Đã ba ngày trôi qua, Leila suy yếu tựa mình trên chiếc ghế. Ba ngày rồi cô chưa hút máu, mỗi tế bào trong cơ thể Leila đều đang la hét, kêu gào theo một nhịp điệu. “Máu, máu, máu,…”
Cô biết mình sắp không gắng gượng được nữa rồi. Qua hai ngày nữa thôi cô sẽ nổi điên, hoàn toàn mất kiểm soát và biến thành con quái vật bất chấp tất cả chỉ để thoả mãn cơn khát đang đốt cháy cổ họng.
Từ lúc biến đổi đến giờ, cô hình như chưa từng thê thảm đến vậy. Ngay cả khi bỏ trốn cùng Ella, phải liên tục thay đổi vị trí Leila cũng cảm thấy hành trình đó thật thú vị. Đơn giản vì hai việc duy nhất cô phải làm và nghe lời và đừng chạy loạn. Một cô tiểu thư lần đầu tiên rời khỏi toà lâu đài giam cầm mình, rời khỏi London. Cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết, thường xuyên hỏi những câu ngớ ngẩn. Leila mỉm cười nhợt nhạt. Ella chết tiệt! Bồ mau tới cứu mình đê…ê…ê!!!
***
“Hắt xì…” Ella đưa tay day day mũi. Theo như bản đồ, họ đã đi đến khu phía Đông và nhiệm vụ bây giờ là tìm cách ngoi lên mặt đất.
Nơi họ đang đứng giống như một hành lang có năm cánh cửa, năm người bắt buộc phải tách ra. Edward nhìn Ella khuất sau cánh cửa rồi mới bước vào.
Trong phòng tranh, một bức chân dung bị đẩy ra từ đằng sau, lộ ra một cánh cửa. Edward bước ra, tiện tay đưa bức tranh về chỗ cũ.
Căn phòng không chìm hẳn trong bóng tối nhờ ánh sáng yếu ớt của những cây nến toả ra. Trong không gian nửa sáng nửa tối, bỗng vang lên giọng nói the thé của đàn ông. “Cậu Cullen, không ngờ cậu lại có hứng thú với căn phòng nhỏ của ta.”
Toàn thân Edward căng cứng, anh thì thào. “Aro!”
Aro đi ra khỏi bóng tối, tiến về phía những ánh nến. “Cậu có phải đang ngạc nhiên vì sự có mặt của ta. Quả thật tên quý tộc kia tốn của ta không ít thời gian. Đặc biệt hắn còn mang tặng ta một phiền phức.” Aro không tự chủ được mà nhớ lại món ‘quà tặng’ của cái tên nhóc ranh quý tộc chết tiệt. Gân xanh trên trán Aro giạt giật.
Nếu còn là con người thì lúc này có lẽ trái tim Edward đang đập điên cuồng. Kế hoạch của họ đã bị bại lộ! Có lẽ những người khác cũng đang gặp nguy hiểm! Anh phải ra khỏi chỗ này!
Aro như nhìn thấu suy nghĩ của Edward, mỉm cười. “Không cần phải căng thẳng, gia đình cậu không có chuyện gì. Đi theo ta.” Aro xoay người tiến về phía trước. Edward vẫn đứng yên, do dự. Aro quay đầu. “Ai cũng có một bí mật. Ta thích nhất là những bí mật của người khác, cậu thì sao?”
“…”
Sự im lặng của Edward không ảnh hưởng gì tới Aro, ông ta nói tiếp. “Eleanor Grace chính là một chiếc hộp Pandora mang trên mình rất nhiều bí mật. Ta cá cậu chẳng biết một góc nhỏ trong số đó đâu. Giờ ta đang cho cậu một cơ hội, cơ hội biết thêm vài bí mật của người cậu thích. Đừng có ngạc nhiên, ta biết cậu thích quý cô Grace. Nhưng cậu có lẽ chỉ là một cột mốc nho nhỏ trong cuộc đời ngàn năm của cô ta. Chẳng lẽ cậu không muốn biết cô ta đã từng trải qua chuyện gì, đã từng gặp ai thậm chí giống như cậu, đã từng yêu ai?” Cậu cuối Aro ngân đặc biệt dài, đặc biệt chói tai. Aro cứ thế đi về phía trước nhưng lần này ông biết, Edward đang theo sau.
Ngoài cánh cửa kia, cung điện đang nháo nhào. Đội Cận Vệ trứ danh giờ đây lại đang náo loạn cả lên chỉ để bắt một thứ không thể nhìn thấy. Đây chính là món quà của Lambert, à không nói chính xác hơn chủ nhân món quà này là Ella mới phải.
Cô biết Lambert không thể giữ chân ba người kia lâu liền dứt khoát tìm phương án dự phòng. Ella trước đây có quen một phù thuỷ, món quà này là từ chỗ bà ta mà ra. Bà phù thuỷ đó tên là Esmeranda, sống ở ngoại ô Paris. Vì bà ta ghét người lạ và không ưa Nolan (Tất nhiên, Nolan cũng chẳng ưa gì bà) nên chỉ có cô là ứng cử viên tốt nhất. Nhưng Edward lại kéo tay cô yêu cầu được đi cùng. Mọi người trước đó đều không có ý kiến, nay lại nhao lên ủng hộ, cái gì mà không yên tâm để Ella đi một mình…
Như Ella dự đoán, khi Esmeranda mở cửa nhìn thấy cô ánh mắt hơi sáng lên nhưng khi thấy đằng sau cô là Edward thì lại trở về trạng thái tối tăm.
Ella bất đắc dĩ lấy tay bấm vào thái dương. Bà phù thuỷ này thích à không phải dùng từ mê Alec mới đúng. Ella thật không hối hận vì đã cố sống cố chết không để Alec đi cùng. Cứ nghĩ đến viễn cảnh hai người đó bên nhau mà trái tim non nớt, bé bỏng của Ella lại run rẩy.