Two Faces - Hai Khuôn Mặt


Tôi báo lại tất cả sự việc về chuyện đó cho Thi Hữu Di. Khỏi phải nói chắc mọi người cũng biết thái độ lúc này của Thi Hữu Di. Đúng là cái miệng làm khổ cái thân. Biết thế thà rằng tôi đừng nói thì hơn. Điếc hết cả tai! T-T
- Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?... – Từ nãy tới giờ cô ta cứ lải nhải mỗi câu đấy! Mệt người!
- Thi Hữu Di! Ngồi xuống đi! Bộ cô không biết mệt hả?
- Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?... – Hình như cô ta chẳng đoái hoài gì đến câu nói của tôi! -_-!
- Cô không ngồi im được à!
- Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?... – Trời ơi là trời! Điếc tai quá đi mất! Bộ cô ta không nói thì chết à? Bực thật!
Nhìn bóng Thi Hữu Di cứ lướt qua lướt lại trước mặt, tôi thấy nhức mắt vô cùng, còn hơi… hoa hoa… Đầu tôi sắp nổi đầy gân xanh rồi, không thể nào kìm nén được nữa…
- Thi Hữu Di!!! Cô không im đi được hả? Lải nhải hoài như thế thì có ích gì chứ!?
- …
Phù! Lần này có hiệu quả rồi. Thi Hữu Di đã ngậm miệng lại, ngây ra nhìn tôi.
- Nhưng… giờ tôi phải làm sao? Hic!... – Điệu bộ này chắc chắn sẽ lại giở trò mè nheo đây.
- Tôi cũng không biết, nhưng cô cũng phải bình tĩnh lại đi. Tôi sẽ nghĩ cách sau. Giờ muộn rồi, tôi lên phòng đây.
- Nhưng…
Nói xong tôi đi nhanh ra khỏi phòng Thi Hữu Di, bỏ ngoài tai mấy câu thắc mắc gây “nổ não” của cô ta.
- Haizz…
Tôi thở dài. Mọi sự lo âu đã được trút bớt đi rồi. Quan hệ giữa người với người đúng là càng trở nên phức tạp! –O-
Haizz… Tôi thẫn thờ ngồi ngắm khung cảnh qua cửa sổ. Mấy hôm nay tôi không tài nào tập trung nghe giảng được tí nào. Đầu óc cứ rối tinh rối mù hết cả lên.

- Thiên Hân! Thiên Hân!
- Hả? Gì cơ? – Tôi ngơ ngác quay sang Diệc Phi ngồi bên cạnh.
- Bà làm sao vậy? Cứ ngồi thở dài hoài là sao? Bà có biết tôi gọi bà mấy chục lần rồi không? – Con bé tỏ vẻ hơi bực dọc.
- Hả? – Nghe câu nói Diệc Phi, tôi sững người. Gọi mấy chục lần rồi sao? S… Sao tôi không nghe thấy? Tôi…
- Chán bà quá! Bộ lại có chuyện gì xảy ra rồi phải không?
Haizz… Diệc Phi, bà đúng là bạn tri âm tri kỉ của tôi.
- Quan hệ giữa mấy người bọn họ ngày càng trở nên phức tạp.
- Bà nói Thi Hữu Di và Ngô Gia Bảo ư?
- Ừ, bà nói thiếu Lâm Diệc Hạ nữa.
- Sao lại có Lâm Diệc Hạ?
Đúng là bản tính cô ngốc! Tính tình vẫn chẳng đổi tẹo nào. Vừa mói khen được một câu mà đã…
- Cô ta… là bạn gái trước đây của Ngô Gia Bảo.
- Cái gì???
Câu nói vừa rồi của tôi như đã kích hoạt quả bom nguyên tử trong Diệc Phi. Ngay lập tức đã phản ứng trở lại.
- Đó là Lâm Diệc Hạ nói. Ngô Gia Bảo cũng… đã thừa nhận. – Tôi nói như không ra hơi.
- Thiên Hân… bà… - Diệc Phi nhìn tôi xót thương.
- Không sao. – Tôi nói với Diệc Phi, vừa như tự nói với chính mình. -Ừ. Xem ra vụ tác thành lần này chả có ý nghĩa gì cả. Có lẽ lí do cô ta chuyển trường đến đây cũng chỉ vì Ngô Gia Bảo. Lâm Diệc Hạ vừa xinh, lại còn khéo miệng, học hành tương đối tốt. Nghe nói còn là con nhà tỉ phú… Chẳng lẽ Ngô Gia Bảo lại thích Thi Hữu Di hơn sao? Chuyện hoang đường! – Tôi ngán ngẩm.
- Nói cũng phải. Nhưng tôi vẫn có điều thắc mắc.

- Là gì?
- Lí do hai người họ chia tay ấy. Đã chia tay rồi còn tìm lại làm gì? Cô ta thiếu gì người theo đuổi.
- Ờ ha! – Tôi như vỡ lẽ. Diệc Phi nói đúng thật. Đây là lí do tôi chưa tìm hiểu bao giờ. Con nhỏ… sao thông minh đột xuất vậy nhỉ?
- Thế là có biết không?
- Tôi… cũng chưa tìm hiểu. Để tôi hỏi lại.
- Không cần vất vả thế đâu.
- HẢ?
Tôi bất giác trố mắt ra, to hơn mắt ếch, bắt gặp ánh mắt Diệc Phi cũng đang chĩa về phía tôi với vẻ dò hỏi. Rốt cuộc là ai vừa nói vậy?
Cả hai không hẹn mà ngẩng đầu lên.
- Khải Hoàn! – Cả hai đồng thanh.
- Ừ. Chào.
- Cậu… đứng đây từ bao giờ vậy? – Hai cái miệng lại không hẹn mà đồng thanh.
- Ờ… hì hì hì…
Vương Khải Hoàn đang cười… để lộ ra mấy chiếc răng khểnh siêu dễ thương, đưa tay lên gãi đầu trông lại càng đáng yêu. Thảo nào Diệc Phi thích cậu ta đến vậy. – Nói thật đừng giận nhé! Tớ đứng đây từ đầu đến giờ rồi.
- Hả??? – Giờ thì tôi há hốc miệng, mắt to như ốc bươu, còn ngạc nhiên hơn vừa nãy.
- Tớ có thể góp ý được không?
- Hả?

- Về câu chuyện vừa rồi ấy. Dù gì cũng là bạn từ hồi còn nhỏ tới giờ của Ngô Gia Bảo mà. Hì hì…
Hu!~ Vương Khải Hoàn! Cậu bớt cười đi được không? Cậu mà khoe mấy chiếc răng khểnh tẩm thuốc mê đó nữa thì tôi… sẽ khiến Diệc Phi giận thật đấy! Tôi… thích cậu mất! ToT
- Tốt quá! Cậu nói đi!
Diệc Phi sung sướng ra mặt. Nó tán thành ngay lập tức ý của Khải Hoàn mà… không hỏi tôi một câu. Dù thì thì đây cũng là chuyện riêng có liên quan đến tôi mà.
- Đến chỗ về lí do đúng không? Tớ có biết một ít về chuyện đó đấy!
- Hay quá! Kể đi, kể đi! – Diệc Phi háo hức ra mặt, cứ như là trẻ đòi kẹo vậy.
- Hồi trước, khi còn rất nhỏ, Ngô Gia Bảo đã hẹn ước với một người con gái rằng cậu ấy sẽ mãi mãi chỉ thích cô bé đó thôi. Khi cậu ấy chuyển nhà, do luôn nhớ về cô bé nên cậu ấy trở nên lạnh lùng, đơn độc, xa lánh người khác. Cho đến khi gặp một người khác, có tướng mạo, hình dáng gần giống cô bé năm xưa, lại còn cả vật giao ước nên họ bắt đầu quen nhau… Haizz…
Khải Hoàn ngừng lại một lát, như để lấy sức kể tiếp, vừa có chút gì đó tiếc nuối. Nhưng sao… cô bé đó… quen quen…
Cậu ta kể tiếp :
- Rồi một hôm, cậu phát hiện ra chuyện đó, tất cả, chỉ là giả dối! Vật giao ước kia cũng là đồ giả do ba mẹ cậu sắp đặt. Vì họ một phần thương con, không muốn thấy Gia Bảo sầu thảm suốt như vậy, một phần cùng vì họ đã trót hứa hẹn kết thông gia với một gia đình tỉ phú, một trong những đối tác quan trọng và người con gái kia, chính là con của gia đình đó. Còn cô bé ngày xưa, do mất liên lạc và mất tích, gia đình sau đó cũng chuyển đi. Cậu ấy đã rất hận bố mẹ mình. Hận cả cô gái giả mạo cô bé đó nữa. Đó chính là Lâm Diệc Hạ. Và về sau thì các cậu cũng biết rồi đấy!
Hóa ra là vậy! Hắn cũng chung tình ghê nhỉ?? Cô bé đó chắc hẳn rất hạnh phúc. Kể cũng tội cho Lâm Diệc Hạ nhỉ? Nhưng có lẽ do cô ta đã quá mù quáng khi thích Ngô Gia Bảo.
- Hu! Wa!~ (^o^) Hay quá! Ngô Gia Bảo chung tình thật. Ghen tị quá đi. Giá như mình cũng được như cô bé đó nhỉ? – Diệc Phi hay thật! Trước tâm trạng buồn thảm của Ngô Gia Bảo mà vẫn vô tữ như nghe kể chuyện cổ tích. Tuy nhắm tít mắt nhưng nó vẫn cố hé ra khẽ liếc về phía Khải Hoàn.
- Này! Gì thế? Cậu phải là của tớ chứ?! - Khải Hoàn đỏ bừng mặt nhắm mắt nhắm mũi nói to, chẳng hiểu có biết mình đang nói gì không nữa.
Nhưng những gì đã nói thì không thể xóa bỏ ngay được, nhất là khi cậu ấy nói rất to, lại còn là vừa mới đây nữa. Hi hi… khó quên lắm!
Nhận ra vừa lỡ lời, cậu ấy dỏ bừng mặt ngượng ngùng. Dễ thương quá! Hmm… Tất nhiên là vẫn phải báo lại chuyện cho Thi Hữu Di rồi. Nhiệm vụ mà, không thể quên được!
Vẫn là cái phản xạ đó. Y như bệnh nhân trong trại tâm thần trốn trại kinh điển của Thi Hữu Di. Nhưng lần này tôi đã lịp thời ngăng chặn.
- Giờ không phải lúc than vãn đâu. Ngồi xuống đi.
- Vậy… cô nói nghe tôi phải làm gì bây giờ?
- Tôi… - Câu nói của Thi Hữu Di làm tôi cứng họng. - Ai mà biết được. Để tôi suy nghĩ đã.
- Được. Mau lên nhé!
Căng tin trường giờ ăn trưa nhốn nháo thật. Xem ra muốn tập trung suy nghĩ chỉ còn cách tìm chỗ nào yên bình chút thôi. Ý nghĩ đó chỉ vừa thoáng vụt qua trong đầu vậy mà nghoảnh lại tôi đã thấy mình đang ở khuôn viên cây xanh rồi. Thi Hữu Di chạy hộc tốc từ xa.

- Cô đi gì mà nhanh thế? Làm tôi đuổi theo mệt đứt hơi!
- Tôi… muốn ra đây suy nghĩ chút.
- Ra đây suy nghĩ? – Thi Hữu Di làm vẻ mặt không hiểu, ngơ ngác như nai tơ.
- Ừ. Vì chỗ này…
- Suỵt!
Chưa kịp nói hết câu, Thi Hữu Di đã đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng. Nhỏ bắt đầu dỏng tai lên như nghe ngóng.
- Có vấn đề gì à? – Tôi hỏi khẽ.
- Ừ. Nhỏ thôi. Hình như tôi vừa thấy có hai bóng người đi qua đây.
Lạ nhỉ? Đây là khuôn viên thì ai ra vào mà chẳng được. Ngay cả Thi Hữu Di còn có thể vào mà nói thế là sao? Dường như ngay lập tức thấy vẻ mặt toát rõ vẻ ngạc nhiên của tôi, Thi Hữu Di nói khẽ:
- Ý tôi không phải người thường.
- Không phải người thường? – Nghe xong câu này, tôi càng ngạc nhiên hơn.
- Là Ngô Gia Bảo và Lâm Diệc Hạ. Họ vừa đi qua.
- T-Thật sao? – Mắt tôi như thể bị phóng to ra… to ra dần dần…
- Ừ. Chúng ta đi theo nghe xem.
- … - Tôi không nói gì, gật đầu. Hai cái bóng kia đã đi được một khoảng cách khá xa chỗ tôi và Thi Hữu Di đứng.Cả hai cùng mon men đi theo, tiến lại gần.
Đúng thật! Thi Hữu Di nói không sai. Hai ái bóng kia chính xác là Ngô Gia Bảo và Lâm Diệc Hạ. Hai người bọn họ đến đây làm gì vậy?
Ừm… chắc Lâm Diệc Hạ muốn nối lại duyện xưa đây mà. Thắm thiết quá! Nhưng xem ra bọn họ có làm gì thì cũng chẳng liên quan đến tôi. Hơ… chết thật! Sao tự dưng thấy đắng miệng thế này?
Với cả… đang đi cùng Thi Hữu Di thăm dò thể này mà tôi lại dám nghĩ ra được một câu vô tâm thế. Thi Hữu Di mà biết chắc giận tôi lắm. Dù gì cũng là quân sư của nhỏ ta mà. Hứ hồn! May mà tôi chưa nói ra. Nếu không thì đời tôi chết chắc! (^. -)!
Mia


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận