chỉ là nhiều một bước cũng tốt.
Nhưng khi sự thật bày ra trước mắt, hắn lại cảm thấy nực cười đến bi ai. Rõ ràng chỉ là rác rưởi——
Đột nhiên, hắn nhớ tới cái khi cậu vừa đến Italy, cặp mắt có tông màu ấm luôn lộ ra sự bất an. Cậu cho rằng mình che giấu rất tốt, sự thật là ngay cả Guardian cũng không hề phát hiện. Có lẽ cậu thành công, nhưng hắn luôn có thể nhìn ra được sự ngụy trang và cố gắng bình tĩnh đáng chết đó.
Ngày nọ vô tình gặp nhau, cậu gọi hắn. Mái tóc dài màu nâu bị gió thổi bay, Tây trang màu trắng càng có vẻ gầy yếu.
『 Có chuyện gì! 』 Giọng nói cộc cằn, có lẽ ánh mắt và nét mặt cũng rất dữ tợn.
『 Không, chỉ là muốn gọi anh thôi. 』 Đối mặt với sự hung bạo của hắn, Sawada Tsunayoshi vẫn ôn nhu, đôi mắt màu mật ong cười như trăng non.
Hừ lạnh một tiếng, bỏ cậu lại đó, xoay người rời đi. Hắn sợ, sợ mình không cầm lòng được sẽ lao tới ôm cậu. Những ngày kế tiếp, hắn thường nhớ tới nụ cười ấm áp đó. Mạnh mẽ, bá đạo gián đoạn khả năng làm việc của não bộ.
Có lần ngẫu ngộ đó, XANXUS phát hiện, hắn luôn có thể ngẫu ngộ Sawada Tsunayoshi ở mọi nơi. Nhà ăn khi còn chưa tới giờ cơm, buổi sáng ở hoa viên hậu viện, nửa đêm trong góc phòng sách trên tầng cao nhất. Mỗi khi hắn tới, Sawada Tsunayoshi luôn sẽ xuất hiện, gặp hắn, lộ ra nụ cười ngày đó với hắn. Và khi hắn rời đi, cậu sẽ gọi một tiếng "XANXUS", nhưng không nói gì.
Lúc không để ý, sẽ không cảm thấy. Chỉ khi nào cố ý ngẫm lại rồi, mới phát hiện, họ kỳ thực có rất nhiều thời gian để gặp nhau. Hắn sẽ theo tiềm thức tới những nơi có thể gặp được Sawada Tsunayoshi. Không làm gì cả, chỉ là đơn thuần muốn nhìn thấy nụ cười của cậu, và nghe Sawada Tsunayoshi gọi một tiếng "XANXUS".
Chẳng bao lâu sau, hắn bắt đầu suy nghĩ về hàm ý giấu trong tiếng "XANXUS" đó, trong đầu nghiền ngẫm đủ mọi đáp án, có một đáp án khiến hắn giật mình rồi lại mong chờ không thôi. Nhưng số lần gặp mặt ít dần, cho dù có Tsunayoshi cũng chỉ gọi tên hắn. Dần dà, hắn không hiểu sao bắt đầu bực bội. Hắn muốn mở miệng hỏi cậu, nhưng tự tôn của hắn khiến hắn không thể gác mặt mũi sang bên mà chủ động được.
Rồi thì hắn không còn dừng bước mỗi khi gặp cậu nữa, cả tiếng "XANXUS" chỉ giọng nói ấy có cũng thổi vào tai từ đằng xa.
Rồi thì, XANXUS không còn xuất hiện trước mặt Sawada Tsunayoshi nữa, cho dù từ trong miệng người khác, hắn biết cậu luôn hỏi thăm hắn, còn nhờ người mang lời thăm hỏi tới. Hắn cũng không để ý.
Chuyện kỳ thực rất đơn giản, một người im lặng chờ, chờ đối phương xoay người lại ôm mình. Một người không thể gác mặt mũi xuống xoay lại, cũng không muốn gác mặt mũi xuống thừa nhận. Hai đường thẳng vốn cách nhau rất gần, chỉ cần lệch đi một tí là có thể giao nhau và mãi mãi không chia lìa, nhưng không một ai bước ra bước này.
Cơn giận tồn lại ngày xưa, cộng với giờ đây Sawada Tsunayoshi đã chết ở nơi hắn không nhìn thấy được, khiến XANXUS hận đến cực hạn lại không có chỗ để xì.
"Rác rưởi! Ghét cậu nhất!" Nói ra rồi, cậu sẽ không chết sao?
Các thành viên của Varia cho rằng BOSS chỉ là phẫn nộ, lại không biết, câu nói đó của XANXUS còn bao gồm rất nhiều không nỡ và đau lòng.
...
Sawada Tsunayoshi mười bốn tuổi đến từ mười năm trước, tới đây. Khi XANXUS biết tin này, hắn lập tức nhớ tới năm đó khi hai người tranh đoạt ngôi vị Vongola Decimo, sự kiên trì trên khuôn mặt nhỏ chỉ chừng bàn tay đó. Năm đó có lẽ hắn đã thua cho cặp mắt nghiêm túc và kiên định của cậu.
Nếu, năm đó hắn không thua, có lẽ Sawada Tsunayoshi ở thời đại này sẽ không dấy lên những cơn sóng ngập trời như vậy trong lòng hắn. Có lẽ sẽ không chết. Cũng có lẽ, chuyện sẽ không thành như bây giờ.
Nhưng hắn biết, Vongola sở dĩ trở thành mạnh nhất, ắt không thể thiếu Sawada Tsunayoshi. Đó là điều bản thân hắn không có. Ôn nhu kiên cường, bao dung thiện lương.
Đánh vào tổng bộ của Millefiore không tốn hao bao nhiêu thời gian và sức lực. Nhưng những lời lải nhải và nụ cười treo trên mặt đối phương, khiến XANXUS cảm thấy chướng mắt.
Hắn nhớ tới ánh mắt cong cong và giọng nói ấm áp dùng để gọi tên hắn của Sawada Tsunayoshi. Nếu thời gian thật có thể sửa lại, có lẽ hắn sẽ không cự tuyệt ấm áp của cậu nữa.
Rót ngọn lửa mang thuộc tính Bầu Trời và Phẫn Nộ vào hộp, Ligre Tempesta di Cieli phát ra tiếng rít khiến trời đất run rẩy.
"Sawada Tsunayoshi mười năm trước, cậu còn quá yếu, thế nên ta sẽ giúp cậu giải quyết kẻ địch, lúc trở về nhớ đừng để cậu ở mười năm sau rời xa ta nữa. Lần này, để ta nói ra câu cậu đã không nói đó."
END