Cả nhóm nghe xong lại thầm lo cho Phương. Nguyên tò mò “đệ tử của Anh Hùng” chẳng phải là “mình” đó sao? Nhưng chưa chắc, số người được gọi rất nhiều nhưng là nữ ở Việt Nam chỉ có một thôi. Không trùng hợp thế chứ? Nghĩ vậy cậu tỏ ra “nhẹ nhõm” hỏi:
- Sao anh không kể với em sớm? Thế dạo này tình hình của anh sao rồi?
Phương căng thẳng lắc đầu:
- Anh mày còn dám vác mặt về nhà đâu. Cắm đầu suốt ở công ty đến đêm muộn mới về rồi lấy cớ “mệt” mà thoát thân đó chứ? Nhưng xem vẻ lần này mẹ anh kiên quyết lắm.
Cường cũng tỏ ra lo lắng:
- Đệ tử của “Anh Hùng” à? Hi vọng cô ta không phải “người đó”… Anh Hùng cũng đã nhận rất nhiều đệ tử nhưng chỉ chân truyền cho 10 người thôi. À! Thế còn Hương thì sao anh? Chẳng lẽ…
Phương thở dài nói:
- Anh cũng không biết nữa…anh cũng chỉ nghe nói chứ có biết chân truyền với tay chuyền gì đâu.
Ngừng một lúc suy nghĩ anh nói:
- Anh hiểu mẹ anh nhưng anh không thể bỏ Hương được. Cô ấy nghe anh kể xong là lập tức cắm đầu vào tu luyện mong một ngày trở nên mạnh mẽ và được mẹ anh chấp nhận… Khổ cho cô ấy quá.
Nam cũng từ bỏ vẻ mặt “phởn phơ” của mình mà trầm ngâm lo thay cho Phương, hi vọng cô ta không phải là đệ tử chân truyền của “Anh Hùng” nếu không sẽ “khó nhai” nhưng anh lập tức nhìn với “con mắt màu hồng” nghĩ “dễ gì chứ. Đệ tử nữ của “Anh Hùng” ở Việt Nam chỉ có một người tỉ lệ 1/45 triệu đó nếu rơi trúng thì thằng em mình “có phúc” quá nên chuyển sang động viên:
- Anh nghe nói bên WHO có bán thuốc tăng tốc tu luyện đấy. Tuy sản lượng có hạn nhưng anh cũng “có mối” chú cần anh sẽ giúp chú liên hệ.
Cường cũng cười ha hả nói:
- Phải! “Anh Hùng” lên TV dạy tu luyện cho cả nước thì ai nhận là đệ tử mà chả được. Cô thư kí kia của anh chắc cũng chỉ thuộc dạng râu ria thôi. Cố tu luyện sẽ “vượt mặt” được ngay thôi.
Phương cảm động không nên lời nói:
- Cám ơn mọi người, chúng em sẽ cố gắng.
Nguyên đã nảy ý định phải “trợ giúp” ông anh này một phen rồi, gì chứ thuốc giúp tăng tốc tu luyện Nguyên không thiếu, anh còn định chuẩn bị “tung” hàng loạt cao thủ đợt 2 đợt 3 “ra lò” đây này. Nhưng trước hết cứ “xác nhận” cái đã nên mỉm cười nghi hoặc hỏi với sự "hi vọng":
- Anh nói cô ta có phải... tên Tuyết không?
Phương giật mình tỏ vẻ bất ngờ:
- Sao cậu biết?
Phương bất ngờ nhưng cả nhóm thì lại rất căng thẳng Nam khẽ than:
- Ối chà… nếu đúng là… cô Tuyết kia thì khó cho anh rồi đó.
Phương tỏ vẻ không hiểu:
- Có gì mà khó với không khó chứ? Chẳng phải chỉ là “có chút năng lực” mạnh hơn người thường thôi sao?
Nam lắc đầu tỏ vẻ “thương cảm” cho tên “cuồng công nghệ” và “mù tin tức” không thức thời này lập tức đưa ra một bức ảnh chân dung một cô gái đang tươi cười chụp ảnh giữa một rừng lau trắng xóa hỏi với chút hi vọng:
- Cậu xem có quen người này không?
Cường tò mò nhìn và thốt lên:
- Tuyết… đây chẳng phải là một trong 10 “siêu cao thủ” của chúng ta đó sao?
Nguyên cũng nhếch miệng cười một nụ cười kì dị. Còn Phương sau khi được Cường “thông não” cũng đã biết cái gì gọi là 10 “siêu cao thủ” lắp bắp kinh hãi như rơi vào vực thẳm…
- Cô ta… chính… chính là cô ta…
Nguyên lúc này cười thầm than cho thế giới này quá nhỏ bé, thì ra cô nàng ít nói tên Tuyết, một trong 10 người được chọn ban đầu. Cường thì lắp bắp chưa kịp định thần. Nam thì đứng dậy bước đến gần Phương nghiêm túc :
- Anh nói thật. Nếu anh là chú có thể anh sẽ suy nghĩ kĩ hơn về lựa chọn của mình.
Phương xịu mặt cau có xua xua tay với Nam:
- Nghĩ cái đầu anh ấy!
Nguyên nảy ý định trêu chọc ông anh một lát:
- Anh không biết cô ta lợi hại thế nào sao?
Và sau khi được cả hội đả kích một hồi… Phương mới hiểu quả thực mình đang "may mắn" ra sao. Phương có vẻ xuống tinh thần mệt mỏi chua chát nói:
- Sao cô ta cứ ám lấy em như thế chứ? Em có dám chèo cao vậy đâu?
Thấy Phương có vẻ “mất sức chiến đấu” cả nhóm lại ùa vào mỗi người một câu an ủi. Nam còn tuyên bố dõng dạc:
- Chú cứ thoải mái “đập thuốc” về cho anh, bán cả Ngân hàng này đi anh cũng giúp người yêu chú vượt mặt con bé kia.
Nguyên thì nghĩ thầm "cái loại thuốc tự chế đó sao bằng linh đan mà "thần" đưa cho được" nhưng cũng chả dám nói nhiều mà quay sang an ủi ông anh". Phải mất một lúc sau Phương mới lên tinh thần. Cường Steven còn dở giọng trêu chọc cố làm Phương vui nói:
- Em hâm mộ anh quá đi, đến cả cao thủ hàng đầu thế giới cũng không cưa mà đổ. Hahaha.
Phương cười cười nói:
- Chắc cô ta cũng chỉ có ý “chơi bời” anh mày thì sao? Chú thích thì anh nhường luôn cho.
Nhìn Phương cười còn khó coi hơn mếu, cả nhóm đều thông cảm. Đến Nguyên “chia sẻ” chút cảm xúc từ khi “mất trí nhớ”. Cậu liên miên kể về mình và Diệp Nhi, khả năng chém gió của cậu làm cho Nam "yêu đời" cũng phải “sợ hãi” Phương "u ám" cũng phải mỉm cười. Nhưng đến khi Nguyên kể mình muốn đưa Diệp Nhi đi du lịch một chuyến ở Venise muốn được một chuyến "miễn phí" do anh Nam "tài trợ" thì ba người còn lại nhìn Nguyên như quái vật. Thấy ánh mắt kì cục của mọi người, Nguyên thầm than "lũ keo kiệt" hỏi:
- Sao vậy? Đừng nói với em là anh Nam không có ít tiền lẻ đó chứ?
Nam thì miệng mấp máy định nói lại thôi, Phương thì thở dài lắc đầu, Cường thì “đứng hình” vài giây tỏ sự thông cảm rồi thẳng thừng “sát muối” vào Nguyên kẻ vẫn đang ngơ ngác chưa biết chuyện gì sảy ra:
- Venise đã bị quái thú bao vây đêm qua. Cả thành phố đã náo loạn thành một đống rồi, kiến trúc tuy chưa bị phá hoại nặng lắm nhưng... bây giờ có ma mới có tâm trí đến đó mà du với lịch.
Thấy vẻ mặt đần thối của Nguyên, Nam tỏ vẻ thông cảm nói:
- Diệp Nhi chắc nó cũng đang chờ “lời giải thích” của chú mày đấy. Mà sao cứ thích dắt díu nhau đi Tây đi Tàu làm cái gì nhỉ? Ở nước mình là an toàn, thoải mái nhất lại không chịu. Chú có biết bao nhiêu người nước ngoài muốn một vé nhập cảnh vào Việt Nam không?
Nguyên lấy tay mò túi quần... thôi chết, lúc nãy cậu chàng leo đường ống nước mà xuống nên điện thoại để trên lan can rồi. Nam cười cười tung chiếc di động của mình sang cho Nguyên:
- Đây chú gọi ai gọi đi.
Rồi cả lũ lại nhao nhao ép bằng được anh chàng đang mặt đỏ như gấc chúng ta phải bật loa ngoài để thỏa mãn cái “thú tính” của mình. Dù xấu hổ như muốn độn thổ nhưng Nguyên vẫn bấm số. Diệp Nhi nhìn đầu số của Nam mà có vẻ khó hiểu nhấc máy:
- Anh Nam à? Gọi em có chuyện gì vậy?
Nguyên căng thẳng lắp bắp lộn xộn hết cả lên:
- Không... không phải... anh Nguyên đây!
Diệp Nhi khanh khách cười đáp lời còn Nguyên thì cố gắng giải thích cái “sự cố nho nhỏ” đó và hứa sẽ đền bù bằng một chuyến đi Nha Trang. Diệp Nhi tuy miệng chê bai đã đi đến “mòn dép” ở Nha Trang rồi nhưng cũng nể mặt Nguyên mà “miễn cưỡng đồng ý”.
Cúp máy, Nguyên đưa “ánh mắt giết người” nhìn ba kẻ đang ôm bụng nén cười dưới kia "giận giữ":
- Các anh giỏi lắm. Nghe đã chưa?
Ba tên xúc vật kia lại cười càng dữ hơn, Nguyên bực mình không biết làm thế nào xoay xoay nghĩ cách chuyển chủ đề cậu đứng dậy “hậm hực” đưa trả chiếc điện thoại hỏi:
- Mà anh Nam quen Diệp Nhi à? Em dùng số anh gọi mà Diệp Nhi cũng biết.
Nam cầm điện thoại rồi thở dài không còn cười được nữa:
- Chú đúng là quên mất rồi. Chẳng phải anh em ta đã có vài buổi “dắt gấu đi cùng” để cho thằng Cường nó thèm hả?
Nguyên mỉm cười tỏ vẻ đã nhớ ra.
Chợt cánh cửa khẽ mở, từ bên ngoài có hai người phụ nữ đang vào phòng. Nhìn một người đang mang thai đã lộ cái bụng khá to, mặc bộ váy dành cho bà bầu và một cô nàng trông khá teen với bộ quần jean, áo phông in hình Đôrêmon ngộ nghĩnh cùng nhau từ từ bước vào vị chủ nhà Nam vội vàng tỏ vẻ “nịnh nọt” đi ra:
- Cục vàng của anh sao lại không chịu nằm yên nghỉ ngơi thế?
Rồi quay sang nhìn cô gái trông teen teen đang quay ra đóng cửa kia nói:
- Hạnh à? Lâu lắm cô mới sang chơi? Mà em cũng phải “bảo kê” tốt cho chị dâu chứ lại để chị đi lại thế này?
Người phụ nữ mang bầu quay sang nhìn nhóm anh em của chồng vui vẻ:
- Các chú đến hết cả thế này mà anh Nam lại không nói. Không đón tiếp được mấy cậu chị ngại quá.
Rồi quay sang gườm gườm nhìn chồng:
- Ông ra lấy mẻ bánh đang làm mời khách mau!
Nhìn thấy ông chồng tội nghiệp đang bị "hạnh phúc đè chết", cả đám ba người đều cố nhịn cười và can:
- Thôi chị bày vẽ làm gì? Bọn em cũng chỉ lúc nữa là họp với Ban giám đốc rồi.
Cô nàng teen đi cùng sau khi quay lại khép cửa phòng đã được Nam kéo ra:
- Giới thiệu với mọi người đây là Hạnh, em gái mình, cũng chính là người giúp mình nghĩ ra kế hoạch kinh doanh mới.
Cô bé lễ phép cúi đầu chào các đàn anh nói:
- Dạ... em cũng chỉ đang là sinh viên ham bay nhảy mày mò...
Nhưng cô đột nhiên cứng họng không thể nói tiếp vì... cô thấy “một người quen” đang đứng trong số những người bạn của anh mình.
..........
Nguyên cũng giật mình không kém nghĩ thầm “cái... cái gì thế này?”. Anh choáng váng vì cô CEO mình tuyển lại là em gái của Nam. Cậu chàng tự nhiên thấy đỏ mặt xấu hổ vì nãy giờ “chém gió” toàn là những lời mà Hạnh đã nói trước đó. Hèn gì, Nguyên luôn cảm thấy con người Hạnh có cái gì đó khang khác với "người thường". Có lẽ cái tố chất được rèn luyện từ danh gia vọng tộc đã giúp một cô bé trông khá teen, ngây ngô kia lại có một sự quyết đoán, đột biến, sáng tạo và... đặc biệt như vậy.
Trong khi Nam đang hào hứng khoe cô em gái mình giỏi thế này, thế kia và còn nói “nếu ban Giám đốc kia mà căng thì sẽ để cho Hạnh thay thế đám bảo thủ đó” thì cô vợ đã tinh ý phát hiện sự “khác lạ” của Nguyên với Hạnh. Nguyên thấy bất ngờ cộng với chút hơi xấu hổ vì chót "ăn cắp ý tưởng" của Hạnh. Cô bé kia thì lại tò mò về một người được ông anh "vĩ đại" của mình hết lời khen ngợi. Hạnh nghĩ "đây là "ông thần cổ phiếu" là "phong lưu phóng khoáng" (đang mặc quần soóc áo phông mà cũng phong lưu phóng khoáng hả? hơ hơ) là một trong những "cái đầu" thông minh nhất, lạnh lùng nhất mà anh Nam hay kể đây sao?
Thấy Nguyên với Hạnh cứ tò mò mắt qua mày lại thầm đánh giá nhau, bà vợ Nam mỉm cười một cách bí ẩn rồi buông lời trêu chọc:
- Nguyên... cậu là hoa đã có chủ mà sao dám nhìn cô em tôi chằm chằm thế? Có tin chị đây điện thẳng sang cho Diệp Nhi “mách lẻo” không?
Nguyên đổ mồ hôi hột, Hạnh thì ánh mắt có chút gì đó... khác khác nhưng ngay lập tức trở lại vẻ bình thường nói:
- Dạ... chúng em đã quen nhau từ trước.
Và câu chuyện về buổi phỏng vấn kì cục đó được Nguyên, Hạnh kể lại ọi người nghe. Nam sau khi biết rõ đầu đuôi cười ha hả nói:
- Quả là trái đất tròn mà. Quay đi quay lại toàn là người nhà gặp nhau.