Tuyệt Sát Hoa Hồng

Yến Nhi tản bộ trên vỉ hè, trong đầu đang phân vân không biết là nên tới thư viện trước hay ghé qua chỗ sư phụ trước.

“Haizzz... tới thư viện hay chỗ sư phụ đây... ưm...” Yến Nhi gãi gãi cằm quyết định. “Hay là tới thư viện trước, lượm mấy quyển truyện rồi tới chỗ sư phụ.” Khi đã quyết định được như vậy Yến Nhi nhanh chóng bước đi.

“Cháu gái, cháu gái.”

Yến Nhi dừng bước nhìn vào một bà cụ, bà ước chừng hơn tám mươi tuổi, trên người cụ ăn mặc rách rưới bẩn thỉu. Bà cụ bỏ chiếc nón cũ rách hướng về phía Yến Nhi, chiếc nón trong tay cụ run rẩy nhưng muốn rơi xuống.

“A...” Yến Nhi khẽ kêu nhanh chóng đến bên bà cụ rồi ngồi xuống bên cạnh, rút trong túi một ít tiền đưa cho cụ, sau đó ân cần hỏi thăm. “Cụ à, cụ đã ăn gì chưa, chưa ăn gì để cháu đưa cụ đi ăn nhé.”

Bà cụ không nói gì, nắm lấy tay Yến Nhi nhìn chằm chằm, đôi mắt yếu ớt, kèm nhèm vừa nãy nhìn Yến Nhi bây giờ trở nên sáng quắc một cách kỳ lạ, Yến Nhi chớp mắt vẻ khó nhìn bà cụ.

“Thật tốt quá.” Bà cụ mỉm cười, trong giọng nói còn mang theo phần kích động, giống như vừa tìm được một món đồ trân quý. “Cuối cùng cũng tìm được, tốt quá.”

“Tốt gì ạ?” Yến Nhi khó hiểu nhìn bà cụ.

“Bà đói quá, đưa bà đi ăn.”

“Dạ.” Yến Nhi đỡ bà cụ đứng dậy dìu vào quán phở gần đấy nhưng vừa nhìn thấy cụ chủ quán đã xua đuổi, mắng mỏ mấy câu, chê cụ hôi, cụ bẩn, rồi nào xui xẻo...

“Hay là thế này, cụ về nhà cháu, cháu bảo dì Thoa nấu cho cụ ý cụ thế nào ạ.”

“Thế cũng được.”

Bà cụ bằng lòng vui vẻ gật đầu, trước khi đi còn quay đầu nhìn lại bà chủ cửa hàng cơm, đôi mắt sáng như sao bỗng nhiên trở nên thâm trầm miệng cụ lẩm bẩm gì đó, lẩm bẩm vài câu sau đó hướng Yến Nhi tươi cười hỏi han.

“Cha mẹ cháu làm gì?” Bà cụ vỗ vỗ bàn tay Yến Nhi hỏi.

“Cha cháu là thầy giáo, còn mẹ là đầu bếp, vậy người nhà của cụ đâu ạ?”

“Đều là một đám bất hiếu...”

“A, tới nhà cháu rồi.” Yến Nhi mở cổng đi vào.

Bà cụ ngẩng đầu nhìn ngôi biệt thự ba tầng với kiến trúc khang trang, trước cửa có vài chậu cây cảnh xanh ngát. Yến Nhi đỡ cụ đi vào nhà, vừa vào tới cửa gặp mẹ của Yến Nhi.

Bà Vân chuẩn bị đi làm nhìn thấy cô con gái yêu bèn hỏi. “Nãy thầy Minh gọi điện cho con, con mau tới đi. À tối mẹ về muộn một chút, tối nay không cần bảo ba con đi đón.”

“Dạ!”

Bà Vân xoay người lại cầm lấy túi xách, đang tính nói cái gì đó thì nhìn thấy bà cụ rách rưới bẩn thỉu, bà Vân lắc đầu nhìn về phía con gái. “Con bảo dì Thoa nấu chút gì đó cho bà cụ, còn con mau chóng qua chỗ thầy Minh.”

“A, con đi ngay.” Yến Nhi vui mừng nhảy cẫng lên.

“Nhanh lên.” Dục con gái xong, bà Vân quay sang bà cụ mỉm cười lễ phép. “Con xin phép cụ, con đi làm.”

Bà cụ gật đầu mỉm cười rất hiền từ, đôi mắt bà tỏa sáng một cách là kỳ, nhìn theo bóng dáng bà Vân bà cụ gật đầu hài lòng. Dì Thoa nhanh chóng làm cho bà cụ một tô phở thơm ngon, nhìn bà cụ ăn một mạch hết không còn cả nước dì Thoa lắc đầu thở dài sau đó cất tiếng hỏi.

“Cụ còn đói không để con làm thêm.”

“Cụ no rồi, cảm ơn con chưa bao giờ cụ được ăn một bữa ngon như vậy, à cụ không có cái gì cụ cho con cái này, tuy rằng nó chẳng đáng gì.” Nói dứt lời bà cụ móc trong túi ra một khối đá màu vàng hình đứa trẻ vào tay dì Thoa. “Cụ hy vọng là nguyện ước của con sẽ trở thành hiện thực.”

Nhìn tượng đá màu vàng nhỏ bằng ngón tay cái nằm trong lòng bàn tay, không hiểu vì sao trong lòng dì Thoa đầy kích động, đã bao năm nay dì Thoa chạt vạy khắp nơi, lên chùa vào đền... cầu nguyện tốn không ít tiền của mà ông trời vẫn không cho một đứa con, chính vì như vậy mà nhà chồng ghét bỏ, ép buộc phải ly hôn. Dì Thoa nắm chặt tượng nhỏ trong tay xúc động nói.

“Con cám ơn cụ.”

“Con vốn là người hiền lành, thật thà nhân hậu hạnh phúc sớm đến với con, ngày mai con sẽ gặp được một người bạn đời hết mực yêu thương và che chở cho con.”

“Cụ là thầy bói sao.” Yến Nhi ngồi một bên chống cằm hỏi.

“Vậy cháu có muốn xem một quẻ không?” bà cụ mỉm cười hỏi.

“Có chứ ạ.” Lời vừa dứt Yến Nhi xòe bàn tay ra trước mặt bà cụ. “Cụ xem hộ cháu đến bao giờ cháu mới kiếm nổi một người bạn trai, chẳng hiểu sao người cháu thích toàn bị kẻ khác cướp đi hoặc là cháu bị đá.”

Bà cụ lắc đầu nhìn Yến Nhi. “Cháu có cái bệnh thích trai đẹp cụ nói đúng không nào?”

“Cụ nói không sai a, cháu thích nhìn trai đẹp nhưng đó chỉ là thích thôi. Thích là một loại nhưng để yêu thì lại khác, cháu muốn người mà cháu yêu sau này chỉ toàn tâm toàn ý có một mình cháu hi hi... mà mỗi lần người nào cháu để ý tới họ toàn cho cháu ăn nốc ao thôi à. Cụ à, bị người ta đá hoài sau này liệu cháu có lấy được chồng không?”

“Để cụ xem.” Bà cụ bấm ngón tay lẩm bẩm sau đó trả lời. “Tổng thể là cháu yêu bảy người đều cả bảy người bỏ rơi cháu.”

“Đúng thế a.” Yến Nhi nằm bò trên bàn như kẻ không xương “Nếu có kiếp sau á, cháu nhất định sẽ đùa bỡn bọn con trai cho chúng nó biết mặt.”

“Vậy kiếp này tại sao không đùa?”

“Cụ cũng thấy đấy, bọn con trai thấy cháu cứ như thấy rắn rết không bằng á, haizzz... sắp tới có bữa tiệc sinh nhật mà mấy đứa bạn yêu cầu phải đưa bạn trai đến, nếu không đưa đến chúng nó khai trừ con ra khỏi ban nhạc.” Yến Nhi giọng nói cất lên ỉu xìu như kẻ bị


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui