Edward phát hiện mình đang gặp rắc rối khi nhận ra bóng lưng quen thuộc trong tiết Lịch Sử đầu tiên. Chết tiệt! Đáng ra mình nên nghe lời Alice! Trước đó Alice đã đề nghị anh nên về nhà nhưng anh đã từ chối. Anh nghĩ nếu đã học cùng một trường thì sớm muộn gì cũng sẽ phải gặp nhau. Trốn tránh không phải là giải pháp. Thế nhưng anh không ngờ sẽ đụng mặt Bella sớm vậy a!
Vẫn phòng này, vẫn là bàn đó, thậm chí nhân vật cũng giữ nguyên. Và xui xẻo sao, lớp học đã kín chỗ, trừ…Ngày hôm nay chẳng thể tuyệt hơn được nữa! Edward nhủ thầm, hít một hơi thật sâu trước khi tiến về phía Bella. Tận lực không để ý đến Bella, Edward cầu mong mau mau vào tiết. Có vẻ như Thượng Đế đã mỉm cười với lời cầu khấn của Edward. Ngay khi Bella muốn mở miệng nói gì đó thì chuông reo. Cảm ơn Chúa! Edward thở phào nhẹ nhõm còn sắc mặt Bella hơi bị khó coi.
Thế nhưng Edward đã vui mừng quá sớm thì phải. Ngày hôm nay thậm chí còn trở nên tuyệt vời hơn nữa khi Ella bước vào lớp! Cô ấy làm cái quái gì ở đây? Edward hoang mang. Có lẽ vì tất cả ánh mắt đều tập trung vào Ella nên chẳng ai nhận ra cô Hiệu Trưởng cũng có mặt ở trong lớp.
“Các em, đây là Giáo Sư Grace từ trường Đại Học Greenwich ở Anh. Cô ấy sẽ tạm thời thay thế thầy Bane đã nghỉ hưu.” Cô Hiệu Trưởng quay sang cười với Ella. Ai mà ngờ được Trường Trung Học Forks có thể được một Giáo Sư ở Đại Học Greenwich dạy học. “Giờ tôi sẽ nhường lớp cho Giáo Sư Grace. Các em hãy học chăm chỉ nhé.”
Giáo Sư Grace cầm phấn viết lên bảng tên bài học. Nét phấn thanh mảnh, dòng chữ hoa lệ hiện ra. Ella vẫn giữ nguyên chữ viết từ thời Victoria mà cô được học từ Nolan.
“Hãy bắt đầu bằng việc điểm danh nhé!” Giáo Sư Grace cầm tờ danh sách, đứng giữa lớp. Cô quét tầm mắt xuống từng gương mặt học sinh của mình, không hề bất ngờ khi gặp hai gương mặt thân quen. Giáo sư Grace nở nụ cười. Bella nhếch miệng, trong mắt cô nụ cười kia có phần miễn cưỡng. Riêng Edward lại cảm thấy đó là nụ cười tinh ranh của một con mèo khi tìm ra trò chơi mới.
***
Chuông reo, Giáo Sư Grace dừng bài giảng lại.
“Hôm nay không có bài tập.” Ella ngừng một chút đợi cả lớp hò reo xong mới tiếp tục. “Nhưng tiết sau sẽ có bài kiểm tra nhỏ. Cả lớp giải tán!”
Bella bật dậy cố bắt kịp Edward, người đầu tiên ra khỏi lớp sau Giáo Sư. Cô kéo tay anh. “Chúng ta cần nói chuyện.”
“Xin lỗi Bella, không phải bây giờ.” Edward cố gắng gỡ bàn tay lạnh buốt và cứng như một thanh thép. Nó đã từng rất ấm áp và yếu ớt đến nỗi Edward phải rất cẩn thận khi hai người nắm tay. Anh đã sợ chỉ một chút bất cẩn thôi cũng sẽ vô tình bẻ gãy tay cô.
Bella trơ mắt nhìn Edward một lần nữa vụt khỏi tay cô. Ký ức chôn vùi rất lâu rồi lại loé lên, chớp nhoáng. Những hình ảnh rời rạc. Cô gái tóc nâu. Chàng tay tóc màu đồng. Sự tuyệt vọng của cô gái. Sự kiên quyết của chàng trai. Cô gái van nài. Chàng trai bỏ đi. Cô gái tuyệt vọng. Cái miệng đỏ lòm của người đàn bà tóc đỏ.
Khi biết mình không chết cô đã vui mừng biết bao! Quãng thời gian khổ sở cố gắng luyện tập trong Đội Cận Vệ, cô đã nhớ anh đến phát điên. Động lực duy nhất để cô cố gắng tồn tại là một ngày nào đó, khi hai người gặp lại nhau, mọi chuyện đều sẽ trở về trạng thái vốn có.
Thế nhưng Bella à, mọi chuyện không bao giờ có thể trở về như thuở ban đầu được nữa. Bắt đầu từ lúc nọc độc của Victoria trộn lẫn với máu cô, bánh xe vận mệnh đã chệch khỏi quỹ đạo.
Sau trường Trung Học Forks có một khoảng rừng cây thưa thớt với nhiều băng ghế gỗ. Ella lựa một chiếc ghế khô ráo để ngồi. Hình như đã vài trăm năm cô không đến trường rồi nhỉ? Bầu không khí giảng đường thật nhộn nhịp a~ Toàn những gương mặt ngây thơ tươi sáng, không giống đồng bọn gian xảo cô hay tụ tập ở quán bar.
Đang mải mê khinh bỉ, Ella chợt bắt gặp cái bóng xa xa đang trèo ra trường. Hà hà, học sinh trốn học a~ Coi như đồng chí xui xẻo. Ella tà ác nghĩ. Cô đứng dậy, vuốt thẳng áo khoác sau đó chậm rãi đi về phía học sinh kia. Ella cuối cùng cũng hiểu tại sao thầy Giám Thị cũ cứ thích soi mói học trò. Cảm giác khi bắt quả tang ai đó thật là high
“E hèm! Em kia!” Ella như một hồn ma đứng sau cậu ta. Hắng giọng.
Cậu trai tóc đen giật bắn mình quay đầu lại.
Hai người nhìn nhau. Bốn mắt chớp chớp.
“Này, cậu cúp cua hả? Lên đây tôi đẩy cậu qua trước.” Cậu ta nhiệt tình lôi kéo cô, đẩy cô về phía bức tường.
Ella ngơ ngác. Cậu ta nghĩ cô cũng là học sinh đi trốn học á!!!
“Này, tên cậu là gì???” Cô hỏi nhưng chân tay vẫn tự động bám vào gờ tường.
“Jacob Black. Còn cậu?”
“Eleanor Grace.” Thôi, đằng nào cô cũng hết tiết rồi, chuồn thôi.
Jacob đẩy Ella một cái thật mạnh, cô mượn lực nhảy qua tường. Không lâu sau cậu ta cũng đáp xuống ngay cạnh cô.
“Bye nhé.” Dứt lời Jacob đã chảy mất hút. Ella đứng đờ ra một lúc. Hình như cô có thể ra ngoài bằng cổng chính. Không cần phải trèo tường, cô là Giáo Sư mà =”=
Đến khi yên vị trong chiếc Skyper C8, Ella mới giật mình. Chẳng phải cô định bắt quả tang cậu ta sau đó giao cho Giám Thị thì phải?(O.O)