“ Sao chị lại thành ra thế này?!”
Người biến dị đang không ngừng giãy giụa trước mặt cô là chị của cô.
Cô lớn lên ở cô nhi viện, lên 5 tuổi thì được ba mẹ của chị ấy nhận nuôi.
Nhưng khi cô lên 11, chị ấy đã mất tích.
Cô nhận ra chị là nhờ chiếc dây chuyền, bên trong viên ngọc xanh là hình gia đình.
Chị ấy bị xé hết đồ trên người, đôi mắt bị đưa ra ngoài gần nửa, khuôn mặt dường như bị biến dạng, hành động như đã dại.
“ AAAA!! GƯ....!!”
“ A ....Chị...Chị đau hả”
“ Em thả chị ra khỏi đây....”
“ Rồi mình cùng về Trung Quốc chị nhen”
Cô run rẩy, lẩm bẩm mấy câu trong miệng.
Nhìn chị bị xích điện tra tấn, phải nhấn chìm trong đau đớn mười mấy năm nay.
Cô rất xót.
“ Chắc chắn...Có nút mở xích trong phòng”
“ AAA!! Aha..”
“ Chị ...Hức...Đừng như vậy mà...”
Cô đưa tay xuống đống xác chết, quậy tung đống thịt người lên để tìm đồ mở xích.
Cầm trên tay thiết bị mở xích, cô nhìn các sợi xích điện đồng loạt rớt khỏi người biến dị.
Cô lập tức chạy lại nắm tay chị định ra ngoài.
Nhưng vào lúc cô nhìn lại.
Chị ấy đã hung hãn ùa tới đè cô xuống đất.
Rồi hàng loạt người biến dị khác xô tới túm lấy cô muốn ăn tươi nuốt sống.
“ Chị....!! Em xin....Chị!”
Khi chị ấy kéo lê cô trên đất khiến vết thương của cô đau.
Bọn họ cào xé quần áo của cô, quào và cắn liên tục vào tay cô khiến vết đạn chảy máu liên tục.
Cô mới vỡ mộng.
Không có chị, chỉ có người biến dị thôi.
Cô lấy con dao đâm liên tục vào cổ chị.
Người bị đâm là chị, người đau là cô.
Cô đứng dậy sử dụng khả năng Taekwondo chạy ra ngoài rừng thành công.
Cô vừa đi vừa ôm lấy cơ thể đầy máu.
Cô bấm vào dây chuyền mở chế độ liên lạc với mọi người.
“ Hức...Đình...Anh rốt cuộc đang ở đâu? Aha..Hức..Tôi đau”
“ Toàn thân tôi là máu...Hức...Đau...”
Cô vừa nức nở vừa lết từng bước trong rừng.
“ Aa...Đồng Đồng”
Cô giật mình khi nghe âm thanh thoi thóp trong dây chuyền.
“ Đ..
Đình?! Anh còn sống?!”
“....!Tôi là Thần Chết mà, không chết được đâu...!Aha....aaa”
“ Anh...!Bị sao hả?”
“ Không sao...!Em ở đâu? Có bị sao không?”
“ Tôi...Hức...!Chị tôi..!! Người biến dị...”
Cô đột nhiên oà khóc.
Hắn sốt ruột "an ủi":
“ Đồng Đồng, tôi rất ghét phụ nữ hay khóc”
Cô tự nhiên câm nín, dù giờ mối quan hệ 2 người đã không còn là chủ tớ.
Nhưng cô vẫn sợ hắn, hắn là nóc nhà!
“ À...!Tôi đang giữ bí mật về người biến dị, dự án MUTANTS, người lãnh đạo là...Ba của anh”
“ Sin? Tốt...!Giờ em ở yên đấy, Tử Hiên Tử Lẫm sẽ đến đón em”
Nói xong thiết bị liên lạc cũng tắt hẳn.
Không còn cách nào khác cô đành chờ bọn họ đến đón.
...[ PHÍA CỐ NAM ĐÌNH]...
Nhưng cô không biết, lý do hắn cứ thoi thóp nãy giờ là vì hắn đang bị thương rất nặng.
Người hắn cũng chả khác người cô là mấy, toàn máu.
“ Aa...!Không được ngủ...!”
“ Cố Nam Đình, mày không được ngủ...!Đồng Đồng đang chờ mày...”
Nó dường như khiến hắn muốn ngất lần nữa vì mất máu.
Điều đó là phản ứng cơ thể, không thể phản kháng.
Hắn nhắm mắt lại thả lỏng cơ thể như muốn buông xuôi cuộc đời.
Giọt lệ ở khoé mắt nãy giờ cuối cùng cũng tràn đầy mà lăn xuống.
“ Aaaa!!!!”
Giữa cánh rừng vang lên tiếng hét đầy đau đớn.
Là Cố Nam Đình.
Hắn đã không ngất, hắn vì cô mà lấy đá nhọn khứa vào vết đâm lúc nãy.
“ Khi đau...!Sẽ không ngủ được nữa...”
“ Đồng Đồng, đau cách mấy cũng tôi cũng phải cứu em”
“ Để cùng em kết hôn, cùng em sinh con”
“ Chỉ cần tôi còn sống...!Em sẽ sống”.