Twilight: Cứu Rỗi

Eleanor Grace là một cô gái biết khi nào nên tàn nhẫn và khi nào nên lùi về phía sau và để người khác che chở.
Ví dụ như mối quan hệ của cô và Edward. Cô thừa biết trước đó anh đã từng yêu Isabella Swan như thế nào. Nói cô không để tâm thì là vờ vịt, nói cô ghen ghét thì cũng không đến mức đó, chỉ là cô cảm thấy không thoải mái trong lòng. Cô chưa bao giờ trách Edward vì đã yêu Isabella. Suy cho cùng anh cũng chẳng còn nhớ gì về quá khứ và cô cũng vậy. Nhưng trước khi nhắm mắt trên tay Barney, cô như nhìn thấy kết quả của trò lừa gạt mà mình đã bày ra. Nó sẽ như cái gai trong mắt, cái đinh trong tim và như bức tường vô hình. Isabella sẽ không bao giờ ngừng nghi ngờ về mối quan hệ tay ba kể cả khi cô đã tiêu đời. Kết quả chỉ có một : Đổ vỡ. Và hiện thực đã chứng minh suy đoán của cô không sai. Isabella không có niềm tin, sự nghi ngờ bủa vây tâm trí cô ta đến mức không một giây phút nào cô ta không nghĩ về nó.
Nhưng người thông minh và sáng suốt ở đây đâu chỉ có Ella. Jacob sớm đã đánh hơi được điều bất thường chỉ là hắn không ngờ Ella có thời gian làm một trò lừa lớn như vậy. Giờ mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, theo như suy đoán của hắn, tên Cullen kia sẽ tìm cách nhớ lại quá khứ. Người như hắn sẽ không chịu nổi việc bị người khác thao túng, dù đó có là Ella đi chăng nữa. Tuy nhiên trên đời này làm gì có thứ gì mà dễ dàng đạt được như thế? Nếu như vậy Ella cũng chẳng phải tốn nhiều công sức che dấu như thế. Jacob cảm giác, cô gái kia vẫn có những bí mật của mình.
Ella đang phải dùng hết tài năng diễn kịch tuyệt vời của mình trước mặt Alice. Cô không muốn cô gái sắc bén này phá hỏng kế hoạch của mình đâu. Cô cố gắng không để lộ sơ hở và cũng lờ đi những ánh mắt từ trên cửa sổ nhìn xuống. Những ánh mắt vô cùng nóng bỏng mang theo sự dò xét.
Cái khoảnh khắc cô nhìn thấy ba người bước chân vào ngôi biệt thự, Ella đã biết chính xác mình phải làm gì để thu hút sự chú ý của Edward. Thậm chí cô còn chẳng cần phải cố gắng, nó đã ăn sâu vào máu cô rồi. Hờ hững và xa cách, lịch sự và duyên dáng. Không phải là anh đã yêu cô vì thế sao?

Khoảng thời gian 100 năm với cô cũng chỉ như là một cái chớp mắt, lúc tỉnh dậy, mọi chuyện đã khác rồi. Cô từng nghĩ sẽ từ bỏ anh, chúc phúc cho anh và Isabella. Nhưng hôm nay, lúc ở trong phòng khách, Ella nhìn thấy điều gì đó ở trong mắt Edward, và cô thay đổi ý định. Cô muốn anh.
Mệt mỏi tiễn ba vị khách không mời đi, Ella đâu ngờ rằng chuỗi ngày diễn kịch của cô chỉ mới bắt đầu thôi.
Eleanor Grace ngơ ngác đứng trước biệt thự trong rừng, vẻ mặt mờ mịt. Bên trái cô là Alice tay cầm vali, bên phải là Rose. Trước mặt cô là toàn bộ các thành viên còn lại của gia đình Cullen, Carlisle và Esme, Emmett và Jasper, cuối cùng là Edward. Ella nheo mắt, thị lực tuyệt vời dù không còn là ma cà rồng cho cô biết Edward đang mỉm cười, rất nhẹ, đến mức chẳng ai nhận ra. . .
Thở dài, cảm giác kế hoạch tuyệt vời của bản thân có dấu hiệu đổ vỡ, cô hít một hơi, chỉnh đốn tinh thần.
“Ta là Carlisle, chào mừng con đến với nhà Cullen.” Carlisle vươn tay ra, lần này Ella không bị ai cản trở, cô cũng đáp lại.
Ella bước vào căn phòng cũ, gần như bật cười khúc khích khi cánh cửa đằng sau lưng đóng lại. Cô cuối cùng cũng hiểu được cảm giác trái tim đập thình thịch trong lồng ngực khi đứng trước người mình yêu. À không, chỉ cần nghĩ tới việc nhìn thấy anh thôi cũng đủ khiến cô hồi hộp đến phát điên. Ella đặt bàn tay lên ngực và cảm nhận bản thân chưa bao giờ tràn đầy sức sống đến vậy. Lần trước ở Black Forest do căng thẳng quá nên cô chẳng cảm nhận được gì ngoài bồn chồn và lo lắng.
Mặc dù mới có vài ngày trôi qua nhưng Alice và Rose đã thấy trước Edward và Ella như một đôi tình nhân quấn quýt. Họ thừa nhận đoạn “đôi tình nhân” có phần chưa chính xác nhưng ai cũng nhìn rõ mười mươi hai người đó thu hút đối phương.
Kể như khi Ella dùng bữa sáng, Edward luôn cầm một quyển sách ngồi bên cạnh. Rồi Edward sẽ nói bâng quơ về một vấn đề nào đó mà Ella sẽ đồng ý hoặc phản đối (hầu như là phản đối). Thường thì chủ đề của họ liên quan đến Văn Học và Lịch Sử, những lúc như thế Ella không có biểu cảm đờ đẫn như mọi khi mà trở nên sinh động hơn. Mồm mép cô nàng cũng linh hoạt hơn.
Hoặc như buổi sáng hôm nay Alice tinh mắt nhìn thấy tay Ella vô cùng chạm phải tay Edward khi cô nhờ anh ấy chuyển qua lọ hạt tiêu. Edward căng cứng còn Ella bối rối nhìn qua chỗ khác.

Cùng lúc đó trên phòng làm việc của Carlisle xuất hiện một đốm lửa, khi đốm lửa biến mất, một phong thư xuất hiện trên bàn.
Esme đứng bên ban công thở dài ngưỡng mộ. “Phép thuật của Pháp Sư bao giờ cũng chứa đầy sự bất ngờ.”
“Đúng vậy.” Carlisle mỉm cười cầm lấy phong thư. “Họ luôn hoa lệ và phô trương như vậy.”
‘Ngài Cullen, trước tiên tôi xin bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với sự hào phóng của ngài khi đã đồng ý chăm nom Ella của chúng tôi. Đã có một vài manh mối xuất hiện nhưng tôi e chúng tôi còn phải tìm kiếm thêm ở các nơi khác. Tình trạng của Ella vẫn chưa được ổn định nên tôi mong gia đình ngài có thể giám sát con bé. Với tất cả sự kính trọng,
Nolan Rloss.’
Carlisle rời mắt khỏi tờ giấy, nhìn sang người vợ yêu quý của mình. “Em yêu, ai đang ở cùng Ella thế?”

“Em nghe thấy tiếng Alice và có lẽ là Edward. Thằng bé luôn ở cạnh Ella từ ngày đầu tiên.”
“Bọn chúng khiến anh nhớ đến khoảng thời gian khi em mới đến.” Carlisle ôm trọn lấy Esme, để bà dựa vào ông. “Lúc đó—”
“Á Á A A A A!!!!!!” Tiếng thét cắt đứt lời của Carlisle, cả hai người nhìn nhau rồi Esme thì thào. “Emmett!”
Chỉ một tích tắc sau hai người đã xuất hiện dưới phòng khách, nơi khởi nguồn của tiếng thét mà theo lời nhận xét từ Ella mà họ vừa vặn nghe thấy là :”Nốt cao chới với, với mãi không tới.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận