Dịch: Quyên Nami
Thằng nhóc yếm đỏ lắc mông bỏ chạy, cầm sợi chỉ đỏ trên tay tôi cười không nói lời nào.
Một lúc lâu sau, thằng bé đã chạy xa khỏi tầm mắt của tôi, sợi chỉ đỏ cũng không còn căng ra nữa, chẳng lẽ cậu bé nhân sâm đã biến trở lại thành củ sâm rồi sao?
Tôi cảm thấy rất phấn khích, vừa thu sợi chỉ đỏ lại vừa tiến về phía trước.
Tôi đang thu chỉ lại được gần 1 nửa thì đột nhiên sợi chỉ lại căng ra, tôi thầm nghĩ: chết cụ, hổng lẽ củ sâm lại biến trở lại thành thằng bé và tính bỏ chạy tiếp sao?
Nghĩ đến đây tôi vội vàng lần theo sợi chỉ đỏ chạy tới.
Sau khi rẽ qua một ngã tư núi, tôi thấy cuối sợi chỉ là thằng bé kia đang đứng tè ở vệ đường.
Tôi hít một hơi thật sâu, không thể để nó biến trở lại thành củ sâm bèn lao đến đẩy nó ngã rồi đè lên người nó.
Thằng bé nhân sâm này đột nhiên bị tôi xô ngã nên hoảng sợ khóc thét lên.
Mèn ơi, mày biết khóc luôn, đúng là mày thành tinh cmnr!
Tôi định quát bảo nó im miệng thì bỗng nhiên có cảm giác ai đó đang túm vào gáy tôi và xách lên, người này có sức mạnh ghê hồn, tôi chưa kịp quay lại đã bị người đó dựng dậy.
Tôi kinh hãi đứng thẳng dậy và nhìn lại, đằng sau tôi là một người phụ nữ mập mạp với cái đầu béo và đôi tai to, bà ta xách tôi lên chỉ bằng một tay!
"Mày đang làm cái trò gì vậy? Dám bắt nạt con bà hả?"
Lông mày của bà ta dựng ngược, đôi mắt giận dữ trừng thật to, còn không đợi tôi trả lời bà ta bất ngờ đưa tay tát thẳng vào mặt tôi.
Không phải tôi là thằng thích đôi co với phụ nữ nhưng mà nhìn mụ béo này không giống phụ nữ chút nào.
Eo của mụ ta rộng như bình xăng, cánh tay thì to như miệng chén lớn, vóc dáng này có thể ôm được cả hai người như tôi.
Tôi bị tát cho một cái nổ đom đóm mắt, thằng bé nhân sâm thấy tôi bị tát ngã liền nhanh chóng đứng dậy chạy lại chỗ mụ béo kia còn luôn miệng gọi mẹ.
Nhìn thấy một màn này, cuối cùng tôi cũng sực tỉnh, con mẹ nó chứ, bắt lộn rồi!
Tìm kiếm cả nửa ngày, cuối cùng lại bắt nhầm một thằng bé dưới núi mà cứ tưởng là cậu bé nhân sâm.
Mụ béo rút cây kim trên yếm đỏ của thằng bé ra, vừa ôm vừa dỗ dành nó:
“Đừng khóc, đừng khóc nữa, đau ở đâu?”
Thằng bé không những không nín khóc, ngược lại nó còn gào to hơn.
Mụ béo không dỗ được con trai liền giận dữ quay sang trợn mắt mắng tôi:
“Chính người này đã làm con đau đúng không, để mẹ đập cho nó một trận."
Vừa nói mụ ta vừa ôm con tiến lại phía tôi.
Còn muốn đánh tôi nữa hả?
Tôi lồm cồm bò dậy, nuốt nước miếng rồi vội vàng xin lỗi:
"Chị ơi, em xin lỗi, chị...!em xin lỗi, em đã hiểu lầm."
Tôi đang nghĩ xem có nên bỏ chạy không thì tiếng chào của Thủy Liên từ phía sau vọng tới:
"Lý ca, sao anh lại chạy tới đây? ”
Thấy Thủy Liên tới, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Mụ béo nhìn thấy Thủy Liên liền nhướng mày hỏi:
“Cô em, cô biết tên tiểu tử thối này hả?"
Thủy Liên bước lại gần nhìn thằng bé đang được mẹ nó ôm trong ngực và nhìn thấy cây kim xâu chỉ đỏ liền hiểu ra mọi chuyện.
Thủy Liên cười nói:
"Em thật xin lỗi nha chị Chu, đây là ông anh của em mới từ thành phố về, có phải ảnh đã gây hiểu lầm gì đó không?"
Nghe vậy, mụ béo nhìn tôi khinh thường, thấp giọng nói:
"Thật sự là anh của em hả? Thủy Liên nè, đừng trách chị nhiều chuyện nha, người như hắn không có tốt lành gì đâu”
Nói xong, mụ ta hằn học nhìn tôi một cái rồi bỏ xuống núi.
Nhìn thấy mụ béo ôm con đi xa, cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.
Mụ béo này đúng thật là làm quá, cũng may chỉ là cây kim chứ mà dao hay gì khác chắc chết với bả rồi.
Thủy Liên nhìn cái đầu đổ đầy mồ hôi của tôi, khúc khích cười, nói:
“Lý ca, trông anh mắc cười thật đó nha, sao lại có thể coi thằng cu mập kia là cậu bé nhân sâm cơ chứ?"
Đúng là trong chuyện này tôi ngáo thật, tôi ngượng ngùng gật đầu rồi tiếp tục bước đi.
Thủy Liên cũng không có ý chọc quê tôi, thế nên dọc đường đi cổ không nhắc lại chuyện đó nữa, chỉ nói chuyện trên trời dưới biển với tôi thôi.
Chúng tôi lang thang trên núi đến khoảng mười giờ, đừng nói là cậu bé nhân sâm, ngay cả củ sâm bình thường cũng chẳng thấy đâu.
Tôi mệt thở hổn hển, dựa vào một thân cây to ngồi xuống nghỉ ngơi, hỏi:
“Thủy Liên, núi này sâu như vậy, ngày nào em cũng tìm kiếm một cách vô vọng vậy sao?”
Thủy Liên ngồi xuống bên cạnh tôi lau mồ hôi trán và nói:
"Umh, ngày nào em cũng đi tìm nó.
Vẫn biết là vô vọng nhưng mà nếu có thể kiếm ra thì cho dù phải kiếm trong năm hay mười năm đi nữa thì cũng đáng cho em đi tìm mà."
Thủy Liên tỏ ra nghiêm túc khi nói chuyện nhưng lại toát lên vẻ rất đáng yêu, tôi an ủi cô ấy:
“Thủy Liên nè, nói thật nha, cho dù em có cái bớt hay không thì trông em cũng rất là xinh đó"
Nghe tôi khen, Thủy Liên bật cười, đứng lên phủi bụi trên người, nói:
"Lý ca nha, anh thật là biết nói chuyện đó, trưa nay em sẽ đãi anh món thịt hầm, nào, chúng ta xuống núi thôi."
Tôi mỉm cười gật đầu, đứng lên cùng đi xuống núi với Thủy Liên.
Xuống núi, chúng tôi đang đi dọc theo bờ hồ để về nhà thì bắt gặp một bà lão lưng còng đi tới, bà lão quấn một cái khăn đỏ thẫm trên cổ, tôi chưa bao giờ thấy bà cụ này nhưng lại cảm thấy có chút ấn tượng.
Tôi chợt nhớ tối hôm trước ở đường cao tốc, trong lúc tôi mơ ngủ, tôi đã thấy lão Ngô đứng nói chuyện với một bà cụ bên ngoài xe, tôi không nhìn thấy dáng vẻ của bà cụ, nhưng thoạt nhìn tôi nhớ ra chiếc khăn quàng đỏ này.
Chắc là bà ấy rồi.
Thủy Liên mỉm cười chào bà cụ:
“Cụ Khâu đi ra ngoài ạ”
Bà cụ quàng khăn đỏ gật đầu cười:
“Ừ, ta ra vườn xem đám cây con"
Nói xong, bà dùng ánh mắt ý vị liếc tôi một cái.
Không hiểu sao, bị bà cụ này liếc nhìn khiến tôi lạnh hết cả sống lưng.
Bà cụ tiếp tục bước đi và nhanh chóng đi ngang qua chúng tôi.
Tôi hoài nghi liền quay lại hỏi Thủy Liên:
“Thủy Liên, hôm nay trời nóng như vậy sao cụ ấy lại quấn khăn làm gì ta?"
Thủy Liên bật cười:
“Đó là cụ Khâu người đã chỉ cho em đi kiếm cậu bé nhân sâm mà em đã nói với anh.
Cụ ấy quấn khăn từ khi em còn bé xíu, nghe nói trong thôn không ai có thể thấy được cổ của cụ ấy."
Thấy tôi sững sờ nhìn bộ dáng của bà cụ, Thủy Liên nói tiếp:
"Liên quan đến cụ Khâu này, trong thôn em có rất nhiều câu chuyện truyền miệng về cụ ấy, anh có muốn nghe không?"
Tôi quay đầu lại trả lời:
"Em kể cho anh đi, anh thích nhất là được nghe thể loại truyền miệng làng quê này đó"
Thủy Liên nhìn bốn phía xung quanh không thấy ai mới ghé lại gần tôi nói nhỏ:
“Nghe người trong thôn đồn rằng cổ của cụ Khâu dài hơn một mét, do đó cụ ấy phải quấn cổ nhiều vòng rồi mới quấn khăn đỏ ra bên ngoài để che lại đó”
Tôi sợ ngây người khi nghe nói vậy.
“Cổ dài một thước á?”
Thủy Liên nhìn tôi ngạc nhiên và mỉm cười, sau đó cô ấy nghiêng người nói:
“Mèn ơi, chuyện như vậy mà anh cũng tin là thật hả, thật ra mọi người thấy cụ Khâu không làm lụng gì cả nhưng hoa màu vẫn cứ xanh tốt cho nên người ta ganh tỵ và đồn thổi như vậy thôi."
Tôi cười cười rồi tiếp tục cùng đi về phía trước với Thủy Liên.
"Thật ra cụ Khâu có hai người con trai.
Trong thôn em nếu có bất kỳ ai bị đau đầu chóng mặt hay bị tà ma gì đó ám đều đến tìm gặp cụ ấy nhờ xem giúp."
Thủy Liên nói tiếp:
"Đúng rồi, cụ Khâu rất thích nuôi ngỗng, cụ ấy nuôi chúng giống như nuôi dạy con của mình vậy, nếu anh có thấy ngỗng trong thôn thì đừng có dại mà chọc chúng nha hôn"
Thủy Liên nói câu này là hơi coi thường tôi rồi nha, tôi lớn vầy rồi mắc gì lại đi trêu chọc ngỗng chứ?
Tôi bất đắc dĩ "ừ" với cô ấy.
Về đến ngôi nhà cổ, Thủy Liên lấy chén đựng bánh bao lúc sáng đem cho tôi và trở về nhà cô ấy.
Vào nhà, tôi mệt mỏi nằm trên giường, tôi thầm nghĩ nếu như lúc trở về, tôi đem chuyện lên núi tìm cậu bé nhân sâm kể lại cho cu Sáu và Đầu Viên nghe chắc hai người bọn họ cười rớt răng mất.
Nằm được một lúc thấy chán chán, tôi lại đứng dậy dọn dẹp nhà cửa, lão Ngô đã ném tôi vào đây để lánh nạn, không biết bao giờ mới lại đón tôi.
Dù tôi không phải là người sạch sẽ nhưng tôi cũng không thể sống quá dơ bẩn được.
Tôi giặt ít giẻ lau rồi bắt tay vào dọn dẹp, lau nhà và bếp mất cả buổi chiều.
Sau khi dọn xong, tôi đứng ở cửa và nhìn chằm chằm vào căn phòng phía tây, mình có nên dọn luôn căn phòng này không?
Lúc lão Ngô sắp rời đi, lão ấy đã dặn tôi tuyệt đối không được bước chân vào căn phòng này, hỏi lão lý do tại sao thì lão chỉ bảo đó là lời của tổ tiên dặn lại cần phải nghe theo.
Nghĩ đến đó tôi chỉ muốn ném cái giẻ lau đi.
Không cho vào thì không vào, anh đây cũng không muốn xen vào chuyện của người khác, cho dù trong phòng này có chứa vàng khối đi nữa tôi cũng không quan tâm.
Không nghĩ ngợi gì nữa, tôi đem quần áo xuống hồ giặt.
Buổi tối, Thủy Liên lại đến đưa cơm cho tôi, nhưng khi tôi vừa ăn xong, cô ấy vội vàng thu dọn chén đũa nói rằng còn có việc ở nhà và dặn tôi sáng mai nhớ dậy sớm để cùng lên núi tìm bé sâm với cô ấy.
Tôi dở khóc dở cười gật đầu đồng ý.
Dù sao thì cũng rảnh, coi như đi dạo vậy.
Sau khi Thủy Liên rời đi, trời bắt đầu nổi sấm sét và đổ mưa, tôi đóng chặt cửa sổ, thắp một ngọn nến và nằm trên giường chơi game trên điện thoại.
Trận mưa giông đêm nay thật sự rất lớn, bên ngoài không ngừng kêu răng rắc, Lão Ngô bắt tôi ở lại ngôi nhà này thật sự là muốn hãm hại tôi đây mà, mưa tạt cả vào các khe hở trên vách tường.
Tôi không quan tâm đến chuyện này nữa, tập trung vào trò chơi trên điện thoại, bỗng nhiên bên cạnh tôi có giọng nói của một đứa bé gái vang lên:
"Chú ơi, chú đang chơi cái gì vậy, có vui không?"
Tôi sợ hết hồn vội quay đầu lại nhìn, một cô bé mặc bộ đồ đỏ đang đứng cạnh giường nhìn tôi chằm chằm.
Cô bé này có hai bím tóc nhỏ với đôi mắt to tròn hai mí nhìn rất vui vẻ, đáng yêu.
Tôi ngạc nhiên nhìn cánh cửa đang đóng chặt, hỏi:
“Cô bé, bé vào đây hồi nào vậy?"
Cô bé chớp chớp mắt nói:
“Bên ngoài trời mưa, cháu vào đây trú mưa cũng lâu rồi, mà chú đang chơi trò gì vậy, có vui không?"
Tôi liếc mắt nhìn thấy trên áo quần cô bé quả thật bị mưa ướt chút đỉnh liền thở phào nhẹ nhõm, nói:
"Đây là điện thoại di động, dùng để gọi điện đó, cho bé xem một chút này"
Vừa nói tôi vừa đưa điện thoại cho cô bé.
Cô bé thích thú nhận lấy điện thoại rồi bấm loạn xạ.
“Này cô bé, sao tối rồi bé lại ở bên ngoài một mình vậy, ba mẹ bé có biết không?"
Cô bé vừa cúi đầu bấm điện thoại vừa trả lời:
“Dạ biết, cháu chạy ra ngoài chơi chút xíu, lát nữa sẽ về ngay.
"
"Được rồi, bé chơi một xíu rồi về nha, ngày mai tới đây anh cho mượn chơi tiếp
Cô bé không nói gì, chỉ chăm chú vào cái điện thoại.
Qua chừng mười phút, thấy ngoài trời đã bớt mưa, tôi liền lấy lại điện thoại trong tay cô bé rồi nói:
"Bé ơi, mưa cũng nhỏ rồi, để anh đưa em về nha, nếu không ba mẹ em sẽ lo lắng đó"
Cô bé bị tôi lấy lại điện thoại nên tỏ ra thất vọng bèn gật đầu nói:
"Vậy cháu về đây, mai cháu quay lại chơi"
Nói xong, cô bé quay đầu mở cửa đi ra ngoài.
Đã tối như vầy rồi, trời lại đang mưa, tôi sợ bé về không an toàn nên vội vàng leo xuống giường mang giày vào để đưa bé về nhà.
Cô bé chân trước vừa đẩy cửa bước ra, tôi chân sau đã theo sát gót, trước sau không quá năm giây.
Nhưng ngay lúc tôi vừa ra cửa trong thoáng chốc bỗng trở nên hoang mang.
Cô bé đã biến mất!!.