Lết bước về nhà, cửa vẫn còn khóa im lìm. Trường khác nhau nên chắc giờ này Thi Hữu Di và Thi Phan Bảo chưa đến giờ tan học. Mẹ thì luôn đi công tác xa. Tôi đành tự lấy chìa khóa dự phòng mở cửa vào nhà.
Không gian thật vắng lặng. Bước chân tôi ngày một nặng nề hơn. Có lẽ… trước tiên tôi nên đi tắm để gột bỏ bộ dạng thê thảm này nhỉ?
Tôi cũng chẳng biết mình nên vui hay buồn nữa!
Tôi vào phòng tắm, xả nước vào bồn. Hơi ấm từ nước tỏa ra cộng với mùi hương xà phòng dịu nhẹ thật dễ chịu.
Từ hôm đi theo dõi về đến giờ Thi Hữu Di cứ lảng tránh tôi suất. Có muốn bắt chuyện cũng không được. Nhưng chắc khi nghe kể về chuyện hôm nay thì mọi chuyện sẽ trở về thời điểm ban đầu thôi. Tôi nên chuẩn bị kế hoạch cho một ngày mai tốt đẹp thì hơn.
Nhưng cứ nghĩ tới Ngô Gia Bảo là tôi lại có cảm giác mình vừa bị mất một thứ gì đó. Rất quan trọng.
Haizz…
Không nghĩ lung tung nữa. Bây giờ mày là Quách Thiên Hân! Là Quách Thiên Hân với một cuộc đời mới sẽ phải thật vui vẻ, hạnh phúc!
Tôi mỉm cười. Nụ cười có chút gì đó chua xót, cay đắng.
Lết thân ra khỏi phòng tắm, vứt mình lên giường. Chẳng muốn nghĩ ngợi gì nhiều thêm. Tôi bỗng cảm thấy đầu mình choáng váng, cả người thì lạnh toát. Tôi… lại có vấn đề rồi.
Cơn đau đầu mỗi lúc một nặng hơn. Nhiệt độ xem chừng đã bị tụt xuống nhanh chóng. Thật khó chịu!
Những lúc tôi thế này… Ngô Gia Bảo luôn giúp tôi. Cậu ta đã nhiều lần cứu tôi thoát chết. Như thể là một vị thiên sứ… Vậy mà…
Ơ hơ… tôi lại thế rồi. Lại nghĩ đến hắn nữa rồi. Tôi bị làm sao thế nhỉ? Cứ thích lôi mình vào cái mớ rắc rối đó là sao? Ghét bản thân thật!
Đau… đau đầu!
Lạnh… lạnh quá! Hết sức chịu đựng rồi!
Ngô Gia Bảo…
Hơ, Quách Thiên Hân, mày đúng là đồ ngốc! Cậu ta làm sao có thể đến đây được chứ?! Chẳng phải mày và hắn chẳng là gì sao? Mày đúng là ngốc! Ngốc quá!
Ngô Gia Bảo… sẽ không xuất hiện đâu.
Tôi lại ngất đi trong cơn mê sảng.
Ký ức lại hiện về…
Bên trong căn phòng đó, một căn phòng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ trong trí óc, có một cô bé ngồi cạnh cửu sổ phòng đang nhìn ra ngoài. Với vẻ chờ đợi.
Cô bé đó trông rất dễ thương. Trên tay cô là một mảnh ghép trái tim Thiên sứ ướt đẫm những giọt nước mắt trong suất như pha lê. Đôi mắt to tròn ngấn đầy nước long lanh trên gương mặt u sầu. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa.
Cộc cộc…
Cô bé ngoảnh mặt lại, nhìn về phía cửa. Rồi chậm rãi đi về phía đó.
- M-Mẹ…
Cánh cửa bật mở. Và sau đó xuất hiện một gương mặt xinh đẹp với dáng vẻ thanh tao, nhã nhặn đặc trưng của những người phụ nữ cao quý. Người đó mỉm cười, xoa đầu cô con gái bé nhỏ, dịu dàng nói:
- Con đang nhớ về cậu bé đó đúng không?
Nghe xong câu hỏi đó, khuôn mặt buồn rầu bỗng chốc ửng hồng đáng yêu. Cô không nói gì. Chỉ gật đầu thừa nhận.
Người mẹ lại mỉm cười. Cúi xuống ôm cô bé vào lòng. Rất dịu dàng.
- Mẹ biết. Nhưng con cũng phải học cách chấp nhận sự thật. Không phải sự chia li nào cũng buồn hết đâu con à. Cậu ấy nói đúng. Mẹ tin rằng nhất định rồi sẽ có ngày con gặp lại được cậu ấy. Còn bây giờ thì con phải học cách sống thật tốt nhé! Có như vậy thì đến lúc gặp lại cậu áy mới vui khi thấy con. Nghe mẹ. Phải sống thật tốt nhé!
- Dạ!
Cô bé ôm chặt lấy mẹ của mình. Dường như muốn mẹ truyền hơi ấm để có thêm dũng khí. Tiếp tục sống. Cho tốt.
Mẹ…
Người mà tôi bị lạc mất. Người đã tiếp thêm sức mạnh cuộc sống cho tôi. Giúp tôi sống tốt khi còn ở bên…
Không biết giờ này mẹ đang sống ở đâu nhỉ? Mẹ có còn nhớ tôi không? Hay là… mẹ đã quên mất tôi rồi?
Nhưng còn tôi, tôi luôn nhớ về mẹ. Mong ước được gặp lại mẹ. Trở về ấm áp trong vòng tay yêu thương ấy. Mẹ ơi…
Dòng ký ức tuổi thơ lại hiện về trong mỗi giấc mơ. Chán thật! Giá mà tôi có thể lưu giữ một chút, dù chỉ một chút thôi những ký ức đẹp đẽ ấy.
Cốc cốc…
Là tiếng… gõ cửa sao? Không phải tôi đang mơ đấy chứ?
- Thiên Hân! Thiên Hân! Mở cửa ra đi nào!
Giọng nói rất gấp gáp. Là ai vậy nhỉ? Lẽ nào là…
Hơ hơ… không thể nào! Làm sao cậu ta có thể đến đây được cơ chứ?! Lạ thật! Sao cứ mỗi lần gặp nạn là tôi lại nghĩ đến cậu ta đầu tiên thế nhỉ? Đúng là ảo tưởng thật! Ngốc! Mày thật ngốc nghếch! Quách Thiên Hân là đồ ngốc!
Tôi chẳng còn sức đáp trả. Mồ hôi trên trán tuôn ra đầm đìa. Đầu ong ong như bị búa bổ. Hai mắt như được gắn keo. Không thể mở ra được.
Không thấy tôi trả lời. Người đó lại chạy xuống nhà. Hay thật! Giờ thì không có ai cứu tôi nữa rồi.
Bịch bịch bịch…
Cạch… Rầm…
Leng keng… Choang!
Loạt soạt…
Có tiếng người chạy khắp nhà. Lại còn cả tiếng mở cửa gấp gáp và tiếng lục lọi tìm gì đó nữa. Chẳng lẽ… là ăn trộm sao?
Nghĩ đến đây mồ hôi tôi lại tuôn ra như suối. Có cảm giác lành lạnh chạy dọc khắp sống lưng. Cả người run lên bần bật.
Nhưng sao… hắn lại biết tên tôi nhỉ? Chỉ có phòng Thi Hữu Di viết tên ngoài cửa thôi mà. Rốt cuộc thì là ai mới được cơ chứ?!
Xoạch… Cạch…
Lại có thêm cả tiếng tra ổ khóa và tiếng cửa mở phòng tôi. Hic… Là ân nhân hay sát thủ trồm cướp?
Bỗng nhiên có một bàn tay kéo đống chăn che kín mặt đang quấn lấy người tôi ra. Rồi lại có một bàn tay sờ vào trán, lấy khăn lau đi những giọt mồ hôi đang tuôn rơi lã chã. Người đó kéo tôi dịch người cao lên một chút rồi cầm cốc lấy thìa nhỏ đút vào miệng cho tôi. Là trà gừng…
Từng thìa… từng thìa… Như thể có sức mạnh giúp tôi hồi phục. Bây giờ tôi đã có thể nhìn thấy ân nhân của mình rồi.
- Mẹ!
- Con tỉnh rồi à.
Là mẹ. Mẹ nuôi tôi. Người đã nuôi nấng, dạy dỗ tôi thành người. Người vừa là ân nhân, vừa là người đối xử với tôi không khác gì mẹ ruột.
- Mẹ về rồi ư?
- Ừ. Mẹ về rồi. Sao… mặt con lại thành thế này? – Mẹ gật đầu. Nhưng vừa nhìn thấy mặt tôi mẹ đã rất sửng sốt.
- Con… - Làm sao đây? Chẳng lẽ lại nói hết sự thật ra? Không! Không được! Nhất định không được nói ra. – À… Con… con chơi thôi mà. Đậy là trào lưu mới. Hi hi hi…
Tôi gãi đầu, cưởi giả tạo tỏ vẻ ngây ngô. Mẹ hình như cũng nhận ra điều đó. Nhưng mẹ không giận. Chỉ đưa tay xoa đầu tôi dịu dàng. Tôi ngây người ra. Cứ như thể mẹ và mẹ ruột tôi là một vậy. Chẳng chút khác biệt.
- Con gái ở nhà phải biết giữ sức khỏe, chăm lo cho bản thân mình. Con như thế này làm mẹ cảm thấy có lỗi vì đã không chăm lo chu đáo cho các con quá!
- Mẹ! Con ổn mà. Chẳng qua hôm nay con… con đi học quên mang ô thôi. Mẹ đừng tự trách mình nữa. Chính con phải cảm thấy có lỗi mới đúng. Hi hi…
Tôi làm khổ mẹ nhiều quá! Đã không biết tự lo cho bản thân mà còn để mẹ phải lo lắng. Tôi đúng là đáng trách! Đáng trách!
- Thôi nào. Sức khỏe của con còn yếu, đừng tự cốc đầu mình nữa. Ai cũng có lỗi, đáng trách hết mà. Nghỉ ngơi cho khỏe đi con.
Nói xong mẹ kéo chăn đắp lên cho tôi. Mẹ thật dịu dàng và ân cần. Không những đẹp về vẻ bên ngoài mà còn đẹp cả về tâm hồn nhân hậu bao dung bên trong!
Mia