Một buổi sáng vô cùng đẹp trời, Như Băng đang cuộn tròn mình trong chăn bỗng có một tiếng thét the thé bên ngoài:
-Như Băng quận chúa tiếp chỉ!
Sự thực là cái tiếng nói này kéo dài từ sáng sớm, khi mặt trời còn chưa ra khỏi chăn và bây giờ thì mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Khổ thân lão thái giám già đã khàn hết giọng mà vẫn chưa gọi được con heo lười kia dậy.
Trong giấc mơ của một con heo nào đó.
-Ngươi sống tốt chứ?- Hồng nữ lên tiếng hỏi. Con heo kia trong trạng thái gật gà gật gù đáp:
-Tất nhiên là tốt! Zzzzzz!
-Ngươi tỉnh ngủ chưa?
-Uhm!
-Tỉnh hẳn chưa?
- Uhm!
-Con heo tên Phùng Ngọc Như Băng kia, ngươi có tin ta cho ngươi ngủ vĩnh viễn luôn không?- Hồng nữ tức giận, nhảy bổ lên như bà bán thịt. Nàng bật dậy, bịt chặt tai:
-Ta tỉnh rồi! Ngươi không cần phải hét!
Hồng nữ nhẹ nhàng vuốt lại tóc, mỉm cười hỏi:
-Ngươi ở đây thế nào?
-Tốt, vô cùng tốt! Cha ta thế nào?
-Ông ấy sock nặng, bệnh tim tái phát! Cổ phiếu I.L sụt giảm nghiêm trọng. Nội bộ lục đục, I.L đứng trên bờ vực phá sản, nhiều công ty ngăm nghe mua lại I.L,…
-Ta phải trở về!-Nàng hét lên! Trời ạ, đây là tâm huyết cả đời của cha nàng a!
-Đó là tình hình trong một năm trước. Cha ngươi đã bình tĩnh trở lại. Ông nhận một người là con nuôi!
-Ai?
-Con trai của đại ca của cha ngươi! Hắn rất tốt. Hắn sẽ vực I.L dậy và phát triển hơn trước. Chỉ là…
-Là sao?
-Ngươi còn nhớ Trình Phong? Hắn,…
-Hắn còn sống ư? Hắn có làm sao không?- Nàng kéo tay hồng nữ hốt hoảng hỏi. Tưởng đã quên nhưng thực ra vẫn ở trong tim.
-Hắn bị ngươi giết rồi mà. Nhưng hắn vẫn yêu ngươi. Uhm, hắn xin Diêm Vương ở lại trần thế bảo vệ ngươi! Khi ngươi lâm vào hoàn cảnh khó khắn nhất hắn sẽ xuất hiện.
-Thật sao? Hắn vẫn còn sống sao? Ta muốn gặp hắn!- Ánh mắt nàng ánh lên tia vui vẻ. Vô cùng vui vẻ, nhưng có lẽ giống như một người bằng hữu thân thiết hơn, tinh tình cảm có vẻ như, uhm , nhạt dần!
-Thời cơ chưa tới!- Hồng nữ phất tay áo bỏ đi.
Như Băng giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Nàng vội vã khoác áo ngoài chạy đi, chạy nhanh tới mức làm tung cả áo của tên thái giám bên ngoài. Khổ thân lão thái giám già phải chạy theo nàng.
Nàng chạy một mạch vào thư phòng của Bảo Nam.
Thư phòng phủ tể tướng
-Cái gì? Hắn còn sống?- Bảo Nam giật mình tới mức nhảy bật lên bàn, không còn để ý hình tượng. Nhìn muội muội ngốc nghếch cười vu vơ, hắn lắc đầu:
-Không lẽ muội còn yêu hắn?
-Không biết! Nhưng có lẽ muội nợ hắn! Huynh tìm hắn giúp muội. Không thể để Tinh Vệ biết việc này!
-Why?
-Biết thế thôi!- Nàng phất tay áo ra ngoài, đụng mặt lão thái giám. Lão thở hổng hộc, giọng nói đứt quãng, còn không them mở thánh chỉ mà nói:
-Quận chúa,… Thái hậu,… thái hậu truyền mai,… mai mời quận chúa vào cung!
-Uk!- Nàng đáp như không đáp, tâm hồn đang treo ngược cành cây!
Đêm đó, nàng mơ một giấc mơ thật đẹp!
Sáng hôm sau
Hoàng Vũ gần trưa xuất hiện trong phủ tể tướng, lấy cớ là hộ tống nhưng thực ra chỉ muốn gặp nàng. Thấy Như Băng chạy như bay ra khỏi phủ, hắn kéo nàng lại:
-Hôm nay muội phải vào cung diện kiến Thái hậu mà!
-À ừ nhỉ!-Nàng bẽn lẽn cười trừ với hắn. Nhìn bản mặt như cún con của nàng, Hoàng Vũ khẽ cười:
-Đi thôi, mẫu hậu đợi nàng lâu rồi đó!
-Ân! ♥o♥!- Nàng vui vẻ theo Hoàng Vũ vào cung, trong bụng nghĩ thầm, “để Tinh Vệ chờ một phen!”
Còn một người nào đó phải ở ngoài hồ hứng gió một ngày, trở về trong bực tức. Nàng ta vừa đi vừa thầm chửi: “Con bà nó! Ngươi chỉ biết ăn không ngồi rồi không thèm nghĩ xem nhân dân lao động như ta cực khổ. Ngươi chỉ biết sai bảo làm ta dẹp hết việc mà đi, giờ lại muốn cho ta leo cây! Ngươi,…. @@#$#@!@#%$^!!!” (T/g: Thật sự là vô cùng không văn minh, ta không muốn mang tiếng đầu độc tâm hồn trẻ thơ a! Toàn bộ là ta học của Diên tỉ a, đầu sỏ là tỉ ấy! Ta vô can!)
Cùng lúc đó, Như Băng đang ở trong Tinh Tâm cung của Thái hậu thưởng trà. Hết một tuần trà, thái hậu lên tiếng:
-Như Băng, con là bào muội của Bảo Nam hay là sư muội?
-Cả hai ạ!
-Sư phụ của con có phải Hắc Dạ lão nhân và Vô Ảnh lão nương không?- Thái hậu vẫn vẻ mặt “hiền từ vô hại” nói.
-Sao người biết ạ?- Nàng mắt tròn xoe hỏi
-Hehe, họ là sư tỉ và sư huynh của ta mà. Bảo Nam là đệ tự của họ ta biết!
-Ồ, thì ra…- Nàng nâng chén trà sen từ từ thưởng thức,. Thấy nàng không lên tiếng, Thái hậu lại hỏi:
-Ngươi không tò mò ta là ai sao?
-Ngươi không phải sư muội của sư phụ con sao?
-Xí, nói chuyện với ngươi khô khan hệt như Vũ Vũ! Ta là Nhược Thúy tiên tử, tự là Minh Nguyệt- thiên hạ đệ nhất tài nữ!
-Vâng! Sư phụ đã nói với con!
-Vậy ngươi biết ta từ đầu? Vậy mà ngươi để ta tự nói!- Thái hậu ánh mắt nguy hiểm tiến lại gần nàng. Cảm thấy mùi nguy hiểm, nàng nhảy kên xà ngang:
-Người bình tĩnh, con không dám giấu người a!
-Ta cam đoan là ngươi dám!- Thái hậu ở bên dưới chống nạnh hướng lên trên, bộ mặt giống hệt một con hổ cái!
-Người bình tĩnh, con sợ a! Con …-Như Băng mặt mày “sợ sệt” ấp úng thì một tiếng nói thất thanh vọng vào:
-Mẫu hậu làm gì nàng vậy?
Cùng với tiếng nói là một thân ảnh xé gió bước vào, Hoàng Vũ đỡ nàng từ trên cao xuống, mặt mày khó chịu chỉ trích Thái hậu. Thái hậu mắt ngân ngấn nước nói
-Hức hức, đúng là có vợ bỏ mẹ mà! Mà ngươi chưa có vợ đã bỏ ta! Ta chỉ muốn trò chuyện với đồ nhi của sư huynh sư tỉ của ta, vậy mà, ô ô! Ta đau lòng quá!
-Thái hậu à, thôi thôi, từ giờ ngày ngày con tới thăm người nha!- Như Băng dỗ Thái hậu như dỗ trẻ con, mà không biết mình đã mắc bẫy a!