Twilight: Cứu Rỗi


Sương sớm như tấm màn mờ ảo đè nặng lên khu rừng rậm. Màu xanh mơn mởn của sự sống không bao giờ tắt. Định mệnh là thứ vô hình nhưng lại vô cùng kỳ diệu nhưng Edward chưa bao giờ tin vào số mệnh, chỉ trừ một lần duy nhất. Chuyện cũ phủi bụi, giờ nhớ lại chỉ như một giấc mơ nhưng lại không hẳn là vậy. Ma cà rồng không ngủ, lấy đâu ra giấc mơ?
Đứng tại nơi này, nhờ về quá khứ.
Sau lưng có tiếng lá cây khô vỡ vụn, anh biết có người, thậm chí còn biết đó là ai.
“Edward . . .” Thanh âm mềm mại vang lên một cách yếu ớt.

Anh quay đầu nhìn. Mái tóc kia, giá như nó thẫm màu hơn một chút. Đôi mắt kia, giá như nó không phải màu đỏ. Làn da kia, giá như nó hồng hào một chút. Giá như, giá như, . . . giá như giống cô ấy một chút.
Anh đã quên mất cái cảm giác khi yêu Bella là như thế nào. Trong suy nghĩ của bọn con trai lúc đó, Bella quả là “thiên nga” giữa bầy gà. Nhưng so với những ma cà rồng nữ anh từng thấy, Bella cũng không nổi trội nếu không muốn nói là tầm thường. Thế nhưng cố tình, một cô gái như thế lại mang theo mùi hương ma mị quyến rũ.
Đến anh cũng chẳng phân biệt nổi giữa bản năng và tình yêu, giữa áy náy và hối hận, đâu mới là cảm giác thực sự dành cho Bella.
“Bella. . .” Anh gọi.
Thân hình kia bỗng run mạnh rồi gần như đổ sụp xuống. Cô nhìn anh với ánh mắt không thể tin nổi. Rồi cô bắt đầu lẩm bẩm một cách hoảng loạn. “Tại sao? Tại sao lại như thế? Không thể nào! Đã qua một trăm năm rồi cơ mà. . .anh ấy không thể. . .” Bỗng cô ngẩng phắt lên, đôi mắt tràn ngập sự đố kỵ lẫn giận giữ. “Eleanor Grace! Là cô ta! Bao nhiêu năm qua, anh vẫn thích cô ta! Tôi luôn ở bên cạnh anh, là tôi, tôi cơ mà! Tại sao? Anh lại vẫn thích cô ta!”
Edward sững người nhìn Bella bỏ đi mất. Anh hoàn toàn không hiểu những gì Bella vừa nói. Anh còn chưa kịp làm gì, mới chỉ gọi tên cô ấy thôi cơ mà?
Nhưng không để Edward tự hỏi lâu, Alice và Jacob, hai người vừa chứng kiến cảnh vừa rồi đã bước ra. Một người vẻ mặt phức tạp người còn lại đan xen giữa vui mừng và xót xa.
“Hai người. . .làm gì ở đây?” Edward nhíu mày, anh không vui khi em gái mình đi cùng với con sói hôi rình kia một chút nào.

“Anh! Em biết mà, hơn một trăm năm qua, anh vẫn yêu bạn ấy!” Alice bối rối nhìn Edward. Trong lòng cô như có hai dòng cảm xúc trái ngược đang đấu đá lẫn nhau. Anh trai cô vẫn yêu Ella, yêu một người đã chết từ trăm năm trước. Giờ thì Edward đã quên, đúng như lời Ella nói, bạn ấy tặng cho Edward một khởi đầu mới, một hạnh phúc mới.
Vào ngày này của một trăm năm trước, Jacob Black đến tìm cô mang theo bức thư do chính tay Ella viết. Trong đó giải thích tường tận từ việc Ella trở về cho tới màn đánh cược giữa Ella và Bella. Nội dung là trong vòng một trăm năm, Ella sẽ không xuất hiện hay để lộ sự tồn tại của mình ở thị trấn Forks. Sau khoảng thời gian kia, vào bình mình của ngày thứ một trăm lẻ một, Edward sẽ quên đi người con gái mà anh yêu nhất trong quãng thời gian một trăm năm.
Đứng trong lùm cây quan sát, cô cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc, Ella đã thắng. Người Edward đã quên cũng là người Edward yêu nhất, là bạn ấy. Thế nhưng đối với người đã chết như Ella, thắng hay thua thì có quan trọng gì? Mục đích là khiến Bella khó chịu, vừa muốn Edward quên lại vừa muốn Edward nhớ. Bạn ấy đơn giản, chỉ là không cam tâm dâng người yêu cho kẻ khác mà thôi.
Không như Alice, Jacob chẳng mặn mà gì với anh chàng ma cà rồng và mối quan hệ lằng nhằng của anh ta. Anh chỉ muốn nhìn xem kết cục mà cô gái thông minh kia hết lòng tạo ra sẽ như thế nào?
Tuy thời gian Jacob quen Eleanor ngắn hơn nhà Cullen nhưng Jacob đã nhìn thấy hết những bộ mặt khác của cô. Trước mặt nhà Cullen chỉ là một Eleanor xinh xắn, tinh nghịch, lém lỉnh mà thôi. Họ dường như quên đi “bề dày lịch sử” cùng những “chiến tích” trong quá khứ của cô ta. Hoặc giả như chính họ cũng không biết điều đó. Eleanor Grace trong con mắt của Jacob Black là người con gái sắc lạnh, quá mức lý trí, thích khống chế và đôi khi hai mặt. Anh không tin một cô gái như vậy lại dùng số ngày ít ỏi còn lại của mình thu xếp mọi thứ chỉ để người mình yêu có thể hoàn toàn yêu người con gái khác. Cô ta không phải Thánh Mẫu, ít ra cũng chẳng lương thiện tới vậy. Cũng có thể sự dịu dàng của cô ta đã dùng hết khi ở bên tên Cullen này rồi.

“Mọi người đang làm anh rối trí đấy! Đầu tiên là Bella sau đó lại tới em. Mà em đang làm gì với tên người sói kia thế?!” Edward có cảm giác ngày hôm nay bị đảo lộn hết rồi, ai cũng hành động một cách kỳ quái.
“Bình tĩnh! Tôi chỉ muốn đi xem thành quả cố gắng của Bella thôi, hiển nhiên là chị ấy thất bại rồi.” Jacob nhún vai. Chiêu này của Eleanor cũng thật độc, đánh trúng tâm lý của đối thủ.
“Chuyện này . . . .có liên quan gì tới Ella không?” Nhớ lại lời nói kỳ lạ lúc trước của Bella, Edward nhanh chóng tìm ra sơ hở.
“Anh nhớ. . . !” Alice che miệng. Jacob bên cạnh cũng mở to mắt ra một chút để hưởng ứng. Cullen vẫn nhớ cô, Eleanor Grace, rốt cuộc cô định bày trò gì đây?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận