Dịch: Quyên Nami
Học viện Thương Mại vào ban đêm mờ ảo dưới ánh trăng trông thật quỷ dị, ghê người.
Sân trường ngổn ngang đầy những mảnh ngói vỡ và gạch vụn.
Vừa đặt chân vào sân trường bất giác tôi rùng mình ớn lạnh.
Tôi đưa mắt nhìn quanh thì thấy được thằng bé đã chạy vào dãy phòng học số 1 đối diện sân trường.
Tôi không dám chậm trễ vội vàng đuổi sát theo sau.
Dãy phòng học trước mắt tôi đã rất đổ nát, cửa sổ chỉ còn lại lác đác vài tấm kính vỡ, khung cảnh bên trong tối om như mực, cánh cửa lớn đã mục nát từ lâu, tôi hít sâu một hơi, siết chặt nắm đấm, bước vào.
Sảnh lầu một rất vắng lặng, đầu cầu thang có để một chiếc đồng hồ khiến tôi liên tưởng đến chiếc đồng hồ giết người ở công ty lúc trước, cái khung cảnh mờ ảo âm u này khiến tôi lạnh cả sống lưng, chỉ đứng ở đại sảnh một lúc tôi liền gọi lớn:
"Nhóc ơi, mau ra đây đi, ở đây không phải là chỗ để chơi đâu!"
Tiếng của tôi truyền đi dọc hành lang của dãy phòng học bỏ hoang này rồi vọng ngược trở lại nghe rất quỷ dị.
Tôi gọi nhưng thằng bé vẫn lặng im.
Trong lòng tôi vừa lo vừa sợ, tôi chửi thầm: Thằng quỷ này đúng là đầu óc có vấn đề mà, trời tối vầy mà dám chạy vào đây, thiệt không biết sợ là gì!
Tôi nhớ lời của mẹ nó đã nói do hồi nhỏ nó chạy vào đây chơi bị quỷ nhập nên lúc trở ra mới điên dại như vậy, lần này lại chạy vào đây không biết nó sẽ trở nên như nào nữa, phải thật nhanh chóng tìm ra được nó!
Nhìn những bậc cầu thang bên trên tối đen sâu hun hút khiến nỗi sợ hãi trào dâng trong lòng tôi.
Tôi nghiến chặt răng để tăng thêm dũng khí, sau đó lấy điện thoại ra soi đường và bắt đầu tiến lên lầu.
Lầu hai không có đại sảnh, tất cả đều là lớp học, sách vở vương vãi đầy hành lang, tôi hồi hộp kiểm tra từng phòng.
Học viện Thương Mại này bị quỷ ám nhưng tại sao lại bị quỷ ám thì tôi không biết, bóng đêm lạnh lẽo mà thê lương càng làm tăng thêm nỗi sợ hãi đang trào dâng trong lòng tôi.
Dựa vào ánh sáng của điện thoại, tôi run rẩy bước đi dọc hành lang.
Tôi đi ngang một lớp học ở bảng tên lớp có ghi "Thủ tục hải quan".
Lớp học này không có cửa, bảng đen bằng kính của lớp bị đập vỡ nát, bàn ghế bị xô ngã nằm ngổn ngang trên sàn.
Nhìn hiện trường của lớp học này giống như đã từng có một trận đánh nhau rất ác liệt vậy đó!
Hồi xưa lúc tôi còn đi học, những lúc cơn trẩu nổi lên thì cách đơn giản nhất là đập bảng đen, tuy nhiên, nếu bảng đen bị hư thì lập tức sẽ được thay mới, tại sao chiếc bảng đen kia bị vỡ nát vậy mà vẫn không được thay ta?
"Nhóc ơi, cháu ở đâu?"
Bởi vì hành lang này quá tối cho nên tôi càng đi lại càng sợ hãi, tôi không dám hét to mà chỉ kêu nho nhỏ, hy vọng rằng thằng nhóc nghịch ngợm này có thể nghe thấy tôi gọi mà không trốn nữa.
Vẫn không có bất kỳ một phản hồi nào cả, không gian vắng lặng, im ắng rợn người.
Dãy lớp học này có 4 lầu và vô số lớp học, nếu thằng bé kia trốn dưới bàn ghế trong một lớp học nào đó thì đúng cmn kiểu "đố anh kiếm được em"!
Tôi đã thầm chửi rủa thằng nhỏ này không biết bao nhiêu lần rồi, nếu nó mà là con trai của tôi thì tôi không đá cho nó vài phát mới lạ đó!
Gọi nó nó cũng không ơi hỡi gì cả, chẳng biết là nó không nghe hay là nghe mà cố tình không trả lời nữa, có khi nào tôi tìm nhầm chỗ không ta?
Tôi đang miên man suy nghĩ thì cuối cùng chân tôi cũng đặt đến cuối dãy hành lang.
Tôi đã kiểm tra tất cả các lớp học nằm hai bên hành lang, đi đến đâu tôi cũng đều khẽ gọi, tôi đang tự hỏi nếu như lớp học cuối cùng này cũng không có thằng bé trốn ở bên trong thì tôi có nên tiếp tục lên lầu tìm nữa hay không?
Tôi thận trọng tiến về lớp học này, bên trên bảng tên của lớp ghi: Kế toán kiểm toán.
Thật là kỳ lạ, nguyên dãy hành lang tầng 2 này được bao phủ bởi sách vở, giấy vụn nhưng chỉ duy nhất lớp học này sạch sẽ lạ thường, không hề có chút xáo trộn nào.
Hơn nữa, khi tôi đi đến gần thì phát hiện ra cửa lớp vẫn đang được đóng chặt.
Tất cả các lớp học khác đều không đóng cửa, chỉ duy nhất lớp học này lại đóng kín cửa nên có thể thằng bé đang trốn ở bên trong chăng?
Tôi chuẩn bị tinh thần rồi từ từ mở cửa, tiếng "cọt kẹt" của cánh cửa gỗ bị đẩy ra vang vọng trong hành lang.
Nó có trong đó không?
"Nhóc ơi, cháu có ở trong đó không?"
Tôi thò đầu bước vào, khe khẽ gọi.
Nhờ ánh sáng của điện thoại và ánh trăng chiếu vào tôi thấy được rất rõ quang cảnh bên trong lớp học và nó khiến tôi rất ngạc nhiên.
Lớp học này hoàn toàn không giống với những lớp học còn lại của lầu 2, trong lớp, tất cả bàn ghế đều được sắp xếp ngay ngắn, trên bảng đen vẫn còn y nguyên bài giảng viết bằng phấn của giáo viên.
Tôi biết các sinh viên theo học kế toán đa số là nữ, có phải chính vì thế mà lớp học này vẫn được giữ ngăn nắp như vậy không?
Tôi vừa bước một chân vào cửa thì thấy phía cuối chiếc bảng đen có một chiếc gương hình vuông.
Mặc dù trong phòng hơi tối, nhưng theo lẽ thường thì chiếc gương treo trên cửa sổ kia phải phản chiếu một ít ánh sáng, đằng này tôi thấy nó đen thùi lui không hề có chút ánh sáng nào.
Tôi tiến vào bên trong và bắt đầu kiểm tra tất cả những chỗ dưới gầm bàn mà người ta có trể trốn.
Không hề có dấu hiệu nào của thằng bé, nó không trốn ở trong lớp học này!
Sau khi kiểm tra hết dãy bàn bên phía cửa sổ, đột nhiên tôi lại chú ý đến cái gương đen thui kia, tôi vừa liếc nhìn một cái đã cảm thấy có một lực hút vô hình từ nó tỏa ra.
Lực thúc đẩy này quá mạnh khiến tôi cứ vô thức bước về phía chiếc gương, tôi vừa bước được một bước thì bỗng nhiên có một cánh tay từ phía sau chộp lấy cánh tay tôi.
Tôi giật bắn mình, hoảng sợ quay đầu nhìn lại, đó là một người đàn ông trung niên mặc đồng phục màu xanh, vẻ mặt lo lắng đang giữ chặt cánh tay tôi, nói:
"Đừng nhìn vào cái gương đó, theo tui ra ngoài nào!"
Vừa lúc nãy tôi chú tâm tìm thằng bé nhưng vẫn cảnh giác đề phòng vậy mà không hề nghe thấy tiếng bước chân của ông chú này, ổng xuất hiện khi nào vậy ta?
Tôi hoảng sợ nhìn ông ta trân trối, ông chú này thấy tôi không nhúc nhích thì không nói lời nào mà cầm tay tôi kéo thẳng ra ngoài.
Tôi bị ông ta lôi ra khỏi lớp học, ra đến hành lang thì tôi mới sực tỉnh vội hất tay ông ta ra, cảnh giác hỏi:
"Chú là ai?"
Ông chú nghiêm túc trả lời:
"Tui là bảo vệ của trường này, tui gác ở cổng"
Bảo vệ trường?
Trường này đã bỏ hoang cũng 20 năm rồi, ai mà thuê ông ta làm bảo vệ chứ?
Cũng không biết tôi lấy đâu ra dũng khí mà hỏi ổng tiếp:
"Chú bảo vệ nè, chú chết được mấy năm rồi ạ?"
Ông chú trung niên nghe tôi hỏi vậy thì thoáng sửng sốt, sau đó quay lại nhìn phòng học một cách lo lắng rồi tiếp tục túm tay tôi lôi xuống lầu.
Tôi bị ông ta túm chặt kéo đi không sao thoát ra được, sau khi bị kéo xuống lầu 1 thì bị ông ta lôi vào một căn phòng ở gần cổng.
Lúc mới vào đây tôi cũng không để ý lắm, giờ mới phát hiện ra căn phòng này vẫn sáng đèn, bàn ghế bên trong được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ, có một chiếc giường nhỏ, trên giường có một chiếc radio.
Ông ta sống ở đây thật sao?
Ông chú kéo tôi vào phòng rồi thì quay lưng lại đóng sầm cửa, hỏi:
"Cậu ở đâu mò tới đây vậy hả? Tối vậy rồi không thấy đường hay sao mà còn chui vào đây đi dạo hả?"
Ông chú này tỏ ra lo lắng cứ giống y như ổng là chú ruột của tôi vậy đó, hơn nữa, được ổng dẫn tới một nơi có hơi của người sống tự nhiên làm cho tôi có cảm giác an toàn.
Tôi liếc nhìn ông ta một cái, không trả lời trực tiếp câu hỏi của ổng mà thận trọng hỏi ngược lại:
"Trường này đã bỏ hoang lâu như vậy rồi, một bóng ma cũng không có huống chi là người, vậy chú ở đây canh gác cái gì chứ?"
Ông chú thấy nếu không nói rõ mọi chuyện cho tôi biết thì chắc chắn tôi sẽ không trả lời câu hỏi của ổng nên đành xụ mặt đáp:
"Sao lại không có ai, bộ cậu không phải là người sao? Tui làm ở đây hơn 30 năm rồi, sau đó ngôi trường này bị bỏ hoang nên tui mới chuyển luôn đến đây ở!"
Tôi nhìn ổng chằm chằm, tôi có cảm giác những lời nói của ổng vừa thành thật vừa lại không giống như đang nói thật chút nào.
"Trường bị bỏ hoang rồi thì ai mà trả tiền lương cho chú chứ? Chú ở đây có ích lợi gì đâu?"
Ông chú hói đầu im lặng một lúc rồi mới khoát tay nói:
"Tui đã làm công việc này lâu như vậy rồi nên ít nhiều cũng nảy sinh tình cảm đối với nó cho nên cũng không muốn bỏ đi, sao biết tui không làm được gì ở đây chứ? Tui ở đây canh giữ không cho quỷ đi ra, người ta không được vào mà!"
Không cho phép con người đi vào bên trong và không cho quỷ được đi ra ngoài ư?
Khi nói những lời này, vẻ mặt ông chú trở nên nghiêm nghị, rất oai phong, mắt trợn trừng không hề chớp lấy một cái cứ giống y như là có chuyện như vậy thật đó!
"Chú là một âm dương tiên sinh sao?"
Ông chú lắc đầu nói:
"Cũng không coi là âm dương tiên sinh được, sau khi trường học xảy ra chuyện, tui có theo một số người học được chút chút âm dương thuật mà thôi!"
Nói xong câu này, ông chú hỏi tiếp:
"Thôi cậu nói nhanh xem coi, tối rồi cậu còn tới đây làm gì vậy hả?"
Tôi nghe ông chú bảo vệ này nói chuyện rất chân thật không giống như người xấu nên nói:
"Thằng bé con của một đồng nghiệp của cháu chạy vào đây, cháu vào đây là để kiếm nó, chú ngồi ở phòng bảo vệ mà lúc nãy không thấy có một đứa nhỏ chạy vào đây sao?"
Ông chú cau mày nói:
"Tui có nhìn thấy, mà tui gọi cỡ nào thằng nhỏ cũng không chịu nghe, mới tích tắc nó đã phóng lên lầu rồi, do đó tui liền lật đật chạy theo lên lầu để tìm nó nên mới không biết cậu vào đây lúc nào đó!"
Những lời này của ông chú rất có lý, tôi trả lời:
"Vậy chúng ta mau mau đi tìm nó đi, chỗ này ma quỷ lộng hành như vậy chỉ sợ thằng nhóc chạy lung tung sẽ gặp nguy hiểm mất thôi!"
Ông chú mở ngăn kéo lấy ra một chiếc đèn pin đưa cho tôi rồi nói:
"Biết là thằng bé đang gặp nguy hiểm nhưng chúng ta cũng phải giữ được mạng nha, chúng ta cứ kiểm tra hết tất cả những nơi có thể trốn ở dưới gầm bàn là được, còn chuyện khùng điên lúc nãy cậu vừa làm thì đừng có ngu dại mà soi gương lại một lần nữa nha!"
Tôi nhận lấy cây đèn pin, hỏi:
"Cái gương đó có vấn đề gì sao chú?"
Ông chú không giải thích về chiếc gương mà mở cửa dẫn tôi đi ra bên ngoài rồi nói:
"Tui đã lục soát hết cả 3 tầng lầu rồi mà không thấy thằng bé đâu, chắc chắn nó trốn trên lầu 4 rồi, chúng ta mau lên đó tìm đi, bằng mọi giá phải tìm được thằng bé trước 12 giờ khuya nha!"
Tôi vội vàng hỏi:
"Sau 12 giờ thì sao chú?"
Ông chú trở nên căng thẳng, chậm rãi nói:
"Nếu như đúng 12 giờ khuya mà chúng ta không tìm được thằng bé thì đành phải bỏ nó lại thôi, hai chúng ta buộc phải chạy xuống dưới đất mà đợi và cầu cho nó số lớn mạng lớn mà qua khỏi được đêm nay!"
Mặc dù ông chú không nói rõ ràng nhưng chính là muốn nói nếu sau 12 giờ khuya mà chúng tôi vẫn chưa tìm thấy được thằng bé thì cả hai chúng tôi buộc phải bỏ chạy thoát thân.
Tôi cúi nhìn đồng hồ lúc này đã hơn 10 giờ tối, chỉ còn hơn 1 tiếng nữa là đến 12 giờ khuya rồi, chỉ còn lại duy nhất 1 lầu 4 nên chắc chắn chúng tôi sẽ tìm kịp.
Hai chúng tôi cầm đèn pin bắt đầu lên lầu 4.
Lầu 4 cũng giống như lầu 2, hai bên hành lang chỉ toàn là lớp học, chúng tôi chia nhau mỗi người tìm kiếm một bên, thằng nhóc này đúng là trốn rất kỹ, chúng tôi tìm từng phòng mà không hề phát hiện bất kỳ dấu vết nào của nó!
Đã lục hết 1 nửa số phòng học ở lầu 4 mà vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của thằng bé đâu khiến lòng tôi như lửa đốt, người đổ đầy mồ hôi, tôi vừa lau mồ hôi thì bỗng nhiên nghe được một tràng cười từ dưới lầu vang lên.
Tràng cười này đột ngột vang lên khiến tôi khựng lại một lúc, mồ hôi hột lại túa ra như tắm, tôi vội quay sang hỏi ông chú:
"Chú ơi hình như dưới lầu có ai đó cười phải không? Chú có nghe thấy không?"
Ông chú nghe vậy bước từ trong lớp ra nhíu mày hỏi nhỏ:
"Tui có nghe thấy gì đâu, mà đó là giọng nam hay nữ?"
"Hình như không phải là giọng cười của thằng bé mà chúng ta đang tìm, là giọng cười của nữ"
Ông chú cúi đầu, lạnh lùng nói:
"Kệ nó đi, tiếp tục tìm thằng bé nhanh nào"
Nói xong, ông chú lại tiếp tục thò đầu vào một lớp học khác tìm kiếm.
Tôi cảm thấy hơi ớn lạnh, ở dãy phòng học này ngoài thằng bé ra thì chỉ còn lại hai người chúng tôi, vậy tại sao lại có tiếng cười của nữ? Tôi không dám nghĩ nữa vội vàng tiếp tục công cuộc tìm kiếm.
Hết lớp học này lại đến lớp học khác, đã lục lọi hơn một nửa số phòng rồi mà tất cả dưới gầm bàn đều không thấy bóng dáng thằng bé đâu.
Tôi đang miên man suy nghĩ thì đột nhiên tiếng cười bên dưới lầu lại vang lên, có thể lúc nãy tôi khá căng thẳng nên không nghe rõ nhưng lần này tiếng cười kia lanh lảnh, cứ giống như có một đám nữ sinh đang đánh nhau đùa giỡn vậy.
Trong nháy mắt người tôi nổi hết da gà, trong không gian vắng lặng lại vang lên tiếng cười lảnh lót cứ giống như đám nữ sinh này đang đùa nghịch chạy qua chạy lại khắp nơi.
Có lẽ lần này ông chú cũng nghe thấy nên liếc nhìn tôi một cái rồi lạnh lùng nói:
"Kệ nó đi, tiếp tục tìm nào!"
Tôi kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, tiếp tục theo chân ông chú bảo vệ để tìm kiếm tất cả các lớp học ở lầu 4, chỉ còn duy nhất 1 lớp học cuối cùng là phòng Đa phương tiện mà thôi!
Lúc hai chúng tôi đẩy cửa bước vào thì bật ngửa, choáng váng.
Trời ơi, căn phòng này la liệt bàn ghế đổ ngã nằm ngổn ngang trên sàn nhà, nếu như thằng bé thật sự trốn ở đây thì không biết đến khi nào chúng tôi mới có thể tìm ra nó?
Không dám chần chừ, chúng tôi vội vàng chia nhau ra tìm, đã tìm hơn 1/2 lớp học vẫn chưa tìm thấy nó đâu, tôi bắt đầu hoảng loạn, móc vội điện thoại ra xem thì đã là 11:40 rồi!
Tôi bắt đầu mất hết kiên nhẫn, cuống cuồng tìm kiếm, tôi vội tới nỗi mỗi nơi chỉ rọi đèn pin qua một lượt, tìm kiếm qua loa cho đến khi ông chú kia nhắc nhở:
"Đã 11:50 rồi, chúng ta không thể tiếp tục đi tìm nữa, cậu hãy mau xuống dưới với tôi, đi thôi nào!"
Theo như lời ông chú giải thích thì nếu qua 12 giờ khuya nhất định sẽ có chuyện xảy ra, nếu như vẫn không tìm được thằng bé thì đành phải bỏ mặc nó sao?
Tôi nhớ lại hình ảnh bật khóc đáng thương của mẹ thằng bé mà không sao kiềm nỗi lòng, nếu như thằng bé xảy ra chuyện để chị ấy còn lại một mình trên cõi đời này thì không biết chị ấy sẽ phải sống như thế nào đây? Tôi thực sự không đành lòng từ bỏ thằng bé nên chỉ ậm ừ trả lời, ông chú vẫn đang còn đứng đó đợi tôi.
Chỉ còn lại một dãy cuối cùng, đã lục tung cả 3 tầng lầu không lẽ chỉ còn lại 1 dãy bàn ghế duy nhất mà tôi lại bỏ đi hay sao? Tôi vừa định bước tới thì ông chú túm lấy tôi và la lên:
"Đã 53 rồi, đi mau, mau lên..."
Tôi hất tay ông ta ra rồi nói:
"Chú cứ xuống dưới trước đi, cháu tìm dãy cuối cùng này một xíu.”
Vừa nói tôi vừa len vào một khoảng trống để bước đến dãy cuối cùng.
Ông chú thấy không lay chuyển được tôi nên đành thở dài bất lực, do dự một lúc rồi bắt đầu đi ra khỏi lớp học Đa phương tiện này.
Tôi cầm chắc đèn pin trong tay với tâm niệm nhất định phải đưa được thằng bé này ra ngoài.
Đến được dãy cuối cùng tôi phát hiện có một chiếc chế đang chặn cái bàn trước mặt hết sức khả nghi, tôi vội vàng nhấc chiếc ghế ra thì nhìn thấy thằng bé con trai của Ngụy Hữu Chí đang ngồi co ro trốn dưới gầm bàn.
Nhìn thấy nó tôi không đánh mà chỉ hét lên gọi nó ra nhưng thằng bé này vẫn ngồi im bất động.
Tôi không quan tâm đến việc nó có bị đau hay không, cứ vậy lôi nó ra và kéo xuống cầu thang.
Vừa xuống được 2 bậc thang thì chợt nghe tiếng cười của nữ sinh bên dưới lầu vang lên càng ngày càng lớn, hơn nữa cứ giống như càng ngày càng tiến gần đến chúng tôi vậy!
Tôi thầm rên "bỏ mịa rồi", đầu đổ đầy mồ hôi, tôi vội lấy điện thoại ra xem thì đã là 12 giờ 01 phút!.