Sợ hãi ném vội chiếc gương đi, tôi quay đầu lại nhìn thì bắt gặp một cô gái đang bưng một khay thức ăn đang đứng ở cửa.
Tôi vội vàng đưa điện thoại di dộng lên chiếu vào cô ấy, cô ta thắt một cái bím tóc to, mặc một bộ đồ ngắn tay màu đỏ, đôi mắt to trong veo như làn nước, chỉ có một khuyết điểm là má bên trái có một cái bớt to khá chướng mắt.
Cô gái không nhịn được cười khi thấy tôi sợ hãi, mở miệng nói:
“Nhìn biết ngay anh là người thành phố heng, gì mà nhát gan dữ vậy chèn"
Tôi nghi hoặc nhìn cô ta, hỏi:
“Cô là ai?”
Cô gái vừa bưng khay thức ăn đến đặt cạnh giường vừa nói:
"Em là Lưu Thủy Liên, là Ngô ca nhờ em hàng ngày mang cơm đến cho anh, cứ gọi em Thủy Liên là được rồi"
Tôi liếc nhìn khay thức ăn, bên trong để một chén cơm, một đĩa nhỏ rau cải xào.
Trước khi đi, lão Ngô có nói sẽ nhờ một người bạn của lão đến chăm sóc tôi nhưng vạn lần tôi cũng không nghĩ ra người bạn này của lão lại là cô gái nhỏ bé này.
Thủy Liên nói xong liền lấy ra một bó nến từ trong vạt áo, sau đó rút ra một cây để đốt, cuối cùng trong phòng cũng có chút ánh sáng.
Sau khi tôi tắt đèn pin của điện thoại, Thủy Liên liền ngồi xuống mép giường.
“Ở thành phố vui không?”
“Ừa, cũng tạm được"
Trời cũng đã tối, tôi cũng không muốn tám chuyện với cô ấy nên chỉ trả lời cho có lệ.
Thủy Liên mỉm cười chỉ vào đồ ăn nói:
“Anh ăn đi, mặc kệ em, đợi anh ăn xong em còn phải đem chén đũa về nữa."
Nghe bảo cô ấy đợi để đem chén đũa về nên tôi liền bưng cơm lên ăn.
Người ta là con gái, đang đêm lại đem thức ăn tới cho tôi, cũng hơi ngại nếu ngồi ăn không mà không màng đến cô ấy, thế nên tôi vừa ăn vừa nói:
"Anh nghe lão Ngô nói thôn của em tên là Hoài Hồ hả.
Ở đây đẹp thật sự, núi lại cao nữa."
"Có lẽ nó đẹp thật.
Từ nhỏ tới lớn em sống ở đây, chưa từng lên thành phố, nhiều khi thấy cũng chán, nhưng mà em rất thích những ngọn núi lớn ở đây, trên đó có rất nhiều bảo vật quý hiếm đó nha"
"Hả? Bảo vật á hả, trên núi ngoài rau rừng và quả dại ra còn có thứ gì quý hiếm khác sao?"
Lời nói của tôi có chút khó nghe nhưng cô gái này tính tình cởi mở nên cũng khkông để ý đến những lời nói đó.
"Có rất nhiều bảo vật nha, dược liệu nè, da thú nè, còn có..."
Nói đến đây, cô gái dừng lại một lúc, đột nhiên ánh mắt cô ấy trở nên sáng ngời, cô nói:
"Còn có cả cậu bé nhân sâm nữa đó"
"Cậu bé nhân sâm?"
Cô gái nói với vẻ mặt đầy mong đợi:
"Đúng vậy, đó là nhân sâm, nhân sâm ngàn năm tu luyện thành tinh sẽ biến thành một cậu bé nên được gọi là cậu bé nhân sâm"
Tôi nghe vậy liền mỉm cười, trong đầu thầm nghĩ cô gái này quả thật đúng là ngây thơ, tôi vừa gắp thêm một miếng thức ăn đưa vào miệng vừa nói:
“Umh, cậu bé nhân sâm hả, bắt về để ăn sao?"
Cô gái nghiêng đầu, đôi mắt to trong veo lấp lánh dưới ánh nến.
"Đương nhiên là dùng để ăn rồi, ước mơ của em chính là bắt được một bé nhân sâm"
Nhìn thấy vẻ ngây thơ dễ thương của cô gái này, tự nhiên tôi rất muốn tám chuyện với cô ấy.
"À há, chẳng phải em cũng biết "Bát tiên quá hải" cũng là nhờ ăn Hà Thủ Ô ngàn năm mà thành tiên sao, đừng nói em cũng muốn bắt được bé nhân sâm ăn để thành tiên đó nha?"
"Không phải, anh nhìn nè, em bị cái bớt bẩm sinh ở trên mặt nên em muốn ăn nhân sâm để chữa khỏi cái bớt này".
Thủy Liên vừa nói vừa lấy tay che nửa khuôn mặt bên trái của mình.
Nhìn cô ấy rất xinh.
Mới lúc nãy còn vui tươi, vừa nhắc đến chuyện này tự nhiên trông cô ấy rất buồn.
Tôi nhìn kỹ lại cái bớt to trên mặt cô ấy, nó trở nên đỏ sẫm dưới ánh nến, tôi nhớ có nghe một người bạn học y khoa nói rằng vết bớt bẩm sinh có thể xóa được nhưng phải điều trị từ khi còn nhỏ, sau khi trưởng thành vết bớt cũng sẽ lớn dần, dù có xóa được cũng dễ để lại vết thâm.
Tôi lắc đầu nói:
"Ăn nhân sâm chưa chắc đã có hiệu quả.
Khi nào có dịp em nên đi khám ở bác sĩ trong thành phố.
Điều trị bằng phương pháp phẫu thuật có thể khỏi đó"
Thủy Liên nhìn tôi cười nói:
"Ăn bé nhân sâm chắc chắn có hiệu quả.
Chính bà Khưu đã nói với em như vậy mà"
Kết thúc cuộc trò chuyện, tôi cũng vừa ăn xong một cách ngon miệng nên đặt lại chén đũa vào trong khay.
Thủy Liên nhìn thấy tôi ăn sạch sẽ thức ăn nên cảm thấy rất vui, đứng dậy bưng khay chén đũa rồi nói:
"Cũng khuya rồi, anh nghỉ ngơi đi, sáng sớm mai em lại mang cơm sang cho anh."
"Ừa, cám ơn em nha"
Tôi cười đáp.
Thủy Liên bưng khay chén đũa vừa tính xoay người bước ra ngoài, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó liền quay đầu lại nói:
"À đúng rồi, sáng sớm mai em tính lên núi tìm bé nhân sâm, anh đi cùng không?"
Lên núi?
Mặc dù tôi cũng lớn lên ở một vùng nông thôn, nhưng những ngọn núi ở quê tôi không lớn hơn mấy cái gò là bao, tôi chưa bao giờ leo lên một ngọn núi cao như núi ở thôn Hoài Hồ này.
Dù sao thì ở đây cũng không có gì làm, mai lên núi dạo chơi một chút cũng được, nghĩ vậy nên tôi gật đầu đồng ý.
"Được, vậy sáng mai em tới đây dẫn anh cùng lên núi tìm bé nhân sâm nha."
Thủy Liên cười đồng ý rồi đi ra ngoài.
Sau khi trò chuyện với cô gái này trong lúc ăn, tâm trạng của tôi cũng trở nên tốt hơn.
Cô ấy sống trong cái thôn nhỏ miền núi khép kín này, mặc dù không có điện thoại di động hay máy tính, không được tiếp xúc với các loại đồ chơi hiện đại nhưng ở đây không phải toan tính với nhau như ở thành phố, không sân si ganh ghét gì cả nên cô ấy sống rất vui vẻ và năng động.
Dĩ nhiên, đối với chuyện bé nhân sâm mà cô ấy nhắc đến nó giống như nội dung của những bộ phim truyền hình được chiếu trên ti vi thế nhưng cô ấy lại xem đó như cọng rơm cứu mạng của đời mình vậy.
Tôi dọn lại giường, sắp xếp đại khái rồi lăn ra ngủ.
Sáng sớm hôm sau, tôi còn chưa thức dậy thì Thủy Liên đã vui vẻ đến tìm tôi.
Tôi vẫn nằm trong chăn, lặng lẽ gặm chiếc bánh bao lớn mà cô ấy mang đến, không nói lời nào cả.
Đối với cô ấy, lên núi không phải chỉ để dạo chơi nên nghiêm túc thúc giục tôi đứng dậy lên đường.
Sau khi ăn bánh bao xong, tôi lười biếng bò ra khỏi chăn, Thủy Liên có vẻ thần bí ngồi ở bên xỏ kim chỉ.
Tôi lấy làm lạ bèn hỏi:
"Em gái, em xỏ kim chỉ làm gì vậy, đừng nói là muốn khâu quần áo cho anh đó nha"
Thủy Liên mỉm cười, đưa cho tôi một cây kim nhỏ đã xỏ sẵn một sợi chỉ đỏ và nói:
"Bắt bé nhân sâm phải hoàn toàn phụ thuộc vào nó đó nha.
Ở trên núi nếu như thấy bé nhân sâm phải lập tức tìm cơ hội ghim cây kim này lên người nó để cho dù nó có chạy trốn ở đâu thì chúng ta đều có thể dựa vào sợi chỉ đỏ này để tìm được nó."
Tôi ồ một tiếng giả vờ như đã hiểu.
Tôi cuộn sợi chỉ dài màu đỏ thành một cuộn nhỏ, cắm kim vào đó và bỏ vào túi.
Hai chúng tôi lên đường dưới những tia nắng đầu tiên của buổi sáng để đi tìm những cậu bé nhân sâm.
Đêm qua trời quá tối và không thể nhìn rõ cô ấy dưới ánh nến, sáng nay đi cạnh bên nên tôi nhìn thấy cô ấy rõ hơn.
Ui da, Thủy Liên có một làn da trắng ngần, đôi mắt to, thân hình không thể chê vào đâu được, nếu không bị cái bớt kia che phủ khuôn mặt thì cô ta đúng là một tuyệt sắc giai nhân rồi.
Tôi chưa kịp khen thì cô ấy đã khen tôi trước.
"Người thành phố các anh nhìn khác quá heng, anh đẹp trai ghê nha, à mà em còn chưa biết tên anh nữa đó."
Tôi muốn gục ngã trước những lời khen này.
Gương mặt của tôi là một khuôn mặt quốc dân, có thể nhìn thấy ở bất cứ đâu, trừ mẹ tôi ra, cô ấy là người thứ hai khen tôi đẹp trai.
Tôi cười cười trả lời:
“Anh tên là Lý Diệu"
Thủy Liên cười lộ ra hai lúm đồng tiền, nói:
"Anh tính ở lại thôn này bao lâu? Nếu như không phải vội đi thì tốt rồi, hàng ngày có thể cùng em lên núi kiếm nhân sâm, hai người tìm thì cơ hội tìm thấy bé nhân sâm sẽ cao hơn một chút."
Nghe vậy tôi liền cười cười hỏi:
"Ngày nào em cũng lên núi tìm bé nhân sâm hả?"
"Đúng rồi, sáng nào em cũng lên núi tìm một lần, sau đó đến giữa trưa thì xuống núi để về nấu cơm, em đã kiếm cả năm rồi đó"
“Em kiếm cả năm rồi hả?"
Mặc dù tôi nghĩ việc tìm kiếm cậu bé nhân sâm là một chuyện rất buồn cười, nhưng sự kiên trì của Thủy Liên thực sự khiến tôi khâm phục.
"À đúng rồi Thủy Liên, tối qua em nói gì mà bà Khâu bảo em đi tìm bé nhân sâm gì đó, bà ấy là ai, sao em lại tin bà ấy như vậy chứ?"
Thủy Liên gật đầu nói:
"Là bà Khâu, bà ấy là người đáng kính nhất của thôn, để hỏi cách chữa trị cái bớt này mà em phải cầu xin bà ấy cả tháng trời bà ấy mới nói cho em biết về chuyện bé nhân sâm này đó."
Nghe xong tôi chỉ im lặng bởi tôi nghĩ điều này chẳng có ích gì đối với Thủy Liên, cái gì mà bà Khâu chứ, tôi đoán có lẽ do bị Thủy Liên cứ nằng nặc cầu xin thật phiền phức nên bà ấy liền chỉ đại cho cô ấy một cách, không ngờ cô gái ngây thơ này lại tưởng thật.
Thủy Liên thấy tôi không lên tiếng nên một lát sau lại nói tiếp:
"Anh biết không, bà Khâu ở thôn tụi em lợi hại lắm đó nha, bà ấy không có con cái gì cả, nhà lại có bốn mảnh đất, tụi em chưa bao giờ thấy bà ấy làm việc trên các mảnh đất này thế nhưng các mảnh đất của bà ấy giống như được chăm sóc rất tốt vậy, hoa màu không hề có sâu bọ, cũng không có cỏ dại mọc trong đất.
Nghe vậy tôi thật sự không nhịn được cười.
"Em gái, chuyện này sao nghe huyền bí vậy, có lẽ bà Khâu này bị mất ngủ trầm trọng nên nửa đêm thức dậy làm việc do đó mọi người mới không thấy bà ấy làm việc vào ban ngày đó thôi."
Thủy Liên nghiêm túc nói:
“Không phải đâu, bà ấy còn có rất nhiều bản lĩnh khác đó nha, anh không tin thì hôm nào có thời gian em dẫn anh đi"
Hai người chúng tôi nói chuyện phiếm nên đi vào núi lúc nào cũng không biết.
Thủy Liên liếc nhìn xung quanh, nói với tôi:
"Lý ca, anh đợi em ở đây một lát nha, để em qua bên đó xem thử bẫy thú mà hôm qua cha em đặt có bẫy được con nào không"
Tôi gật đầu, Thủy Liên liền đi qua phía bên kia sườn núi.
Không khí trong rừng sâu núi thẳm này quả thật rất tốt, đã quen với khói bụi thành thị, cuối cùng mới được đổi gió, cảm giác trong chốc lát cả người trở nên sảng khoái.
Tôi nhắm mắt lại, dang rộng vòng tay ôm lấy thiên nhiên, khi đang tận hưởng tất cả những gì tươi đẹp này, tôi chợt nghe thấy tiếng động của cỏ cây xung quanh.
Tôi tò mò mở mắt ra xem thử.
Có một cậu bé đang đứng trong bụi cây cách chỗ tôi không xa!
Mới sáng sớm nơi núi sâu rừng thẳm, ở đâu lại xuất hiện thằng bé này chứ?
Cậu bé trông chừng bốn năm tuổi, mắt to, mày rậm chỉ mặc một cái yếm nhỏ màu đỏ.
Nhìn thấy tôi nó cũng không tỏ ra hoảng sợ gì, chỉ đứng im bất động mà thôi.
“Em trai, sao em lại lên núi vậy?”
Cậu bé không lên tiếng, vẫn đứng đó, bình tĩnh như người lớn.
Ê!
Thật kỳ lạ, nói thật, một đứa bé nhỏ như vậy thường rất nhát gan và tỏ ra sợ hãi khi nhìn thấy người lạ, tại sao đứa trẻ này lại bình tĩnh như vậy chứ?
Hơn nữa, đây là sườn núi trong rừng sâu, lại là sáng sớm và không hề thấy bóng dáng cha mẹ của nó đâu cả.
Là cậu bé nhân sâm sao?
Trời ơi, không thể nào, trên thế giới này thật sự là có cậu bé nhân sâm sao?
Tôi hít một hơi thật sâu, tôi không chắc lắm!
Thế giới này còn có ma quỷ, ai có thể cấm nhân sâm trở thành tinh đây chứ, chẳng lẽ tôi lại gặp được cậu bé nhân sâm rồi sao?
Đứa bé không nhúc nhích, nhưng lòng tôi lại bấng loạn, tôi nhớ đến cây kim xâu chỉ đỏ mà Thủy Liên đưa cho tôi liền nhanh chóng móc từ trong túi ra, thận trọng bước đến chỗ đứa bé.
"Em trai, có phải em bị đi lạc không? Đừng sợ nha, để anh đưa em về nhà"
Tôi vừa nói vừa chầm chậm tiến từng bước về phía nó.
Lúc đầu, đứa bé không hề nhúc nhích, nó chỉ nghiêng đầu nhìn tôi, khi tôi còn cách nó chưa đầy năm mét, nó đột nhiên quay đầu bỏ chạy thục mạng.
“Thằng bé này nhỏ có chút éc sao lại chạy như vậy ta, chắc chắn nó chính là cậu bé nhân sâm rồi"
Tôi thầm mắng một câu rồi dùng hết sức bú sữa mẹ mà đuổi theo.
Đuổi theo khoảng một hai phút cuối cùng tôi cũng lại gần sát nó, tôi vòng tay ôm lấy nó, không ngờ nó rất nhanh nhẹn lập tức tìm được một khoảng trống và chui ra ngoài.
Mặc dù nó thoát khỏi vòng tay của tôi nhưng tôi không hề chán nản, ngược lại còn tràn đầy tự tin.
Bởi vì ngay lúc đó, tôi đã kịp đâm chiếc kim xâu chỉ đỏ lên cái yếm đỏ của nó rồi..