từ khi nào rồi nhỉ?
em chẳng biết nữa, có lẽ là những đêm tối mù mịt anh vô tình ôm em vào lồng ngực, có lẽ chỉ là chút vô tình, ấy vậy mà vẫn chẳng thể ngăn con tim rung động.
những hôm stream mệt nhoài sẽ thấy anh khúc khích: "đạt ơi, mua trà sữa hong?". và ngồi chợp mắt một tí đã thấy anh mang cho em ly trà sữa, rồi lại siết lấy tay em thật khẽ, rồi anh lại cười thật nhẹ mà bước ra ngoài.
em đã tự nhủ rằng, chắc đó chỉ là chút vô tình, chút vô tình của anh thôi.
vậy mà, em yêu chết đi được mỗi khi anh réo gọi tên em, hay khi anh thủ thỉ sau một ngày mệt nhoài. tay anh mân mê mấy con khủng long nhồi bông chất đầy trên chiếc ghế sofa.
đạt ơi, đạt ơi.
và em ngẩn ngơ, giọng anh mềm và ngọt đến kì lạ, cuốn chặt lấy trái tim em, để hồn em chu du đến những mộng tưởng sẽ chẳng bao giờ thành sự thật. em sẽ cứng đầu mà không chịu nhận rằng, em ghét lắm khi trong nhà còn một người trùng tên với em, vì đôi khi sẽ ngỡ anh tìm bóng hình mình để rồi sự thật cứa vào tâm hồn của một chàng trai chưa tròn 20.
nhưng em vẫn thương anh, vì em biết rằng chiến của em là một con người vô tình đến lạ, vì em biết rằng nhiều khi anh sẽ ôm em, hoặc quàng cổ em chẳng vì một lý do xa xôi hay thần thánh gì cả, "vì anh thích, thế thôi.",phải chăng anh đã từng trề môi mà trả lời em, làm em ngộ nhận ra rằng, đời vốn chẳng phải là một giấc mơ dịu êm sau một ngày mệt mỏi.
ừ, em muốn bỏ lắm, cho cuộc đời chẳng vướng bận những âu lo mà đôi khi chỉ làm phiền người khác. ấy vậy, em vẫn không kiềm được cảm xúc mỗi khi anh cười, đôi mắt anh cong thành trăng lưỡi liềm, thật đẹp, em từng nhủ. hay những thứ nhỏ nhặt mà anh lo cho em, như vài bịch snack lặt vặt hay sắp xếp chăn gối, thế thôi.
và anh cứ vô tình, vô tình bước vào trái tim em, chỉ thế thôi.
và anh cứ vô tình nói thật nhiều về anh bách trước mặt em, đôi mắt anh hướng thật xa, và tràn đầy ngàn hy vọng lấp lánh trong đó, và đôi khi anh sẽ chẹp miệng mà xuýt xoa: " tiếc nhỉ, thằng bách có người yêu rồi." anh chẳng hề để ý đến cái bĩu môi của em, anh hướng mãi về bách, trong khi em là một kẻ dại khờ mãi chạy theo anh.
nhiều khi em nghĩ rằng, có thể hai ta thực sự không dành cho nhau.
trời thu hà nội hôm nay se se lạnh, em thả mối tình của em trôi theo những cơn gió, mang những chiếc lá héo tàn đi xa.