Twilight: Cứu Rỗi


Ella nằm thẫn thờ trên thảm. Đầu óc cô xoay mòng mòng. Cô rút trong túi xách ra chiếc điện thoại đã tắt nguồn vì phải lên máy bay. Thanh âm vui tai khi điện thoại khởi động đồng thời màn hình hiển thị hơn chục cuộc gọi nhỡ. Số lạ nhưng lại có trong danh bạ của cô, lưu dưới tên Edward. Quái thật! Anh ta lưu từ lúc nào đấy nhỉ? Đang ngẩn ngơ, chợt điện thoại trong tay cô rung lên, hiển thị một cuộc gọi đến.
“Alo?”
***
Edward sau khi tan học liền lái xe một mạch về nhà. Trời đất thánh thần! Tần suất anh chạm mặt Bella ngày hôm nay còn nhiều hơn tổng số lần trong vòng 100 năm nay cộng lại. Các anh chị em của anh cũng trợn tròn mắt vì tần suất Bella xuất hiện trước mặt họ. Rose và Alice nhất quyết kêu anh đổi thời khoá biểu. Một ngày có 5 tiết mà có đến 4 tiết học cùng nhau. Edward buồn bực cào cào mái tóc.
Hửm? Hình như không có ai ở nhà. Carlisle hôm nay phải trực đêm ở bệnh viện. Esme chắc đi siêu thị. Bọn anh thì đi học… ờ mà khoan. Ella đâu??? Cô chỉ dạy có một tiết Lịch Sử buổi sáng, sau đó không có tiết. Anh cứ tưởng cô phải ở nhà ôm gối, gặm đồ ăn coi MasterChef chứ.
Edward lôi điện thoại ra gọi điện cho Ella. Mấy hôm trước điện thoại của cô bị hỏng nên hai người đến Port Angeles mua cái mới. Ella còn phàn nàn có quá nhiều kiểu dáng khiến cô chóng cả mặt. Nhưng cô không biết là anh cố tình đưa cô đến chỗ đó. Edward biết cô ghét phiền phức, lại còn lười. Muốn cô chọn giữa hàng chục kiểu dáng, màu sắc khác nhau ra một cái thì bao giờ cô cũng đùn đẩy sang cho người khác. Vì thế người duy nhất đi cùng với cô hôm đấy – Edward lấy ngay một chiếc iphone giống hệt cái của anh. Thấy cô nhàm chán đứng một bên, anh bèn kêu cô đi chọn móc điện thoại. Quả nhiên cô hớn hở chạy đi. Thanh toán xong, anh lén khởi động, lưu số của mình vào. Anh thậm chí còn lưu số mình là phím 1 trong quay số nhanh. Tất cả chỉ vì Nolan từng nói với Edward rằng Ella lưu số của anh ta là phím 1. (Băng : Mấy người ấu trĩ vừa vừa thôi chứ :v)
Sau khi Edward tắt nguồn xong Ella cũng trở lại. Trên tay cô cầm hai cái móc điện thoại có chùm hoa cẩm tú màu xanh, tím bằng nhựa trong suốt. Chùm hoa trông rất tinh xảo, những cánh hoa được làm tỉ mỉ. Đặt dưới ánh nắng có thể thấy những tia xanh tím.
Thấy Edward nhìn mình khó hiểu, cô mới giơ cái bên tay trái. “Cái này của em.” Cô giơ cái bên phải.”Cái này cho Alice.”
“Con bé có móc điện thoại rồi, cùng một cặp với Jasper.” Khuôn mặt hớn hở của cô lập tức xụ xuống. “Nhưng anh chưa có.”
“Vậy thì cái này cho anh, nhé?” Cô nghiêng đầu.
Edward rất thích mỗi khi cô làm hành động này. Trông giống một cô nhóc đang làm nũng. Anh mỉm cười nhận lấy chiếc móc từ tay cô. Suốt đường về nhà, Edward thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn hai chiếc điện thoại màu sắc đối lập nhưng giống hệt nhau từ kiểu dáng tới móc treo. Riêng Ella lại thỉnh thoảng liếc nhìn Edward đột nhiên có tâm trạng tốt một cách khó hiểu. Cái khoé miệng cứ cong cong lên kia là sao?
***
“Em đang ở đâu thế?” Giọng Edward vọng sang từ đầu bên kia mang theo sự bồn chồn khó nhận ra.
“…Em đang ở New York.”
“New York?” Mới có nửa buổi không gặp nhau mà cô đã đến thành phố khác rồi là sao? Đi mà không nói một tiếng nào, không giấy nhắn! Nếu anh không gọi điện, liệu cô có nhớ đến mình đang ở tại nhà Cullen không?
Tựa như đoán được sự khó chịu của anh, cô lên tiếng, thanh âm mềm mại. “Xin lỗi…” Xin lỗi vì đã bỏ đi mà không nói một tiếng nào.
“Em đến New York…có chuyện gì xảy ra phải không?”
“Ừm…Nolan và Alec gặp rắc rối về mặt giấy tờ. Có lẽ việc này sẽ hơi mất thời gian….”
Ella cúp máy, thở dài.
“Em không cần phải nói dối họ mà.” Cô quay đầu nhìn Nolan đang đứng cạnh cửa hầm từ lúc nào.
“Em không muốn lôi họ vào chuyện này.” Luôn luôn chạy trốn, bị kẹt giữa hai thế lực. Một bên là Ma cà rồng Hoàng Gia Ý – nhà Volturi. Một bên là Giáo Hội mà đứng sau đó chính là hội đồng Thánh Kỵ Sĩ. “Với lại, họ không đủ khả năng giúp chúng ta đâu.”
“Làm sao em biết chúng tôi không đủ khả năng giúp em khi mà em luôn giữ bí mật?”
Ella giật mình ngồi bật dậy. Gia đình Cullen đang đứng ở trước mặt cô. Carlisle và Esme đều nghiêm mặt. Rose và Alice rõ ràng đang giận dỗi. Emmett cười toe toét bên cạnh Jasper khoanh tay, mặt than như mọi ngày. Có lẽ người tức giận nhất là Edward đi. Cảm tưởng như có một đám mây đen đang nổi bão trên đầu anh vậy.
“Eleanor Grace, em tốt nhất nên giải thích rõ ràng.”
Phỏng vấn nho nhỏ : Ai là người quan trọng với Ella nhất?
Nolan : *vỗ ngực* tất nhiên là tôi rồi. Con bé lưu tôi là số 1 trong điện thoại đi động đó!
Edward : Đấy là chuyện của quá khứ rồi. Bây giờ tôi mới là số 1 trong máy Ella. *giơ điện thoại Ella kiểm tra* thấy chưa?
Nolan : Hừ, cậu chỉ là lén lút lưu vào thôi!
Alec : *đi ngang qua* Hai người ấu trĩ thế làm gì? Không thấy tên tôi được lưu ở số 0 hả?
Edward : …
Nolan : …


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui