Ừ Thì Làm Anh Hùng

Phương dắt Nguyên đi qua ngang một cái hồ bơi khá rộng, nước trong vắt ở trước cửa khu nhà kia. Sau đó họ cùng bước vào gian phòng khách như rộng bao la, hướng đi lên chiếc cầu thang dài rộng sáng loáng.... lát sau Nguyên và Phương đã đến cửa của “Phòng hội nghị” tức là căn phòng mà Nam dành riêng để anh em “ngồi họp”. Họ mở cửa bước vào, Nguyên khá... ngỡ ngàng vì những người vừa quen vừa “lạ” trước mặt anh. Ở đằng kia, tên Cường Steven đang trong bộ trang phục đứng đắn, lịch sự ngồi nghiêm túc nghiên cứu tài liệu. Nguyên chút nữa không nhận ra cậu bạn học ngổ ngáo với bộ dáng giang hồ, thô lỗ của cậu ta nữa. Bên cạnh Cường là một người đàn ông đầy duệ khí, gương mặt, vóc dáng cũng phải thuộc hạng “người mẫu” rồi, ánh mắt sáng rất có thần ánh lên vẻ tinh anh. Khi thấy Nguyên và Phương đến anh ta đứng lên bắt tay với Phương rồi quay sang nhìn Nguyên thật kĩ một hồi. Nguyên khá bối rối với người lạ mặt này, anh chàng có vẻ... sợ sợ cái nhìn của hắn. Một lát sau, người đàn ông lạ kia thở dài:
- Cậu đúng là bị “mất trí nhớ” rồi sao?
Phương đứng bên cạnh đỡ lời:
- Các bác sĩ cũng đang cố tìm ra nguyên nhân để xem có thể phục hồi lại được trí nhớ trước kia không?
Người đàn ông đó mỉm cười vươn tay ra, Nguyên trong vô thức cũng đưa tay ra nắm lấy bàn tay rắn chắc đó, hắn ta lắc mạnh tay của Nguyên và nói:
- Quên đi cũng không sao? Cùng lắm thì ta làm quen lại. Chào mừng cậu trở lại. Anh là Nam... Vương Bá Nam Tổng giám đốc của Tứ Phúc và cũng là con nợ của chú mày. Haha
Nguyên khá bối rối cười gượng nói :
- Chào… chào anh.
Khi cả bốn cổ đông lớn đã tề tựu đầy đủ, Nam lên tiếng nói lược qua tình hình thế giới một chút, sau đó anh đề cập đến tình hình của Ngân hàng… của sách lược cũ, của một số triển vọng trong tương lai… sau đó anh nói.
- Trước tình hình thế này. Tứ Phúc của chúng ta phải làm sao để tồn tại và phát triển đây?
Phương suy nghĩ một hồi lâu rồi nói :
- Hay là chúng ta tạm thời án binh bất động để xem xét tình hình. Dù sao… việc chiến tranh nhân loại- quái thú bùng nổ cũng chưa lan đến Việt Nam. Tứ Phúc của chúng ta lại hoàn toàn hoạt động trong phạm vi nội địa nên em nghĩ ảnh hưởng sẽ không lớn. Nếu sau này ngành Ngân hàng khó khăn chúng ta sẽ lại chuyển đổi sau vẫn không muộn. Trong thời gian này chúng ta sẽ hạn chế cho vay ra ngoài, gia tăng thu hồi nợ và… tăng cường huy động vốn hơn nữa.
Cường Steven tỏ vẻ băn khoăn nói :
- Anh Phương nói cũng có lí… nhưng mà kinh tế thế giới trì trệ cũng sẽ làm ảnh hưởng đến ngành ngân hàng chúng ta. Việc nước Mĩ thất thủ miền Tây, Trung Quốc và một phần châu Âu bị tàn phá đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến những doanh nghiệp chúng ta cho vay vốn… nếu hàng hóa của họ ứ đọng không bán được, số nợ của họ với chúng ta sẽ…. Em nghĩ chúng ta có lẽ nên đổi sang sách lược mới cũng chưa đủ để cứu vãn tình thế. Theo em mình nên dứt khoát từ bỏ ngành ngân hàng để dồn sang phát triển lĩnh vực khác cho hợp với thời đại.
Nam lắng nghe cả hai ý kiến có vẻ như trái ngược nhau đó với sự suy tư sâu sắc. Chợt anh đưa mắt nhìn Nguyên một cái thật sâu nói :
- Nguyên… chú cũng nói một chút ý nghĩ của mình với anh em chứ? Trước giờ linh cảm của chú luôn chính xác, anh em có phát đạt cũng là "ăn theo" chú mày cả. Haha, chẳng lẽ ông thần cổ phiếu của tôi chỉ vì mất vài năm trí nhớ mà lại mất hết linh cảm?
Nguyên có chút bối rối… người mà xưng thần xưng thánh kia đâu phải tôi đâu. Nhưng người ta đã điểm danh tận nơi… không nói e rằng cũng không ổn lắm. Rồi sắp xếp lại những suy nghĩ của mình… Nguyên nói :
- Em… cũng chỉ nói ra chút suy nghĩ của mình. Nếu có sai các anh cũng đừng trách nhé.
Cả ba người đều cười ha hả nhìn cậu chàng mới vài tháng trước còn phong thái hiên ngang, tự tin bây giờ lại rụt rè như gái mới về nhà chồng kia rồi gần như đồng thanh nói :
- Chú cứ nói
-Ông nói xem
- Cậu cứ tự nhiên
Nguyên nghĩ một lát nói :
- Em thấy… theo ngành Ngân hàng bây giờ cũng là mạo hiểm mà chuyển ngành cũng là mạo hiểm nốt. Sang một ngành mới… là phải làm lại từ đầu, anh em sẽ gặp nhiều khó khăn.
Cả nhóm gật gù tán đồng và cùng chờ xem Nguyên sẽ nói gì tiếp. Như được uống thuốc kích thích, thấy vẻ đồng ý của mọi người cậu càng bạo gan :
- Em thấy chúng ta vẫn giữ hình thức Ngân hàng nhưng… chúng ta sẽ cho vay và đầu tư theo hình thức mới.
Nam ánh mắt lóe lên nhe điện chớp mỉm cười nói:
- Hình thức mới ??? Ý cậu là gì?
Nguyên nhìn mọi người xung quanh mỉm cười nảy ra một ý nghĩ ăn cắp bản quyền nói cụt ngủn:
- Xác quái vật, áp tiêu.
Cả ba người Nam, Phương, Cường đều khá bất ngờ khi nghe được cái đáp án… cộc lốc đó. Nhưng sự bất ngờ của Nam có lẽ là hơi khác biệt so với hai người kia, ở trong Nam có một sự như tò mò, như khâm phục. Nguyên nói tuy chỉ vài chữ nhưng với tầm trí tuệ của mình họ đã biết cái hàm ý được gói trong vài chữ ngắn ngủi đó.
Tổng giám đốc Nam ánh mắt nhìn Nguyên như có lửa tỏ vẻ khâm phục nói :
- Suy nghĩ của cậu… rất độc đáo. Nó cũng gần sát với kế hoạch tôi muốn thông qua với các cậu sắp tới đây.
Phương cười ha hả :
- Em biết là cái "trình độ" của nó sẽ không bị quên mất luôn mà
Cường cũng mỉm cười vỗ tay tỏ vẻ thán phục :
- Kế hoạch anh Nam nghĩ mãi mới ra mà ông ngồi một lúc đã chém được, quả là không đơn giản.
Được khen… Nguyên khá bối rối và vu vơ thầm nghĩ và cám ơn về kế hoạch của cô nàng Hạnh thông minh nhanh nhẹn kia. Cảm giác ăn cắp bản quyền cũng thật là ngại chết đi được. Rồi lại sực nhớ… hình như quán cafe của mình cũng đã sắp khai trương rồi… Cậu chàng còn thầm nghĩ là đã quên mất không hỏi cụ thể ngày nào quán chính thức hoạt động để mình tham dự cho vui (bó tay với ông chủ bá đạo).
Ngồi thêm một lúc bàn bạc và thống nhất với nhau, cuối cùng cả bốn đã tạm thảo ra một kế hoạch… khá tương tự như quán Cafe của Nguyên. Chỉ khác là Tứ Phúc hoạt động theo hình thức khá đa dạng như…
- Đầu tư vào những cao thủ có tố chất, tiềm năng để buộc họ có hợp đồng phục vụ cho Ngân hàng. (tầm vĩ mô)
- Thuê cao thủ giết quái vật và thu mua lại ( giống Cafe của Nguyên)
- Là trung gian hợp tác, buôn bán xác quái vật
- Đầu tư vào những doanh nghiệp có nhu cầu hoạt động về lĩnh vực mạo hiểm này (tức là làm cấp vốn và chờ thu hoạch đó)
- Phụ trách thuê cao thủ "áp tiêu" những đồ quý giá, lô hàng hóa có giá trị được thuê.
……
Và còn nhiều, nhiều lắm. Do Tứ Phúc là đơn vị vốn khá dày… mà có lẽ hiện tại cũng đang đi đầu trong lĩnh vực này nên họ khá tin tưởng và muốn trải rộng ra nhiều lĩnh vực với mong muốn tạo dựng thương hiệu riêng. Thậm chí Cường Steven còn nêu ý kiến đổi tên Ngân hàng Tứ Phúc thành … Tập đoàn săn quái thú. Nhưng bị Nam tạm gác ý kiến đó… vì ít nhất 9 giờ sáng nay họ phải thống nhất với cuộc họp cùng Ban Giám đốc nữa.
Sau khi bản kế hoạch dài lê thê được soạn ra và thông qua bởi bốn ông trùm lớn, họ thỏa mãn nhìn nó mà cười đầy "khả ố" tuy không biết triển vọng phát triển ra sao nhưng chỉ cần bốn người họ đồng tâm hiệp sức thì dù thành hay bại cũng chẳng có gì đáng kể. Chút vốn thôi mà… cùng lắm thì làm lại. Phương nhìn bản kế hoạch với đầy sự đắc ý nói :
- Mọi người cứ cố gắng làm cho tốt, nếu thu được lãi mình sẽ chia nhau, nếu lỗ thì bên công ty mình cũng còn một ít coi như là bảo tồn lực lượng.
Nam- đại ca của nhóm chỉ vào Phương cười ha hả :
- Chú định trù ẻo anh hả ? Công ty "bé bằng cái mắt muỗi" của chú mà cũng đỏi làm căn cứ của bọn anh. Cút đi!
Cả nhóm lại cười vang, với những con người ưa sự đầu tư mạo hiểm và coi số tiền lãi thu về là thành tựu đáng tự hào này... Nam- đại ca của cả nhóm sau phút giây thư giãn đã lại nghiêm túc nhìn mọi người nói đầy vẻ nặng nề:
- Các chú muốn tuyển một Ban giám đốc mới cho Tứ Phúc không? Anh thấy lão Dương Phó tổng của bên mình có lẽ “già” rồi, mấy tên phó cũng chỉ tàng tàng, nếu ở thời điểm trước còn tạm được nhưng đặt vào hoàn cảnh bây giờ anh sợ không còn theo kịp.
Phương giật mình:
- Chú Dương chẳng phải là cậu của anh sao? Gạt chú ấy ra sao được? Còn mấy người trong ban giám đốc đó nữa, cũng đã góp công góp sức với Tứ Phúc từ ngày đầu, mấy người bọn họ tổng cộng cũng nắm 10% cổ phần. Em thấy....
Nam lắc đầu ánh mắt đầy vẻ khó khăn nói:
- Thực ra anh cũng không muốn vậy. Nhưng ý tưởng này của anh đã có từ mấy hôm trước rồi, anh cũng đã thử bàn với mấy người kia... không ai đồng tình. Đêm qua sau khi xem “thời sự”, anh lại nhắc đến chuyện này nữa nhưng mấy người đó vẫn gạt đi. Họ sợ... nếu Ngân hàng chuyển hướng đầu tư sẽ ảnh hưởng đến họ. Kinh nhiệm của họ sẽ mất ưu thế? Họ sợ mạo hiểm, họ sợ sai lầm, họ không muốn làm “chim đầu đàn”. Một đám người trì trệ như vậy sao có thể đem lại sinh khí cho Tứ Phúc. Hi vọng lát nữa... họ sẽ thay đổi cách nhìn, nếu không chắc chắn anh phải tìm trợ thủ khác.
Nguyên ngồi đó nghe Nam nói mà suy nghĩ rất nhiều:
- Phải! Ý tưởng đầu tư săn “quái” này nói là mới nhưng cũng chẳng mới. Chỉ là những tập đoàn lớn tất cả đều đang có tâm lí chờ đợi kẻ “dò đường”. Những tập đoàn nhỏ lại gặp vấn đề về vốn nên rất khó triển khai. Những doanh nghiệp như Tứ Phúc với sức trẻ, nguồn vốn tuy chưa phải khổng lồ nhưng cũng khá hùng hậu quả là người tốt nhất giữ vai trò “dò đường” này. Nếu thành công Tứ Phúc có thể vươn lên sánh ngang tầm thế giới, các tập đoàn khác sẽ lần lượt học hỏi. Nếu thất bại... đương nhiên sẽ lại có thêm một tấm gương của những kẻ liều lĩnh “rắn đòi nuối voi”.
Những “ông trùm” của Tứ Phúc với sức trẻ và tư duy khá thoáng cho rằng đây là cơ hội nhưng những người trong Ban giám đốc vốn “ăn chắc mặc bền”, ngại mạo hiểm sẽ rất khó tiếp nhận và hết lòng thực thi cái mới. Nhưng... nếu Ban giám đốc không đồng ý? Nếu họ xin nghỉ tập thể hoặc bị Nam “đá” hết ra khỏi vị trì của mình... nếu vậy ai sẽ là người thay thế bây giờ? Ai là người có năng lực để cùng với Nam chèo chống Tứ Phúc trong quá trình chuyển đổi đầy khó khăn này? Nhận thấy sự nghi hoặc của mọi người, Nam mỉm cười:
- Các cậu yên chí, mình đã có người để chọn.
Cường Steven trêu chọc:
- Đừng nói là vợ anh nhé. Em nhớ không nhầm chị nhà còn 2 tháng nữa là sinh, anh đừng có quá đáng vậy.
Nam thầm mắng cái tên “ôn dịch” này chỉ giỏi chọc ngoáy nói:
- Các cậu yên chí. Đợi lát nữa Ban giám đốc lên đây họp cùng chúng ta, bản kế hoạch của Ban Quản trị chúng ta sẽ đưa cho họ, nếu họ đồng ý thì mọi chuyện đều tốt, nếu họ còn cứng rắn... anh cũng sẽ có biện pháp mạnh.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui