Two Faces - Hai Khuôn Mặt


Cuối cùng thì nó cũng đến. Cái ngày chủ nhật mất - tự - do!
- Gần 3 giờ rồi, chúng ta đi thôi kẻo trễ mất. Oái, 3 giờ kém 5 rồi đó! Á không, còn 4 phút nữa thôi, đi mau!
Thi Hữu Di từ nãy tới giờ cứ kêu toáng lên làm tôi điếc hết cả tai, cứ như thể con gà mái mơ sắp đẻ vậy. Dĩ nhiên là tôi ngồi bình thản như không, mặc kệ cô ta muốn làm gì thì làm, tôi phải nhâm nhi tách trà thơm dịu này đã. (^.^)
- Oài, quyển tiểu thuyết đâu rồi nhỉ?
- Cô bị sao vậy hả trời?! Giờ này rồi mà còn muốn tìm tiểu thuyết để ngồi vừa đọc vừa uống trà vậy hả? Có uống nhanh không thì bảo. Oái!
Rạt!
Choang!
Leng keng, leng keng…
Thi Hữu Di nhào tới định cướp tách trà trong tay tôi nào ngờ sẩy tay, bắn hết nước vào quần áo cô ta, còn tách trà thì rơi xuống sàn nhà, kêu leng keng vài cái rồi lăn lông lốc. Tôi chỉ biết tròn mắt kinh ngạc, cô ta thì cũng chẳng hơn, đứng im như tượng. Mãi mấy phút sau mới thốt ra được vài lời:
- C-Còn mấy phút nữa?
- Đã 3 giờ rồi. Quần áo cô ướt rồi kìa, không bị bỏng à? Về phòng thay ra đi. Chẳng nhẽ cô định mang bộ dạng này đến chỗ hẹn à?
- N-Nhưng…
- Không nhưng nhịn gì cả. Cô mà không thay ra là tôi sẽ không đi cùng đâu. Mất mặt lắm!
- T-Tôi sẽ đi!
Nói xong cô ta liền ngoan ngoãn quay đầu đi vào phòng thay đồ. Cô ta đúng là chẳng hiểu gì cả. Con gái gì mà cứ oang oang cả lên.
Rầm!
Cánh cửa phòng bật mở, theo sau là là một tiếng động rất lớn.
- Tôi xong rồi. Chúng ta đi thôi.
- C-Cô…
Không đợi tôi kịp phản ứng xông Thi Hữu Di đã lôi tôi đi xềnh xệch như một cái chổi quét nhà.
Ra đến lề đường, cô ta í ới vẫy tay gọi taxi.
- Khoan đã!
Đang hí hửng đòi bước lên xe, Thi Hữu Di đã bị tôi gọi giật lại.
- Sao?
- Chúng ta… đi bộ đi!
- C-Cái gì?!!
- Chúng ta hãy đi bộ! – Tôi nhắc lại lời một cách rành mạch với vẻ vô cùng cương quyết và cứng rắn, còn Thi Hữu Di thì nghệt mặt ra hoảng hốt .
- Cô… bị sao vậy? Đã…
- Nếu không thì tôi ở nhà. Vậy nhé!
- Cô…
- Sao?
- T-Thôi… được… - Thi Hữu Di bất đắc dĩ cúi đầu, khuôn mặt toát ra một vẻ gì đó rất tuyệt vọng, cắm đầu đi thẳng tới chỗ hẹn, bước chân mỗi lúc một nhanh hơn.
- Đi từ từ thôi. Nhanh quá kẻo chẳng chú ý nhìn đường lại vấp phải gì đó lại khổ đấy!
- Này Thiên Hân…

-Hả? Gì?
- Thật ra… mọi chuyện là sao?
- Mọi chuyện? – Tôi quay sang nhìn Thi Hữu Di làm bộ không hiểu.
- Là mấy việc câu giờ của cô đó. Tôi chẳng hiểu gì cả! – Thi Hữu Di nhìn lại tôi với bộ mặt nghiêm túc.
- Cô… - Hay thật! Tôi chưa bao giờ thấy Thi Hữu Di như thế này. Có cần phải thế không. Hình như cô ta không hiểu ý đồ của tôi.
- Nói đi! – Thi Hữu Di nhìn tôi bằng ánh mắt khẩn khoản.
Đúng thật! Rốt cuộc thì Thi Hữu Di vẫn không hiểu mọi chuyện tôi làm là vì cái gì!
- Thôi được rồi, tôi sẽ nói… Mọi chuyện tôi làm đều cùng một mục đích là làm trễ giờ của cô.
- Cô… tôi… thật không ngờ cô lại như vậy! Tôi vẫn nghĩ chúng ta đã là chị em tốt cơ…
- K-Không phải… !
- Vậy cô nói đi! Cô làm như vậy là có ý gì? – Thi Hữu Di nói như sắp khóc. Không ngờ bây giờ cô ta lại hay mau nước mắt đến vậy! Không ngờ cô ta lại ngốc nghếch đến thế! Khuôn mặt Thi Hữu Di bắt đầu xuất hiện những giọt nước mắt, lăn dài trên má.
- Cô không hiểu ý của tôi thật sao?
- Thật… - Thi Hữu Di gật đầu với ánh mắt quả quyết.
- Cô thật là… Buổi hẹn đầu tiên con gái phải đến muộn để cho con trai phải ngồi chờ, lo lắng. Lúc đấy họ mới nhận biết được giá trị của chúng ta chứ! Với lại, đây cũng là một phép thử đấy nhé!
- Phép thử?
- Đúng vậy! Bởi có như thế, chúng ta mới biết được tấm lòng thật sự của họ chứ!
- Thật sao?
Thi Hữu Di đưa tay quệt nước mắt, hai mắt sáng lên như bắt được vàng. Tôi gật đầu quả quyết. Cô ta hơi lúng túng một chút vì sung sướng rồi nói:
- T-Tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm cô. Lời… lời nói vừa rồi cho tôi rút lại nhé!
- Ừ, tôi không để ý chuyện đó đâu. Chúng ta đi tiếp thôi.
- Ừ. A, đến rồi kìa!
Tôi ngước đầu lên, quán coffee Hoa Lâm đã sừng sững hiện ra ngay trước mặt từ lúc nào.
- Chúng ta vào thôi, Gia Bảo đang chờ đó.
-Ừ.
Chắc hắn đang sốt ruột lắm đây, tôi đã câu gần 30 phút của hắn và Thi Hữu Di mà.
- Oái! Gì thế này?
- Hắn vẫn chưa đến là sao?
Nhưng mọi chuyện xảy ra hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi. Vừa mới bước vào cửa, cả tôi và Thi Hữu Di đều trố mắt kinh ngạc. Tôi và Thi Hữu Di đến muộn đã đành, chẳng lẹ hắn còn định chợi trội hơn sao? Hay là hắn… quên hẹn rồi?!
- Haizz… Thôi, cô ngồi đây đợi đi. Tôi ra góc bên kia.
- Tại sao lại là góc bên kia?
Thi Hữu Di bất ngờ kéo tay tôi lại, ngước lên hỏi tôi với ánh mắt khó hiểu.
- Cô… muốn tôi làm kì đà cản mũi sao?
Bị câu nói bất ngờ của tôi đánh trúng tâm trạng, Thi Hữu Di uong tay ra, cúi mặt.
Tôi đội mũ lên rồi tiến tới bàn trong góc ngồi xuống xem xét.
Khỉ thật! Đã 30 phút nữa lại trôi qua, gần 4 giờ rồi. Chẳng lẽ hắn định thất hứa thật sao? Tên này quá đáng thật! Đáng lẽ giờ này tôi đang được ngồi nhà thảnh thơi nghe nhạc, đọc truyện, ăn uống chứ không phải ngồi đây vô vọng đợi một tên khỉ đột đáng ghét làm gì cho phí thời gian vàng bạc. A a a a…….Tôi muốn bóp chết tên đó quá! Càng nghĩ càng tức thêm!

Ring.
Chuông cửa trong quán vang lên, một dáng người cao cao, thanh tú bước vào cùng với khuôn mặt đẹp như thiên thần ấy, thu hút vô số ánh mắt. Là Ngô Gia Bảo.
Mặc dù kế hoạch đợi chờ bị đổ bể nhưng ít ra hắn cũng biết đường mà tới đây là tốt rồi, hừ, ta tha cho mi lần này đấy! May mà mi còn biết đường dẫn xác đến!
- A, Ngô Gia Bảo! Cậu ngồi đi!
- Tôi xin lỗi, tại có chút chuyện nên…
Ngô Gia Bảo vừa đưa tay lên gãi đầu, vừa cười với vẻ mặt “đáng yêu”, “nai” vô cùng!
- Không sao đâu, mình cũng trễ hẹn mà. Chúng ta giống nhau nhỉ?
Ồ, Thi Hữu Di dạo này tiến bộ phết rồi, không khổ công tập luyện mấy ngày trời ròng rã, chỉ tội hơi thiếu tự tin thôi.
- Cậu hẹn mình ra đây làm gì vậy?
- T-Tôi… - Ngô Gia Bảo tỏ ra lúng túng. – Chỉ …là mấy chuyện nhỏ thôi mà. Chúng ta làm quen chút chứ nhỉ?
- Vậy sao? – Thi Hữu Di mỉm cười trong “hạnh phúc”. – Mình …mình là Thi Hữu Di, học lớp 10A5 trường cấp III Mai Phương. Còn cậu là Ngô Gia Bảo phải không? Tôi nghe nói cậu là hotboy hoàn mĩ nổi tiếng của trường Spring.
- Làm gì có chuyện đó! Chỉ là thiên hạ họ thích đồn thổi mấy chuyện tầm xào thôi mà. Hơ hơ…
Tên khốn giả nai! Nghe sướng đến nỗi phổng hết cả mũi lên rồi mà còn…
- Cậu khiêm tốn quá nhỉ? Mình thấy sự thực đúng là như vậy mà. Cậu có biết Quách Thiên Hân không? Đó là chị em với mình trong cùng một nhà đấy, hiện cô ấy đang học cùng lớp với cậu.
- Thế hả? Hôm nay Thiên Hân không đi cùng cậu à?
C- Cái gì? Hắn đang nhắc đến tôi sao? Lại còn gọi tên tôi rất tử tế nữa. Rõ ràng hắn hẹn Thi Hữu Di mà? Giả tạo quá! Rốt cuộc ý hắn là gì đây? Tôi không thể tin nổi.
Sau câu nói vừa rồi Ngô Gia Bảo đảo mắt nhìn quanh quán, bất chợt dừng lại ở chỗ tôi. Tôi cuống cuồng kéo sập mũ xuống, vớ tạm quyến menu trên bàn giơ lên giả vờ đọc để che mặt đi.
Cuối cùng Ngô Gia Bảo cũng quay đi, làm bộ như không tìm được tôi. Hắn quay ra nói chuyện tiếp với Thi Hữu Di. Cuộc nói chuyện có vẻ diến ra rất rôm rả. Xem ra mọi chuyện đang tiến triển rất thuận lợi đây.
- Ngô Gia Bảo, đến giờ về rồi, cậu có thể đi cùng mình một đoạn được không?
- Mình… được thôi. – Nói xong Ngô Gia Bảo nắm tay Thi Hữu Di bước ra khỏi quán. Tốt rồi, tôi phải rút thôi. Nhưng sao… mình bỗng cảm thấy nóng bừng thế này? Không ổn, hay là… Hơ, không, không thể nào!
Bầu trời lúc gần tối thế này thật đẹp. Hoàng hôn buông xuống thành phố một màu huyền ảo đẹp mê hồn. Tôi đi vòng ra phía cầu để về nhà. Mạt sông tỏa ra ánh sáng lấp lánh phản chiếu ánh đèn thành phố từng gơn, từng gợn nước… thật yên bình! Dòng thời gian cũng vậy. Trôi qua một cách chậm chạp.
- Hơ hơ hơ… Bé lại la cà dọc đường đấy hả? Như vậy là bé hư đấy nhé!
Giọng nói này… điệu cười này… chẳng lẽ…
- N-Ngô Gia Bảo?
- Là tôi đây. Bé bất ngờ lắm hả? Ơ hơ…
- Tại sao cậu…
- Nói thật đi. Vừa nãy bé đi cùng Thi Hữu Di đến chỗ hẹn đúng không?
- Tôi… làm gì có! Chắc cậu nhận nhầm người rồi.
- N-Nhận nhầm ư? Hơ hơ… Tôi nhầm nhưng có vẻ như chiếc mũ này không nhận nhầm chủ đâu nhỉ?
- Oái! – Lúc này tôi mới nhận ra chiếc mũ trên đầu đã biến mất tiêu, nhưng lại đang nằm gọn trong tay tên Ngô Gia Bảo đáng ghét.
- Tôi tìm thấy ở trong quán coffee vừa rồi đấy! Sao? Không phải hả? Thôi thì…
- Khoan!
- Sao? – Ngô Gia Bảo vênh mặt lên. Nhìn hắn lúc này trông ngứa mắt không chịu được!

- Trả đây!
- Trả? Trả cái gì cơ? – Ngô Gia Bảo làm bộ như không nghe thấy. Hắn nhíu mày lại rồi giả vờ như đang ngoáy tai, đặt cằm lên vai tôi.
- Oái! Ai cho cậu đặt cằm lên vai tôi thế hả? Có bỏ ra ngay không?!
Tôi đỏ mặt, gắng gượng hết sức đẩy cái bản mặt đáng ghét của hắn ra, nhưng hắn vẫn ngoan cố không chịu buông tha cho tôi. Tên đáng chết, ta sẽ giết mi!
- Thôi… thôi đươc rồi, bé trả lời tôi đi đã. Ý bé là sao?
- Cậu trả mũ cho tôi!
- Ủa? Tại sao tôi phải trả? Chẳng phải bé vừa nói đây không phải mũ của bé hay sao! Ơ hơ hơ…
- Tôi… nói thật! Trả đây!
- Không trả! Hơ hơ hơ…có giỏi bé thử đuổi tôi xem.
- Hừ, tôi mà tóm được thì cậu liệu hồn!
Tôi gằn giọng tức tối nhe nanh múa vuốt đuổi theo hắn. Tên này cũng giỏi nhỉ? Dám chạy đua với nữ hoàng maraton này cơ đấy! Mải đuổi hteo hắn nên tôi cũng chẳng chú ý phía dưới mấy. Lúc tóm cổ áo hắn thì vấp phải hòn đá vô duyên đặt giữa vỉa hè nên người cứ thế bổ nhào, ngã chổng vó dưới đất.
Tôi đẫ tiếp đất rồi, nhưng sao chẳng có cảm giác gì vậy? Đã thế lại còn có cái gì êm êm, ấm ấm lót dưới thân tôi nữa. Tôi mở mắt ra, hốt hoảng nhìn xuống dưới.
- N-Ngô Gia Bảo?
Tôi cuống cuồng bò dậy, lúng túng khi bắt gặp ánh mắt kinh ngạc không kém của Ngô Gia Bảo. Tên đó cũng cuống cuồng bò dậy, phủi phủi bộ quần áo hàng hiệu của hắn.
Suốt chặng đường còn lại tôi chẳng biết nói gì. Một sự im lặng bao trùm lên tất cả chúng tôi. Phải mãi một lúc sau tôi mới thốt lên được vài từ ấp úng như người hóc xương.
- T-Tôi!... – Cả tôi và Ngô Gia Bảo đều cùng thốt ra một lúc, một sự trùng hợp kì lạ.
- Cậu nói trước đi.
- Hơ hơ hơ…
- Lại cười nữa, bộ cậu ăn nhầm phải nấm cười rồi hả?
- Tại bé làm tôi cười đấy chứ! Ơ hơ hơ…
- Cái gì?!!
- Đấy! Vẻ mặt tức giận của bé càng làm tôi buồn cười thêm. Hơ hơ…
- Cậu! – Tôi ngước lên nhìn hắn, khẽ lườm xéo một cái.
- Thôi được rồi, để tôi nói.
- Vậy nói đi! Mau lên! Không dài dòng!
Tôi gằn giọng lên, vẻ mặt tức tối của tôi cũng đủ phẫn nộ để hắn hiểu rằng nếu hắn dám phát ngôn bừa bãi thì hậu quả sẽ rất khôn lường. Hừ! Ăn nói cho cẩn thận, không thì ta sẽ xẻ người ra trăm mảnh!
- Tôi nói thật, nhà bé có lắm người cùng hoàn cảnh nhỉ? Nhà gì đâu mà toàn các bé “sinh đẹp” vậy? Chắc Thi Hữu Di là người “sinh” nhất trường Mai Phương đó hả? Chị em một nhà, đúc từ một nơi sản xuất ra có khác. Tiếc thật!
- Không cần phải tiếc nuối gì ở đây đâu. Dù gì thì tôi cũng không phải con ruột nhà họ Thi. – Tôi cúi đầu, nói chậm rãi.
- Vậy…
- Đúng! Tôi chỉ là đứa trẻ bị bỏ rơi, lạc mẹ từ khi còn nhỏ, may mắn có mẹ nuôi mang về thôi. Bà ấy đối xử tốt với tôi lắm. Nếu không có bà ấy thì giờ chẳng biết tôi đã ra sao rồi. Tuy Thi Hữu Di và Thi Phan Bảo trước kia là chuyên gia hành hạ tôi nhưng bây giwof thì tốt rồi. Cảm ơn cậu vì đã xuất hiên. – Tôi nói xong quay sang Ngô Gia Bảo nhìn với ánh mắt biết ơn.
- C-Cảm ơn tôi? – Ngô Gia Bảo nghe xong tỏ ra ấp úng, khuôn mặt trắng sữa của cậu ta đỏ lên.
- Đúng! Vì sự xuất hiện của cậu là nguyên nhân chính khiến tôi và Thi Hữu Di làm hòa với nhau.
- Hơ hơ hơ… - Ngô Gia Bảo bỗng cười phá lên như vừa trúng số.
- C-Cậu cười cái gò chứ?! – Tôi ngạc nhiên, pha chút lúng túng.
- Bé… bé vừa nói nhờ tôi mà bé làm hòa được?
- Đúng! Rồi sao?
- Hơ hơ hơ… Vậy bé… đền ơn đi!
- Đ- Đền ơn?
- Ừ, bằng cách khao tôi.
- Khao? Khao cái gì mới được chứ!?

Tên này… đúng là biết tận dụng cơ hội! Hắn là con nhà giàu thì tôi biết phải khao thế nào? Đừng bảo đến nhà hàng năm sao nhé! Tiền ăn vặt tháng này của tôi đâu còn nhiều. Đúng là thừa nước đục thả câu mà!
- T- Tôi không có đủ tiền cho cậu đâu…
- An tâm đi, tôi không bắt bé khao ở nhà hành năm sao đâu. – Tôi chưa nói hết câu đã bị Ngô Gia Bảo cắt ngang.
- Cậu… làm sao cậu biết…
Tên này đoán trúng phóc ý nghĩ trong đầu tôi. Chẵng lẽ hắn… có khả năng đọc được ý nghĩ trong đầu người khác chắc?
- A, may quá! Kia rồi.
Ngô Gia Bảo bỗng dưng reo lên như một đứa trẻ thấy kẹo vẫy tay chỉ về phía có người đang bán xoài dầm, cười tươi như hoa. Thật không thể tin nổi! Một tên con nhà giàu như hắn mà lại thèm mấy thứ đó sao?
- Cậu… muốn ăn thật hả?
- Ừ, khao tôi đi!
Vừa nói xong hắn lại nhe nhởn cười tươi khoe hàm răng khểnh từng khiến bao nữ sinh chết ngất, nhưng giờ… hắn trông đáng yêu chẳng khác nào một đứa trẻ đang háo hức được chia kẹo khiến người đối diện không thể nào không thực hiên theo ý.
Khuôn mặt tôi bắt đầu đỏ lên…nóng bừng… nóng bừng….
Á! Không thể nào! Đáng ghét! Tôi lắc đầu nguầy nguậy, cố xua đi chút ý nghĩ đang len lỏi trong lòng. Tôi đành ra chỗ cs bán xoài, mua hai túi. Dù gì thì cũng mất công đi mua, chẳng lẽ lại nhìn hắn ăn? Đây là món khoái khẩu của tôi mà…
Nhận được túi xoài trên tay tôi, Ngô Gia Bảo vội vàng bỏ một miếng lên miệng ăn ngon lành.
- Không ngờ câu cũng có lúc như thế này.
- Gì… gì cơ?
Bị câu nói của tôi làm cho bất ngờ, Ngô Gia Bảo ngừng ăn, mở to mắt hỏi lại.
- Tôi cứ tưởng con nhà giàu mấy cậu phải khác cơ.
- À, ý bé bảo là tôi không thích mấy thứ này đó hả? Nhầm rồi nhé! Đây là món tôi đặc biệt thích! Có điều…
- Là…
- Ba mẹ tôi hay cấm đoán tôi đủ điều, đã thế còn cuocj sống của tôi còn bị quản lí, bắt ép y như một tù nhân vậy. Không được làm những gì mình thích, thật vô vị!
Nói xong Ngô Gia Bảo cúi đầu, khuôn mặt đó toát lên vẻ buồn thảm, tội nghiệp, và cả… một nỗi buồn trần đầy sự tuyệt vọng. Ngô Gia Bảo hắn…
- Thôi nào, cười lên đi! Đừng có mà ôm nỗi buồn một mình như thế! Không chỉ mình cậu có nỗi khổ đâu. Thực ra tôi cũng có đấy!
- Bé… có ư?
- Hm… Thực ra thì khuôn mặt tôi…
- Khuôn mặt bé? Làm sao?
Nghe xong câu nói đó, cả người tôi như bị chột dạ, tôi im bặt, không nói thêm câu nào.
Cái gì thế này! Tôi còn chẳng biết mình đang làm gì nữa.
- S- Sao thế?
Oái! Ngô Gia Bảo bỗng dưng nhíu mày, tiến lại gần tôi. Khoảng cách bây giờ giữa tôi và hắn chỉ có đúng 5 cm . Tôi bối rối, chẳng biết làm thế nào thoát nổi, tất cả lối thoát đều bị hắn chặn mất rồi!
- K- Không có gì. A! Xoài sắp nguậy rồi kìa!
Tôi lùi lại vài bước, vội xua tay, lắc đầu nguầy nguậy. May quá! Suýt nữa thì toi đời rồi. Oái! Cái gì thế này? T-Tôi vừa nói gì thế? Quách Thiên Hân ơi Quách Thiên Hân! Hu hu hu… mình hại mình rồi! Hễ cứ lúng túng là phun ra, chẳng biết trời trăng gì nữa. Đúng là điêu hết chỗ nói mà. Làm gì có chuyện xoài dầm lại nguội được cơ chứ!? Nói thế chỉ tổ bị nghi ngờ thêm.
- Xoài nguội? – Ngô Gia Bảo trố mắt kinh ngạc nhìn tôi. Hu hu hu… phen này tôi tiêu thật rồi! – Tôi cứ tưởng bé thông minh lắm ai ngờ…
- Cái gì?! – Bị câu nói khích bác bất ngờ của tên Ngô Gia Bảo làm cho nổi điên, tôi nhảy dựng lên.
- Chẳng thế! Làm gì có ai nói xoài nguội bao giờ chứ?! Chuện viễn tưởng! Hơ hơ hơ…
- Ngô – Gia – Bảo! Đồ chết tiệt! Cậu xéo đi!
Hai mắt tôi bốc hỏa, gằn từng chữ một rồi cướp lại mũ bỏ đi thẳng.
Cũng nhờ đó mà Ngô Gia Bảo sợ sệt, kinh ngạc nên không dám đuổi theo nữa, tôi cắt đuôi hắn được rồi.~(^.^)
~Hú hồn thật! Vừa nãy tôi mà buột miệng nói ra thì không biết số phận của tôi đã ra sao rồi. Chuyện này mà bị lộ ra thì hỏng bét! Thi Hữu Di biết sẽ nổi xung lên với tôi, lại ghét bỏ tôi, hành hạ, bày trò trêu chọc tôi như trước nữa cho mà coi, không được! Tôi nhất định phải giữ kín chuyện này đến cùng. Nếu không thì tôi tiêu đời là cái chắc. Mãi mới giảng hòa được với Thi Hữu Di, tôi không thể để chuyện này bị lộ ra. Từ nay tôi phải cố giữ miệng hơn mới được. Cố lên!
Mia


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận