Cậu chàng Nguyên của chúng ta đương nhiên không keo kiệt, được sự đồng ý của "siêu anh hùng" ngay lập tức một trường quay "hoàng tráng" được gấp rút chuẩn bị, trang trí cho kịp thời gian đã hẹn. Tối hôm đó lần đầu tiên hắn được lên TV, hắn lên để giảng dạy “một số kiến thức cơ bản về tu luyện”. Tất cả các kênh truyền hình đều ngưng hoạt động để “Tường thuật trực tiếp”, nhiều người cũng… nhìn mà học theo, nghe mà tu luyện… Được “anh hùng” chỉ điểm thì cả Việt Nam những cao thủ một sao chỉ trong vòng 7 ngày đã lên đến… 10 triệu người, cao thủ hai sao cũng đã lác đác xuất hiện.
Cả thế giới lúc này mới một lần nữa ý thức được tầm quan trọng của Nguyên. Hắn không chỉ là một “người bảo vệ” mà hắn còn là một “người hướng dẫn”, một “sư phụ” uyên thâm có thể thúc đẩy một tên “kém thiên phú” hay “thiên phú bình thường” đi trên con đường tu luyện.
Với Nguyên thì có gì khó khăn đâu, chút… kiến thức cơ bản đó sở dĩ “ông thần” không đưa vào vì ông ta cho rằng nó… quá thừa. Chút hiểu biết “nho nhỏ” ấy mà không biết thì nói gì mà tu với luyện, cho nên rất nhiều người thân thể hấp thu “Mộc linh khí” lại cứ dứt khoát đem “hỏa công pháp” luyện vì… thích và ngược lại… nói chung do không có hiểu biết nên sai lầm trong tu luyện là nhiều vô số, có những người sau khi “tu luyện” xong lại quên hoặc lười mà không đọc trang cuối (thường là hướng dẫn về ổn định linh khí vừa hấp thu) nên nhanh chóng tiêu tán hết “thành quả”. Những người kia đều “không phải IQ có vấn đề” nên họ nhanh chóng phát hiện và khắc phục lỗi sai, tu luyện lên cấp là đương nhiên.
Sau khi chứng kiến “bài giảng trên truyền hình” của Việt Nam đạt hiệu quả cao, các chuyên gia ngôn ngữ học của các nước cũng cố gắng “dịch”, kết quả là đám cao thủ một sao bây giờ ra đường đâu đâu cũng thấy, cao thủ hai sao cũng chả hiếm lạ gì?
Nhưng… tu luyện đâu phải lúc nào cũng thuận lợi, một sao thì đạt được "dễ dàng" nhưng sau khi lên đến hai sao và cao hơn nữa thì phải xét theo “ngộ tính”, sự cần cù, chăm chỉ… rất nhiều những yếu tố tổng hợp lại mới có thể "đẻ ra" một cao thủ. Vì thế nên việc Địa cầu hiện giờ chỉ có 10 tên cao thủ ba sao dù được "công pháp như rác, sư phụ tận tình"cũng là dễ hiểu.
Thời gian chưa đến một tháng mà lên đến ba sao, đối với “dị giới” thì quả là “thiên tài xuất chúng” nhưng đối với Địa cầu thì Nguyên vẫn hết sức “xem thường” cái đám này. Đơn giản vì trong 10 tên kia, có 8 tên dựa vào “thiên phú” mà “đánh bậy” nên hết sức kiêu căng ngạo mạn, coi trời bằng vung, tâm cảnh quá kém, chỉ có hai người thực sự cần cù chăm chỉ, thiên phú tuy “bình thường” một chút nhưng nhờ nỗ lực mà có sự đột phá.
Nguyên chuẩn bị “bồi dưỡng trọng điểm” hai người này. Đám cao thủ 10 tên ba sao hiện giờ đều đang ở Metropole chờ chỉ dạy, lâu lâu Nguyên sẽ ghé qua một lần còn đám “nhăng nhít” kia cậu đã “đuổi thẳng cổ” cho chúng về nước mà học… trên truyền hình chứ đừng bám ở Hà Nội cho trật đất và thiếu ô xi nữa. Dù sao Hà Nội đông đúc vậy là đủ rồi. Hôm nay, Nguyên lại đến khách sạn, đám 10 người ba sao kể cả 8 tên cao ngạo kia cũng đều nhanh chóng chạy xuống chào hỏi. Nguyên sau phút đứng nhìn đám cao thủ nói:
- Dù sao các ngươi cũng là những người mạnh nhất hiện nay, ta kì vọng rất cao ở các ngươi
Nói rồi đưa ỗi người một viên thuốc màu đen đen vo tròn mang mùi hương hết sức mê người rồi bắt đầu “chém gió”:
- Đây là “thần dược” được ta điều chế, sẽ kích phát tiềm năng tu luyện của các ngươi trong ba ngày. Hi vọng các ngươi không bỏ lỡ cơ hội.
10 người nhận thuốc đến tay trong lòng mừng rỡ quay trở về phòng, trước khi đi cũng không quên cảm ơn “sư phụ” rối rít. Nguyên gọi hai người mà cậu cho là “chăm chỉ cần cù” kia lại. Một người trong số đó là người Việt Nam, anh ta đang là một vận động viên Vovinam tên là Trần Quang Thành, năm nay 27 tuổi, dáng người cao lớn nhưng cân đối, gương mặt vuông vức, góc cạnh, ánh mắt kiên định cứng rắn. Người kia là một võ sĩ Kiếm đạo “tay ngang” người Nhật, năm nay cũng 25 tuổi, nghề nghiệp chính đang làm là nhân viên xây dựng cầu đường. Dáng vóc của hắn ta cao gầy, gương mặt nghiêm túc ít biểu cảm nhưng ánh mắt lại thể hiện một cái gì đó rất khát khao. Nguyên nhìn hai người nói:
- Các ngươi không cần dùng thuốc đó, đi theo ta.
Quang Thành vội vã kéo tay anh bạn người Nhật còn đang ngơ ngác không hiểu gì này. Nguyên lúc này mới vỗ vỗ đầu nói: Có lẽ nên dùng “truyền đạt”. “Truyền đạt” là một “bí pháp” chứ không phải công pháp gì, hôm nay khi ra Thái Bình Dương “xin thuốc” thì được “ông thần” kia dạy và nói thêm:
- Các ngươi cái địa phương "nhỏ như lỗ mũi" này mà nhiều thứ ngôn ngữ quá đi. Tặng ngươi cái "kĩ năng" này để “giao tiếp bằng ý nghĩ” với nhau, bỏ qua khoảng cách về ngôn ngữ tăng sự "hiệu quả" của dạy dỗ.
Nguyên lúc này dùng “truyền đạt” nói lại lần nữa:
- Đi theo ta. Ta sẽ cho các ngươi “công pháp và thuốc tiên” loại đặc biệt.
Lần này thì anh chàng người Nhật giật mình ngơ ngác nói cái gì đó. “Truyền đạt” này chỉ là truyền ý nghĩ của mình cho người khác trong một cự li nhất định chứ không phải là thay cho điện thoại, truyền âm qua lại cho nhau dễ dàng như trong tiểu thuyết tiên hiệp cũng không thể đọc ý nghĩ người khác nên Nguyên xua tay nói với anh người Nhật:
- Đừng nói nữa, ta không hiểu đâu! Đây là ta sẻ dụng bí pháp “truyền đạt” để truyền ý nghĩ của ta sang ngươi mà không qua ngôn ngữ.
Anh bạn người Nhật kia thấy thần kì nhưng cũng nhanh chóng chấp nhận vì… “anh hùng có thể làm được mọi thứ” mà.
Hai người theo Nguyên đến một gian phòng đặc biệt anh đặt. Cả căn phòng đều trống rỗng không chút trang trí hay đồ vật gì. Chỉ có chút rèm cửa trắng nơi cửa sổ mới cho hai anh chàng học viên này biết “thì ra đây là căn phòng chứ không phải hang núi”.
Chỉ hai người ngồi xuống, Nguyên đem hai bộ công pháp tu luyện cho hai người nói:
- Đây là hai bộ công pháp “tối cao nhất” trong bộ 12 công pháp tối thượng mà ta cũng dấu không “truyền loạn” ra ngoài. Đánh giá của "dị giới" với nó là chín sao. Hai người Thành thì luyện công pháp hệ Lôi, còn tên này…
Anh bạn người Nhật nghe Nguyên cứ “tên này… tên kia” nên cố chậm dãi giới thiệu tên tuổi đến câu “tên tôi là” hắn cũng nói bằng tiếng Việt giọng lơ lớ:
- Tên tôi là… Naruto.
Cả Thành và Nguyên đều giật mình ngã ngửa… cái gì cơ? Na….Naruto gì đó?
Nguyên cố nín cười nghi ngờ hỏi:
- Cái này… ngươi tên là Naruto?
Naruto gật đầu xác nhận nói:
- Có gì đâu? Tên tôi được đặt trước khi có bộ truyện tranh đó kia mà, sao ở Việt Nam này ai nghe tên tôi cũng biểu hiện như vậy nhỉ?
Tuy không hiểu Naruto nói cái gì nhưng việc hắn gật đầu xác nhận cũng đủ làm hai người ... cười lăn lộn rồi. Không có trùng hợp vậy chứ?
Nguyên nín cười đưa cho Naruto bộ công pháp “phong hệ” mà hắn phù hợp nhất và nói:
- Cố lên Naruto, luyện cho tốt để thi triển “Phong độn” nhé.
Nói xong quay sang “nháy mắt” với Quang Thành rồi cố mà “nhịn cười” cho khỏi mất lòng anh bạn người Nhật.
______________________
Đứng ở khách sạn hộ pháp cho 10 người này trong suốt ba ngày, Nguyên âm thầm theo dõi tốc độ tiến bộ của họ và thở phào nhẹ nhõm nghĩ thầm:
- Đám cao thủ đầu tiên của Địa cầu sắp ra đời rồi, gánh nặng của ta đã nhẹ hơn. Sau này nên “mặc kệ” các ngươi phát triển thôi. Ta cũng phải đi làm... con người bình thường của ta.
Vừa lung tung suy nghĩ thì cả 10 người đều đã lần lượt “xuất quan”. Tám người kia cũng được “thuốc thần”, thiên phú cũng cao nhưng ... công pháp toàn là loại tám sao “ghẻ” nên sau ba ngày “mới nhảy” lên được cấp 6 đỉnh cao, một tên người Mĩ tên là cái gì đó (Nguyên chẳng quan tâm lắm nên không thèm nhìn danh sách học viên mà chỉ quan sát qua “thần thức”) may mắn tu luyện đã đột phá cấp bảy, bước ra nhìn sáu người còn lại hắn có cảm giác “ưu việt” và muốn cười thật to. Nhưng... sau khi thấy Quang Thành và Naruto, hắn mới biết cái gì gọi là “núi con còn có núi cao hơn”. Hai người bước ra, hơi thở trở nên hoàn toàn khác biệt.... Cấp tám, đó là cấp tám đó, tuy chỉ là mới bước vào nhưng chỉ cần tích lũy hùng hậu về Linh khí trong người cũng đủ để “đè ép” tám người cấp sáu cấp bảy kia rồi. Chuyện! "Thuốc thần cao cấp", công pháp cao cấp, luyện không vượt lên thì "xấu hổ" cái nền văn minh "dị giới" của người ta quá!
Nguyên gật gù nhìn hai người cấp tám “mới ra lò” nói bằng “truyền đạt”:
- Vậy là được rồi đó. Các ngươi sẽ là “trụ cột” của nhân loại.
Quang Thành vội vã lo lắng:
- Anh phải rời khỏi đây? Anh sẽ đi đâu?
Nguyên cười khẽ đáp:
- Ta không đi đâu cả, chỉ là ta đây lười quản mấy chuyện bề bộn này, về sau có gì không làm được hãy liên hệ đến ta. Thế giới bây giờ sẽ trông ở các ngươi, cố gắng tu luyện cho tốt nhé.
Nói xong Nguyên từ từ biến mất khỏi tầm mắt của đám người. Mấy người kia sau phút kinh ngạc rồi thì thầm với nhau:
- Hắn... hắn rốt cuộc là cấp mấy
- Ta cấp bảy rồi vẫn không “nhìn thấu” thủ đoạn của hắn.
- Có khi nào... là “thánh cấp”....
Thánh cấp thì chưa đến nhưng Nguyên giờ đây là chín cấp cực hạn, chỉ thiếu cái “tâm cảnh rèn luyện” nữa là hắn sẽ đạt đến “thánh cấp” rồi. Với những người như thế này, ở dị giới người ta gọi họ là “bán thánh”.
Sau khi dịch chuyển đến đáy biển, Nguyên lại nhìn “lão già kia” và nói:
- Ngươi nói ngày mai sẽ “thả” 3 con cấp tám ra?
Người kia mỉm cười nói:
- Coi như thử thách đám “đệ tử” của ngươi.
Nguyên liếc nhìn với ánh mắt trêu đùa:
- Ngươi không sợ ta “ăn” hết ba con đó hay sao?
Lão già cười nói:
- Ngươi ngày mai có hẹn đi “phỏng vấn quản lí” cùng Diệp Nhi của ngươi rồi, bỏ được không?
Nguyên cười hắc hắc nói:
- Ngươi quá nham hiểm mà. Hazz thả mấy con “yếu yếu” một chút, đám đệ tử này của ta còn “non” lắm, chúng nó mà chết hết ta lại phải mất công đến xin thuốc đó.
Lão già trừng mắt nhìn Nguyên “khinh bỉ” nói:
- Thuốc tiên mà ngươi coi như kẹo, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu chắc? Ta đây cũng chỉ còn “một ít” thôi. Ngươi dùng hết cũng coi như xong rồi.
Nguyên cười cười lấy lòng hỏi dò:
- Cái... một ít đó là bao nhiêu thế? Ông phải nói cháu mới biết đường mà... tính chứ?