Ngày hôm sau, đại điện thiết triều, một thay đổi vô cùng lớn ảnh hưởng đến cục diện Thiên quốc.
-Xin hoàng thượng ân chuẩn cho hạ thần được từ quan!-Bảo Nam quỳ xuống trước mặt Hoàng Thiên, mũ quan được giơ cao trên tay. Thiên lặng lẽ nhìn vị bằng hữu vào sinh ra tử giờ lại muốn bỏ mình mà đi không khỏi thấy buồn lòng. Không biết lý do vì sao, cảm giác như mọi người đều bỏ rơi hắn.
-Lý do?
-Xin phép cho thần không nói lý do!-Tiếp tục cúi đầu sát sàn đại điện. Nếu hôm nay hắn không thể ra đi, rất có thể là cả đời này hắn không tìm được Rina nữa.
-Vậy thì ta cùng không có lý do cho ngươi rời đi!-Lạnh lùng
-Xin hoàng thượng ân chuẩn cho đại ca của thần từ quan hồi hương!-Như Băng từ ngoài xông thẳng vào đại điện. Từ bỏ mọi tôn nghiêm, từ bỏ mọi ân sủng, cúi đầu trước Hoàng Thiên.
-Băng, muội…
Văn võ bá quan nhìn vào hai người này mà không khỏi giật thót mình. Hai kẻ cao ngạo như mây trên cao, hai kẻ nổi danh không quỳ gối trước ai mà nhất loạt cúi đầu. Văn võ bá quan yên lặng suy nghĩ. Một nửa là kẻ thù của Bảo Nam thì cười thầm trong bụng, cơ hội tốt nhất để hạ bệ Bảo Nam đã đến. Chỉ cần Bảo Nam ra đi thì không một ai có thể cản đường bọn họ. Một nửa là những trung thần lo lắng cho tương lai đất nước. Nếu Bảo Nam rời đi là cơ hội tốt nhất cho những kẻ đến gây chiến. Trên triều đình cũng không còn người đứng ra bàn đối sách, không còn người ra tay ngăn cản gian thần. Bỗng, một giọng nói vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng:
-3 năm, ta cho ngươi rời đi 3 năm. Vị trí tể tướng vì ngươi mà giữ lại. 3 năm sau ngươi không trở lại, ta tru di cửu tộc nhà ngươi!
-Thần không dám!-“Đùa, tru di cửu tộc? Ở đây có mỗi hai huynh đệ ta, ta đi rồi chả lẽ ngươi tru di muội muội ta. Xuất giá tòng phu, nói thế chả khác nào ngươi giết huynh đệ rồi 9 họ nhà mình!”-Bảo Nam vừa nói vừa nghĩ thầm
-Ta cho ngươi đúng 3 năm.-Hoàng Thiên chốt đúng câu cuối rồi phất tay áo bỏ đi.
Triều thần cũng lặng lẽ đi ra. Cả đại điện chỉ còn hai huynh đệ nhà Bảo Nam cùng Hoàng Vũ. Vội vàng đỡ nương tử mình dậy, Hoàng Vũ lên tiếng:
-Nam…
-Ngươi đừng lo cho ta! Ta tự biết giải quyết ra sao.-Hắn đứng dậy, phủi đi những hạt bụi vương trên tà áo.
-Muội chờ huynh trở về!-Băng khẽ khàng phủi áo.-Muội chờ huynh đưa đại tẩu trờ về.
-Cảm ơn muội!
-Đùa, chúng ta là huynh muội mà!-Như Băng mỉm cười vỗ vai Bảo Nam rồi đứng tựa vào lòng phu quân mình. Bảo Nam bước ra khỏi đại điện. Bóng áo xanh dần dần chìm vào trong bóng tối.
-Như Băng này…
-Hả?
-Nàng chắc là Bảo Nam sẽ hạnh phúc chứ?
-Muội có phải thần tiên đâu mà đoán được!-Nàng quay lại, khé nhéo má hắn-Chuyện của Nam ca, để huynh ấy tự giải quyết đi. Chúng ta về phủ thôi!
Vương phủ
-Thưa vương phi, có người chuyển tặng người một hộp bánh ạ!-Lão quản gia cung kính dâng lên. Băng mở hộp ra, là loại bánh quế hoa đệ nhất kinh thành. Nhón tay lấy một miếng bánh, hương vị lan tràn trong miệng. Bỗng nàng cảm thấy khó chịu. Dịch vị như trào ra khỏi cổ họng. Nàng vội vàng ghé sang một bên nôn thốc nôn tháo những gì vừa vào bụng. Vừa lúc Hoàng Vũ về trông thấy cảnh nương tử khó chịu liền lớn tiếng:
-Mau mời thái y đến đây.
-Ta …ọe…..không sao…
-Đến mức này còn không sao. Băng, nàng là học y, phải biết lo cho sức khỏe của mình chứ!-Rồi quay sang quắc mắt với nô tài-Còn không mau đi nhanh!
Chừng nửa canh giờ sau
Ngoài Bạch Mai viện có một bóng người ngồi uống trà dưới tàn cây, miệng nở một nụ cười ngố-không-đỡ-nổi! Nhưng mà một khuôn mặt hằng ngày lạnh tạnh như đồng lại đột nhiên mỉm cười thì tất nhiên sẽ khiến nhiền người ngã ngửa. Điển hình là toàn bộ hạ nhân Vũ vương phủ đều tránh xa Bạch Mai viện 3 mét, tránh xa vị vương gia lên cơn của bọn họ. Cũng phải thôi, chứ nhỡ đâu tên này lên cơn lại lôi mọi người ra cắn xé thì chết! =,=
Đùa chứ dìm hàng ảnh đủ rồi, bây giờ vào đề chính nè.
Mọi người có biết vì Hoàng Vũ rạng ngời của chúng ta lại đột nhiên như thế không? Không à? Vậy thì quay lại 15 phút trước nhé.
15 phút trước
Thái y vừa bước đến cửa đã bị Hoàng Vũ vội vã kéo vào. Không kịp để ông thở, hắn đã đè tay ông xuống bắt mạch cho Băng. Không may cho Hoàng Vũ, vị thái y được mời đến hôm nay là kẻ cáo già bậc nhất trong thái y viện. Ông thâm trầm bắt mạch cho Băng rồi từ từ mở miệng:
-Ờm, bệnh này…
-Bệnh nan y à?
-Nói khó cũng không khó, nói dễ cũng không dễ… Bệnh này
-Rốt cuộc là nương tử nhà ta mắc bệnh gì?
-Uhm….
-Ông muốn chết không hả?
-Yên để ta khám!-Thái y già một lần nữa bắt mạch cho Băng rồi phê một đơn thuốc. Hoàng Vũ chạy như bay đến thái y viện bốc thuốc thì:
-Vương gia, vương phi có thai sao?
-Có thai?
-Vâng, đây là thuốc dưỡng thai mà vương gia!-Người bốc thuốc ở thái y viện khẽ chớp chớp mắt. Vương gia mang đơn thuốc đến mà không biết sao?
Ồ, thì ra đó là lý do mà Hoàng Vũ của chúng ta như một tên tự kỉ ngồi cười. Cũng phải thôi, lần đầu có con, lại là con với người yêu thương nhất thì ai chả thế. Chúng ta tốt nhất nên lánh đi vậy.
8 tháng sau, vẫn địa điểm đó
Hoàng Vũ đi qua đi lại, miệng không ngớt lẩm nhà lẩm nhẩm những gì mà không ai biết, không ai hiểu. Bên trong phòng kia, Như Băng cùng 8 bà mụ đang cố sức “chiến đấu”
-Vương phi, cố một chút nữa thôi!
-AAAAAAA….AAAAAAA…..Ta hận huynh……..Phong Hoàng Vũ………Ta hận huynh……..lần sau ta còn sinh con cho huynh……………….ta sẽ bị sét đánh chết……………………………..
Bỗng, một tiếng khóc dữ dội vang lên. Bà mụ từ trong vội vàng ẵm một nam hài chạy ra:
-Chúc mừng vương gia. Chúc mừng vương phi, là một tiểu vương gia.
Hoàng Vũ run rẩy đưa tay đón lấy đứa bé thì một tiếng khóc nữa vang lên. Một bà mụ khác tiếp tục chạy ra:
-Chúc mừng vương gia, là long phượng thai.
Nhất loạt người trong vương phủ quỳ rạp xuống đất:
-Chúc mừng vương gia! Chúc mừng vương phi!
Hoàng Vũ vội vàng giao con cho bà mụ rồi chạy vào. Nắm lấy bàn tay yếu ớt của Như Băng, hắn khẽ nói:
-Ta yêu nàng! Băng nhi, ta yêu nàng!