Cùng lúc này bên phía đồn cảnh sát cũng vừa kết thúc một vụ thẩm án, lấy lời khai.
Huyền Anh từ đồn cảnh sát đi ra với tâm trạng thất thần, cô đi lang thang ngoài đường chứ không về nhà.
Bởi vì hiện tại Huyền Anh rất rối bời với một đống sự thật vừa được giải bày.
Vừa nãy khi đang ở bệnh viện, Huyền Anh nhận được cuộc gọi từ đồn cảnh sát nên lập tức đến.
Cảnh sát báo rằng Hoài Thanh đã nhận tội, bên phía cảnh sát cũng triệu tập Thanh Nga là người có liên quan đến lấy lời khai.
Còn về Hạ Linh là bên có liên quan lúc đầu đã được chứng minh vô tội, bởi vì những bằng chứng Huyền Anh cung cấp đều là giả, đều đã thông qua phần mềm chỉnh sửa cắt ghép, tức rằng có người cố ý gửi những bằng chứng này cho cô nhằm vu khống cho Hạ Linh.
Theo lời khai của Hoài Thanh cùng các suy luận liên quan có thể người đó là Thanh Nga, bên cảnh sát sẽ điều tra.
Bên phía tổ chức của cuộc thi cũng chính thức khởi tố vụ việc, đâm đơn kiện Hoài Thanh, về phần Huyền Anh cũng có thể làm đơn kiện Hoài Thanh phá hoại tài sản.
Huyền Anh nghe mà choáng váng, trong đầu trống rỗng không nghĩ được gì.
Vậy ra tất cả đều là cái bẫy của người khác giăng ra, chính cô lại nghi ngờ người bạn thân của mình.
Huyền Anh vừa rối vừa ân hận, lại nhớ đến khoảnh khắc ánh mắt tuyệt vọng của Hạ Linh nhìn mình khi ấy, cùng những lần Hạ Linh cố gắng giải thích nhưng cô đều không nghe, chỉ một mực tin những thứ mình cho là bằng chứng kia.
Thật nực cười, những thứ gọi là bằng chứng đó lại đều là giả, Huyền Anh bị giáng một cú vả thật mạnh, hơn hết chính là những việc cô đã làm với Hạ Linh vì hiểu lầm, những điều đó thật tồi tệ.
Huyền Anh lang thang đi không rõ phương hướng, đến lúc ý thức lại thì đã đến cổng bệnh viện quốc tế lúc nào không hay.
Cô đắn đo một lúc rồi mới tiến vào trong, thế nhưng chỉ dám đứng ngoài hành lang nhìn vào.
Nhìn Hạ Linh gương mặt tái nhợt vẫn chưa tỉnh, Huyền Anh đau nhói trong lòng, muốn tiến vào nói lời xin lỗi nhưng lại không có can đản làm, chỉ đứng đó nhìn.
Rõ ràng lúc đó cô không nên bỏ đi, tại sao bản thân lại tàn nhẫn như thế.
Ngày hôm qua ở quán trà cũng chỉ là tình cờ, Huyền Anh có hẹn với bạn ở đó, nhưng người bạn đó lại có việc nên rời đi trước, đang lúc cô định đi về thì lại thấy Thanh Nga lấp ló, đi luẩn quẩn hành lang nhà vệ sinh làm điều gì đó mờ ám.
Đáng nhẽ cô sẽ chẳng bận tâm, nhưng đúng lúc này lại nghe Thanh Nga lẩm bẩm nói.
- Lần này mày chết chắc, để xem ai có thể cứu mày.
Nghe như thế bước chân cô liền dừng lại, dự cảm thấy điều không lành, tuy rằng không biết lời Thanh Nga vừa nói là ám chỉ ai, chỉ biết rằng cô ta đang làm việc xấu thì phải.
Bỗng lúc này Thanh Nga rời đi, không biết vì sao Huyền Anh cũng đi theo.
Thật bất ngờ khi cô ta đi thông qua một hành lang nhỏ đến được một bãi đất trông rộng lớn.
Huyền Anh ngạc nhiên tiếp tục đi theo, đúng lúc cô đạp trúng một khúc cây khô phát ra tiếng động, khiến Thanh Nga chú ý phát hiện ra cô.
Cô ta quay lại thấy Huyền Anh thì có chút hốt hoảng nhưng rất nhanh sau đó liền bình tĩnh tiến lại.
Vừa mới đứng đối diện nhau, chưa kịp nói gì thì cách đó không xa liền vang lên giọng nói kêu cứu, Huyền Anh lập tức nhìn qua.
Huyền Anh muốn đi qua đó xem có chuyện gì, nhưng lại bị Thanh Nga cản lại, cô ta nhẹ giọng nói.
- Cậu không được đến đó.
Huyền Anh khó chịu gạt tay cô ta ra, cố tiến lên phía trước.
Thanh Nga thấy thế nằng nặc giữ lại tiếp tục nói.
- Không phải cậu cũng hận Hạ Linh sao, tôi chỉ thuê người dạy cho cô ta một bài học nhỏ, sẽ chẳng có vấn đề gì lớn cả.
Lúc này Huyền Anh mới biết người cô ta nhắc đến nãy giờ là Hạ Linh.
Huyền Anh vốn không tin lời Thanh Nga, cũng chẳng thèm hùa theo việc xấu của cô ta làm.
Thấy Huyền Anh chẳng thèm quan tâm lời mình nói mà tiếp tục đi về phía trước, thế nên gấp gáp lên tiếng khiêu khích.
- Huyền Anh, cậu thật hèn nhát, để bạn thân đâm sau lưng mà ngay cả trả thù cũng không dám làm.
Huyền Anh bỗng dưng ngừng lại không bước về phía trước.
Thanh Nga thấy thế liền biết mình đã đánh trúng tâm lý của Huyền Anh liền tiếp tục nói.
- Chuyện này là ân oán giữa tôi và Hạ Linh, cậu không muốn trả thù cô ta thì cũng đừng phá hoại chuyện của tôi.
Nếu muốn tôi có thể trả thù giúp cậu, còn nếu cậu nhát gan thì rời đi luôn đi, mãi làm con rùa rụt cổ, nhát gan.
Thấy Huyền Anh lững lự, không tiến về phía trước, Thanh Nga đắc ý bước sang một bên, đúng lúc tầm mắt Huyền Anh va phải ánh mắt cầu cứu của Hạ Linh.
Anh mắt Huyền Anh lóe ra tia bất ngờ, sau đó lại lạnh lùng.
Chẳng biết tâm trạng lúc này của Huyền Anh thế nào, đột nhiên nhớ lại những chuyện gần đây, cũng như việc Hạ Linh đã làm với mình.
Bỗng nội tâm cũng nảy ra chút xấu tính, cảm thấy có lẽ mình không nên lo chuyện bao đồng, giờ đây giữa mình và Hạ Linh đã không còn như trước.
Chính giây phút ấy, nội tâm ác quỷ trong lòng trỗi dậy, Huyền Anh dứt khoát lạnh lùng rời đi.
Thế nhưng sau khi rời đi, tâm trạng Huyền Anh lại càng phức tạp, cô bắt đầu lo lắng và muốn quay lại.
Trong lúc lơ đãng cô đã đụng trúng Thuận An, thấy người này xuất hiện ở đây khiến cô khá bất ngờ.
Lúc ấy Huyền Anh có ý định muốn nói với Thuận An chuyện vừa nãy, nhưng cuối cùng vẫn là lạnh lùng rời đi.
Nhưng trước khi rời đi, cô đã báo cảnh sát.
Huyền Anh vẫn là không thể hoàn toàn tàn nhẫn làm như thế.
Thế nhưng cô không biết rằng, khi cô lựa chọn quay người đi, phớt lờ ánh mắt cầu cứu kia, thì đã là quá tàn nhẫn với Hạ Linh rồi.
Huyền Anh có nán lại xem hết quá trình, ngay khi thấy Thuận An bế Hạ Linh trong trạng thái vô cùng chật vật ra, đột nhiên cảm cảm giác tội lỗi dâng lên, đầu óc trống rỗng, áy náy cùng day dứt bắt đầu lan tràn trong lòng.
Khi ấy cô đã biết mình đã quá sai khi lúc đó không ngăn cản Thanh Nga, đã thế còn lạnh lùng không quan tâm đến Hạ Linh.
Càng ân hận hơn khi giờ đây, mọi sự thật đều sáng tỏ, Hạ Linh chưa từng phản bội cô, thế nhưng Huyền Anh đã khiến Hạ Linh tổn thương mất rồi.
Huyền Anh thật sự rất rối, cô chẳng biết nên làm gì tiếp theo, sự dằn vặt về tội lỗi của mình, rõ ràng cô là người bị hại, Hạ Linh cũng thế, nhưng cuối cùng cô đã biến bản thân mình hùa theo những người xấu xa kia, công kích, phớt lờ sự cầu cứu của Hạ Linh.
Cô thật sự quá tồi tệ.
Huyền Anh khóc, cô cũng chẳng biết mình đang khóc vì điều gì, vì sự hiểu lầm, vì cảm thấy có lỗi, hay là vì tình bạn của cả hai.
Đúng lúc này, bên phía hành lang đối diện có bước chân, là một cô gái mặc đồ công sở nhìn có vẻ chững chạc đang tiến đến phòng bệnh Hạ Linh.
Huyền Anh có chút hốt hoảng vội vàng lau nước mắt chạy đi.
Hạ Loan đang chăm chú vừa xem điện thoại, vừa tiến về phía phòng bệnh của em gái, khi gần đến lại thấy bóng dáng một cô gái vội vàng chạy đi làm Hạ Loan hết hồn, suýt thì rớt cả điện thoại.
Hạ Loan quay qua nhìn về hướng cô gái đó, thấy bóng lưng vội vã chạy đi có chút khó hiểu, nhưng rồi cũng bỏ qua, tiếp tục đi lại cửa phòng, mở ra và tiến vào.
Bên trong phòng vẫn là Minh Hoàng, Hạ Ly và mẹ Hạ đang trông coi Hạ Linh.
Nói về anh chàng Minh Hoàng này cũng có chút lạ, từ lúc Hạ Linh nhập viện tới giờ, cậu ta không rời nửa bước.
Người nào có mắt đều có thể nhìn ra Minh Hoàng có ý với Hạ Linh, đặc biệt quan tâm đến cô.
Ba mẹ Hạ thì không có ý kiến gì, bởi vì họ nhìn ra Minh Hoàng là thật lòng.
Dù sao cũng gặp qua anh vài lần, gia đình anh họ cũng biết đôi chút, là gia đình gia giáo, bố mẹ làm ăn chân chính, đàng hoàng.
Riêng Minh Hoàng luôn chăm chỉ học hành, lễ phép, là một đứa trẻ ngoan.
Nếu Hạ Linh và Minh Hoàng có thật sự thích nhau và thành lập mối quan hệ đi chăng nữa họ cũng không có ý kiến gì, cứ để bọn trẻ thuận theo tự nhiên.
Riêng Hạ Loan là có chút khó tính, chị rất thương Hạ Linh vì thế chị ấy khi nhìn thấy Minh Hoàng lại có chút phòng bị, sợ rằng em gái mình bị lừa.
Tuy rằng Hạ Loan chưa từng yêu đương, nhưng mắt nhìn người không tệ.
Sống độc lập khá sớm, cũng gặp qua rất nhiều loại người, cũng rút ra rất nhiều kinh nghiệm.
Càng là người nhìn có vẻ chính chắn, nghiêm túc, có khuôn mặt đáng tin thì càng khó nắm bắt cũng như khó đoán.
Minh Hoàng là kiểu người như thế, tuy rằng vẻ ngoài cùng học thức không chê vào đâu được, nhưng để yêu đương còn phải xem cậu ta có thật lòng thích Hạ Linh hay chỉ là trêu đùa, vẻ ngoài văn nhã bên trong cầm thú cũng không chừng.
Ba mẹ nói Minh Hoàng là người tốt, nhưng Hạ Loan vẫn cần quan sát thêm chàng trai này..