Ừ Thì Làm Anh Hùng

Sau đó, Nguyên "kích hoạt" cho cái "hóa thân" này hoạt động, và lại phải qua hàng giờ đồng hồ truyền thụ cho “khôi lỗi” các kiến thức cơ bản về ngôn ngữ, võ vẽ, chiêu số… và một số phương pháp tư duy đơn giản để đảm bảo "dù thiếu I ốt" nhưng nó cũng đủ để có trí khôn. Sau đó để yên tâm hơn cậu còn gắn vào “khôi lỗi” một thiết bị liên lạc và nói với nó:
- Về sau có gì khó cứ hỏi tôi nghe chưa?
Một giọng nói khá cứng nhắc và… vô cảm vang lên.
- Dạ… thưa… bản chính.
Nguyên tự hào nhìn cái “hóa thân” của mình nói:
- Ta thiết lập 3 quy tắc không thể làm trái, ngươi nhắc lại cho ta xem.
Con khôi lỗi kia vẫn cứng nhắc đáp:
- Một là phải bảo vệ người Việt Nam an toàn, bảo vệ an ninh nước Việt Nam tuyệt đối. Nếu được nước ngoài nhờ trợ giúp thì phải “tiền chao cháo múc”
Nguyên gật gù đắc ý khen giỏi, con khôi lỗi kia lại nói:
- Hai là không được nói chuyện nhiều, hạn chế giao tiếp với người lạ khi không có lệnh của bản chính.
Nguyên vỗ tay khen hay còn khôi lỗi kia vẫn đều đều:
- Thứ ba là không được để lộ mặt trước những người khác.
Nguyên gật đầu và để “chắc ăn” cậu chàng mang cho con rối của mình tới bốn chiếc mặt nạ che mặt chồng chéo lên nhau. Trang phục cũng thay đổi từ kiểu “siêu nhân Gao” nhìn ngố không thể tả kia sang bộ “giáp trụ sáng loáng” đao kiếm oai hùng. Nhìn vào con rối khá thông minh nhưng IQ hơi có hạn kia, Nguyên cười đắc ý nói:
- Từ giờ tên của ngươi sẽ là “Anh Hùng” nhớ chưa.
Con rối kia sau khi xác nhận cái “tên” của mình, Nguyên mới nói:
- Làm việc nên làm đi “Anh Hùng”, ta bây giờ bận rồi.
Con rối nghe lệnh lập tức thi triển phép “dịch chuyển” đến giữa vùng biển lớn chém một con “cá mập quái vật bốn sao” dám vi phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam, sau khi chém xong nó lặng yên ngồi đó, thần thức tỏa ra quan sát và trong cơ thể nó “linh tinh” đang không ngừng hấp thu linh khí.
Sau khi con rối đi, Nguyên tu luyện lại đến cấp năm thì quả thực không thể tăng cao hơn sức mạnh được nữa. Cậu có cảm giác như… tiềm năng đã bị hút cạn đi vậy, cố gắng thế nào cũng khó mà tiến bộ hơn. Chán nản, cậu chàng quay sang tính kế “ăn chơi”. Nhưng đời nào như mơ, đang suy đi tính lại cho cái “tương lai mờ mịt” này thì chiếc điện thoại mà Nguyên được chính phủ các nước tặng đổ chuông. Đấy, làm anh hùng khổ thế đấy? Biết vậy đưa điện thoại cho “Anh Hùng” lâu rồi, tiếp điện thoại với thái độ “khó chịu” nhưng sau khi nghe hết nội dung cuộc điện thoại, Nguyên lập tức “cười tươi như hoa” vì cậu biết “tiền đã chạy vào túi”.
Qua mấy hôm tu luyện, 99,9999% mọi người chẳng có biểu hiện gì đặc biệt cả. Hấp thu linh khí thành sức mạnh tuy có “công pháp” chỉ dạy đó nhưng nếu không có “danh sư” hướng dẫn thì sao được, chỉ có số ít người thiên phú quá tốt, đánh bậy đánh bạ tu luyện mà cũng lên được một sao mới quả là “thiên tài”. Lãnh đạo các nước liên hệ và vọng Nguyên sẽ… “bồi dưỡng” đám “thiên tài” này… còn những người khác, vài ngày chưa nói lên điều gì nhưng… nếu cảm ứng và lên cấp quá chậm thì tiềm năng sau này e rằng cũng… chỉ thế thôi. Chính phủ các nước đều nghĩ vậy và dốc sức “đào tạo” nhóm người này “học phí” thế nào thì tùy Nguyên xem xét. Có tiền thì dại gì từ chối không làm? Nguyên lập tức nhận “lấy rẻ” mỗi người 10 triệu đô la học phí (quả là rẻ thật) nhưng học phí này lại tính theo … tháng cứ không phải là cả khóa học. Đương nhiên, các vị lãnh đạo nào có sự lựa chọn nào khác mà “kén cá chọn canh”, hắn hét 10 triệu nhiều vị còn hận không “nhìn thấu” được xem còn tên nào “thiên phú” tốt dắt hết sang nữa là. Nhưng cứ tạm thời như vậy đã, còn lại để tính sau đi.
Đám “thiên tài” đó đều đã được sự đồng ý của Nguyên và chính phủ các nước cùng tiến về Hà Nội. Đi cùng với họ còn có các Nguyên thủ quốc gia của gần 200 nước trên Địa Cầu. Họ tới đây không phải vì… tiễn chân các “hi vọng” mà đến để tham gia “Hội nghị Toàn cầu về vấn đề An Ninh Nhân loại” được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 15 tháng 3 này. Tại sao lại chọn Hà Nội? Xin lỗi đi, các vị tìm thử xem trên thế giới có nơi nào an toàn hơn ở Việt Nam, “dễ chịu” hơn ở Hà Nội thời điểm này không? Có siêu anh hùng bảo vệ, quái vật cũng phải “sợ hãi” tránh xa lãnh thổ quốc gia. Thậm chí vài ngày trước, khi quân đội Trung Quốc tập trung cả binh đoàn đuổi theo một con quái vật hình “rắn” to như cây cổ thụ đã đạt mốc bốn sao thì… tuy bị đuổi giết gắt gao, phải thục mạng nó vẫn không dám… chạm vào biên giới Việt Nam. Cuối cùng do bị “dồn góc tường” nên ôm hận mà chết. Những con quái thú khác nghe được cũng … chia buồn và đồng cảm với con vật "xấu số" kia:
- Nó chết thảm quá, đáng ra cố một chút là chạy thoát được rồi.
- Mày ngu à? Chạy ra đường khác còn có “cơ” sống, chạy vào biên giới Việt Nam thì mày xác định luôn nhé. Hôm qua có con “cá mập” bốn sao định đuổi theo đàn “cá thu” ăn một ít cho đỡ đói, đen đủi thế nào thằng đó lại “lạc” vào vùng biển của Việt Nam, nó sợ quá giật mình đang định “thoát thân” thì chưa kịp quay đầu đã bị chém đứt đôi người đó. “Anh Hùng” còn nói chém ngay vì sợ nó… “cắn đứt cáp mạng” của Việt Nam.
- Hazz. Cái đó ai mà chả biết…
- Chỉ khổ mấy anh em....
- Thôi bàn làm gì mà não ruột, cứ tránh xa xa biên giới Việt Nam cho nó lành!
…..
Hội nghị Toàn cầu tổ chức ở Việt Nam đã được hai ngày, sau những sự thảo luận sôi nổi, nhiệt tình, nghiêm túc của các đại biểu nó đã nhanh chóng kết thúc với sự đồng thuận, nhất trí rất cao của tất cả các bên và cùng ra được một “tuyên bố chung”:
- Thế giới sẽ hết sức “kiềm chế” trước quái thú. (Dù sao thì… thịt đi thay người cũng ổn rồi).
- Thành lập “Ủy ban Tu luyện toàn cầu” sánh ngang hàng với các tổ chức quốc tế như WTO, WHO, WB… Ủy ban này sẽ do “Anh hùng” làm chủ tịch danh dự (Các bác có gặp được anh hùng đâu mà mời thật chứ).
- Thành lập lực lượng đặc nhiệm toàn cầu bao gồm toàn bộ tinh anh của thế giới sẵn sàng ứng phó với nguy cơ quái thú tấn công. Cơ quan này không chỉ gồm các "quân đội chiến đấu", "người tu luyện" mà còn gồm "chế tạo vũ khí mới", "nghiên cứu các loại thuốc giúp tăng khả năng tu luyện".... bao gồm đủ các mặt từ y học, hóa học, sinh học, vật lí học.... các loại học đều được "lôi vào" hết vì các vị nguyên thủ đều nhất trí "Tri thức là sức mạnh lớn nhất của con người so với lũ "quái thú" kia".
- Cả nhân loại “cam kết đoàn kết chặt chẽ” các nước lớn sẽ giúp đỡ các nước nhỏ về an ninh, quốc phòng và… vấn đề “thịt” nuôi quái vật. ( Cái này là đương nhiên rồi, một con ngựa đau cả tàu phải bỏ cỏ chứ. Nước kia chết mình không ra tay giúp nhỡ sau này nước mình bị quái vật nó vây thì ai người ta thương?).
Trong khi các Nguyên thủ quốc gia đồng thuận cao, thoải mái đặt bút kí và cùng nhau bắt tay chụp ảnh cười với nhau “toe toét” thì người anh hùng của chúng ta mới ngó ngàng đến đám “đệ tử” đang “ăn chực nằm chờ” đã mấy hôm ở Khách sạn Metropole.
Vì sao lại có sự… chậm trễ vậy? Lí do hết sức đơn giản vì… anh hùng của chúng ta đang rất bận. Bận gì ư? Đừng hỏi vớ vẩn… người ta là anh hùng thì cái bận của người ta phải toàn là “chuyện lớn” rồi… Nguyên nhà ta hai hôm nay chưa kịp đến “dạy dỗ” vì cậu đang mải mê “thiết kế một quán Café” để làm ông chủ.
Vốn chả có chút “máu làm ăn” nào nên mọi thứ đối với Nguyên đều là con số không, bởi vậy nên cái gì cậu cũng phải thỉnh giáo… Diệp Nhi Tiên Tử. Người bên ngoài như ta thấy anh bạn cứ "léo nhéo" học hỏi cũng chẳng biết anh chàng này muốn mở quán Café thật hay chỉ vì… kiếm cớ gặp mặt cô nàng của chúng ta nữa… nhưng kệ hắn đi. Diệp Nhi khi biết Nguyên cũng định mở một quán Café như mình thì cũng khá bất ngờ, nhưng đã đúng vào lĩnh vực của mình quen thuộc thì sao lại không “giúp đỡ” một tay? Hai ngày qua, đôi "trai tài gái sắc" của chúng ta đã phác thảo một kế hoạch… rất là hoàn hảo, đến cả tên “mù làm ăn” như Nguyên cũng phải gật gù tán thưởng (không biết hắn tán thưởng cái gì vậy ta?). Nhưng kế hoạch đã có, vốn đã có, địa điểm cũng đã… nhắm được thì một vấn đề nảy sinh. Nguyên là tên mù kinh doanh theo cả hai nghĩa nên hắn không thể làm một “ông chủ” đúng nghĩa được. Diệp Nhi sau khi bàn bạc hai ngày cũng biết “trình độ quản lí” của cậu bạn trai đến đâu nên cô khuyên hắn nên tuyển một “CEO” nho nhỏ đứng ra quản lí tất cả, ít ra là vào thời điểm ban đầu còn Nguyên hả… cứ ăn nằm với chờ chết đi.
Sau khi đưa cô bạn gái đến trường, Nguyên lúc này mới “nhởn nhơ” đến khách sạn Metropole để gặp đám “đệ tử” của mình, tổng cộng những ngày qua, đã có hơn 200 tên được đưa đến đây.
Đám “cao thủ nho nhỏ” kia sau khi tu luyện đến một sao thì tự cho là giỏi lắm, một số đứa “ngạo khí ngút trời” định khiêu chiến so tài với “siêu anh hùng” của chúng ta… vừa thấy Nguyên vào cả đám người thì nhao nhao định xin chữ kí, kẻ thì sắn ống tay ống chân đòi đọ sức so tài... nhưng tiếc là chúng bây giờ thì chúng chưa đủ “nhiệt” kể cả với cái "bản năm sao" như Nguyên hiện nay.
Sau khi “dạy dỗ” đám đệ tử dám "so găng" với thầy một trận “bầm da tím thịt”, kí mấy chữ kí cho các "fan cuồng", Nguyên lúc này mới từ tốn hướng dẫn đám "đệ tử" này những điều cơ bản nhất… kiến thức cơ sở của việc tu luyện.
Đám học viên sau 30 phút ngồi nghe giảng (có phiên dịch bên cạnh) nhiều tên đã… không thể hiểu nổi… vì tên phiên dịch bắt đầu… không tìm được thuật ngữ tương ứng hoặc chính những người “phiên dịch” kia lại có sự… đốn ngộ về tu luyện mà “đần ra” mặc kệ nhiệm vụ được phân công tự mình "kiểm nhiệm" lại lời Nguyên nói. Cho nên đến cuối buổi sáng đó, trong khi đám… cao thủ nước ngoài còn đang “bế tắc” thì những người phiên dịch cho chúng… đã đột phá đến một sao gần hết rồi.
Tin tức nhanh chóng lan rộng ra, những người biết tiếng Việt thì điên cuồng kêu gọi “Anh hùng” sẽ “giảng bài tập thể” còn những người nước ngoài thì chỉ biết than thân mà thôi, ai bảo ngươi không biết tiếng Việt cơ chứ? Người ta là người Việt ai lại đi giảng bằng tiếng nước ngoài? Hơn nữa chút “lõm bõm” dịch cũng đủ làm đám “thiên tài” kia tu luyện không đến nỗi “bậy bạ” nên hiệu xuất đề cao rất nhiều. Thế mới thấy giá trị khi có một tên "sư phụ" tốt là thế nào?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui