Bỗng dưng khi đang tản bộ với Diệp Nhi trên con đường rộng đã thưa người qua lại Nguyên cảm thấy trong người có thứ gì đó... rung lên thật mạnh. Cũng không biết đó là gì nữa nhưng mặc kệ đi, đúng lúc anh đang miên man suy nghĩ thì tiếng “kessss...” chói tai của lốp xe mài dưới lòng đường vang lên, sau đó là động cơ rú mạnh từ phía sau vọt đến, một “kẻ điên” nào đó lái một chiếc xe hơi chạy với tốc độ khủng khiếp, dường như hắn đang “khoe khoang kĩ thuật lái” với người phụ nữ ăn mặc hở hang bên cạnh. Cô gái ăn mặc mỏng không thể mỏng và ít không thể ít kia phấn khích hét...
- Nhanh nữa đi anh, đâm chết mẹ hai đứa cản đường kia đi...
Nguyên thấy “tên điên” nào đó chưa có ý dừng lại thì sững sờ, với phản ứng của mình, anh tự tin có thể thoát khỏi chiếc xe kia nhưng còn Diệp Nhi thì sao, lập tức anh quay người bế xốc cô nàng Diệp Nhi đang “sững sờ” nhìn chiếc xe điên phía sau lao đến. Nguyên sau khi bế xốc cô nàng lên đã thoát ra khỏi phạm vi đi thẳng của chiếc xe nhưng... kẻ điên kia như muốn giết người vậy, hắn đánh tay lái chếch theo hướng của Nguyên và Diệp Nhi. Cậu chàng Nguyên lúc này hoảng hốt thực sự rồi, tránh không kịp nữa. Buông cô bạn trên tay xuống anh khẽ đẩy cô nàng làm cho Diệp Nhi vô thức vọt lên vỉa hè vài bước mới đứng vững còn mình thì quay mặt ra nhìn chằm chằm vào tên lái xe.
Két.... lại một tiếng bánh xe mài trên mặt đường vang lên, tên lái xe đó đánh tay lái rồi nhe hàm răng ra cười nói với cô gái bên cạnh:
- Thấy anh dọa cho thằng kia sợ vãi đái ra không? Haha.
Lại một tiếng bánh xe mài dưới lòng đường nữa, chiếc xe kia đã khuất khỏi tầm mắt Nguyên đang “oán hận” nhìn theo. Tên lái xe điên kia có lẽ không cảm thấy gì nhưng... Nguyên thì vừa cảm nhận một trận đau đớn nơi đầu gối, anh vừa bị chiếc xe đó quệt ngang đầu gối, vừa định quay sang xem Diệp Nhi thế nào thì chân anh gục xuống, sự đau đớn từ đầu gối nhói khắp toàn thân đã làm đổ gục Nguyên.
Diệp Nhi sau khi lấy lại thăng bằng hốt hoảng nhìn ra phía lòng đường thấy bạn trai gục ngã thì vội chạy lại lay:
- Nguyênnn... anh... anh không sao chứ?
Rồi “sờ mó” khắp người xem cậu bị thương ở đâu, thấy “nhột nhột” Nguyên mở mắt nén đau run giọng cười nói:
- Làm gì vậy Diệp Nhi, anh bị quẹt ngang qua đầu gối thôi mà.
Cô nàng Diệp Nhi thì bực tức vì cho là Nguyên giả vờ đau để trêu chọc nàng. Đang định đuổi theo thì bịch một tiếng, Nguyên lại ngã lần thứ hai. Diệp Nhi quay lại thấy anh chàng lật đật mò dậy khó khăn mới "thương tình" quay ra dò hỏi với vẻ mặt “nghi ngờ”:
- Đau thật hay đau giả?
Nguyên bó tay nói:
- Cái lần bảo không đau cũng bảo là nói dối, lần này đau thật cũng không tin? Từ lúc nào anh trở nên không đáng tin vậy rồi?
Diệp Nhi phì cười:
- Thì anh đó, húc méo cả xà ngang còn không sao, đằng này “va quệt” một chút lại kêu thấu trời ai tin được.
Thực ra, 4 năm vừa rồi thân thể Nguyên được “người lạ” kia tập một bài “luyện thể” đặc biệt nên vô cùng rắn chắc, mạnh mẽ, nhưng bài luyện thể này lại chủ yếu luyện về cơ bắp giai đoạn đầu, xương cốt giai đoạn sau. Bốn năm không ngừng luyện tập thì “người kia” đã luyện thành phần cơ bắp, và xương cốt ở những vùng quan trọng như đầu, cột sống... còn xương cánh tay, cẳng chân... thì tương đối yếu hơn. Nếu luyện thành thì Nguyên cũng sẽ như vụ “húc vào xà ngang” vậy cùng lắm chảy chút máu, còn nếu không có phần “luyện cơ bản” thì chân cậu đã nát nhừ, không tàn cũng phế chứ làm gì có chuyện còn “nhúc nhích” được thế kia.
Kéo ống quần lên “kiểm tra” thấy đầu gối bạn trai sưng tấy, trong lúc vô tình chạm vào còn cảm giác như... nó vụn vụn, cô bé Diệp Nhi bây giờ đã tin là bạn trai không "chém gió" nhưng ... chấn thương đó làm cô hốt hoảng:
- Anh... anh bị “vỡ đầu gối” rồi.
Nguyên thử lúc lắc cái chân thấy vẫn nhói đau nói, lấy tay sờ nắn đầu gối mình thấy “buốt tận óc” mà tay lại cảm thấy... rời rạc liền áp dụng những kiến thức “y học dị giới” nói:
- Ồ, không phải “vỡ đầu gối” mà là tổn thương một chút ở sụn khớp thôi. Không nặng lắm, “chó liền da, gà liền xương” anh đây xương cốt còn cứng lắm.
Cô bé Diệp Nhi nhìn anh như quái vật rồi bực mình:
- Đi khám với em mau!
Anh chàng nhìn trời nói:
- Tối rồi để cho bác sĩ người ta còn nghỉ chứ, em yên tâm mai ngày kia là anh lại chạy nhảy như thường mà.
Cô nàng rưng rưng nước mắt quay lưng đi làm bộ không thèm quan tâm. Thấy cô bạn cứ “đi mãi mà không xa” do đi như dậm chân tại chỗ nên Nguyên ho húng hắng nói:
- Thôi được rồi, ừ thì vào viện đi, nói trước lần này em không được trả viện phí cho anh như lần trước đó.
Diệp Nhi quay sang lè lưỡi:
- Thì sao? Bổn tiên tử thích!
Nguyên quay đầu ra chỗ khác nói:
- Đã thế anh không đi.
...........
Sau một hồi "vật lộn", Nguyên và Diệp cũng đã kéo nhau một lần nữa đến viên Y Pro, viện này nổi tiếng về ngoại khoa nên chấn thương của Nguyên một lần nữa nhanh chóng được đưa ra kết luận. Quả nhiên không hề gì, chỉ vài tuần là khỏi nhưng trong thời gian này phải “hạn chế vận động mạnh”. Diệp Nhi thở phào nhẹ nhõm dắt Nguyên ra đến đại sảnh bệnh viện thì Nguyên chợt quay đầu nhìn chằm chằm vào hai chiếc dường đang được đẩy đến phòng cấp cứu.
Diệp Nhi thấy kì lạ hỏi:
- Anh nhìn gì vậy?
Nguyên lắc đầu nói:
- Nếu anh không nhầm thì hai người vừa rồi là người lái chiếc xe hơi “trêu đùa” chúng ta.
Diệp Nhi thấy “thảm cảnh” của hai kẻ “điên khùng” kia cũng run lắm nhưng cô cũng hả hê:
- Đáng đời bọn họ đi. Ai bảo dám...
- Đằng nào cũng là mình đi lấn xuống mặt đường mà. Mình sai trước thì sao trách họ.
Nguyên chưa đợi cô nàng nói hết đã chống nạng đi ra, Diệp Nhi đuổi theo:
- Này... chờ... chờ em với chứ! Muốn chân kia cũng bó phải hai tay hai nạng không hả?
Nguyên “ngoan ngoãn” đứng lại và chờ cô bạn dìu lên taxi mà chàng khổ nói không ra lời. Diệp Nhi sau khi lên xe mỉm cười nhìn Nguyên ra vẻ “anh biết điều đấy”. Xe chạy, cả hai giữ im lặng. Nguyên bây giờ mới nhớ ra mục đích mình tìm Diệp Nhi nên hói:
- Diệp Nhi này! Anh... anh định rút hồ sơ, xin thôi học.
Diệp Nhi trợn mắt nhìn Nguyên nghi hoặc coi đây như một trò đùa:
- Anh vừa nói gì cơ? Còn vài tháng nữa chúng ta sẽ ra trường rồi mà?
Nguyên mỉm cười bình thản:
- Anh bị như thế này... sợ thi tốt nghiệp không qua nổi.
Diệp Nhi cũng thương cảm cho cảnh một sinh viên vì mất trí nhớ nên phải bỏ dở ước mơ là thế nào nên cũng quan tâm hỏi:
- Anh có thể cố sang năm học lại.
Nguyên lắc đầu nghĩ “mình đâu còn là tên điên kia” với cái ước mơ “phóng viên” nên cười nói:
- Anh không biết nữa, nhưng anh thấy mệt mỏi, có lẽ anh sẽ tìm thứ phù hợp hơn. Mà anh cũng thực sự hơi... lo lắng đến tương lai rồi (cười nói đùa). Bố vợ anh có thể yên tâm gả con gái ột thằng nhà báo quèn như anh không chứ?
Nguyên cũng biết gia đình Diệp Nhi cũng khá có điều kiện nên trêu đùa mấy câu. Diệp Nhi tru môi nói:
- Bố em không gả em tự gả cho anh!
Nguyên cười ha hả nói:
- Em dám gả cho kẻ mất hết trí nhớ 4 năm qua về em hay sao? Mà chẳng phải lúc nãy có người nói rằng “không chắc giữ niềm tin vào tình yêu với anh” cơ mà
Thầy Nguyên “chơi trò trẻ con” nhắc lại, Diệp Nhi mông lung suy nghĩ hồi lâu rồi nói:
- Em không biết nữa nhưng… em thấy Nguyên của hôm nay cũng có cái “đáng yêu” riêng. Không còn mạnh mẽ, cá tính nhưng anh rất “dễ bảo” và nghe lời. Haha. Riêng về hai phẩm chất này cũng đủ để em đưa anh về “hậu cung” của em rồi.
Cô vừa nói vừa xoa đầu Nguyên làm cậu chàng vùng vằng ra. Anh chàng nghiêm túc:
- Không đùa đâu. Anh đang định bàn với em xem nên sống thế nào cho qua ngày đây?
Diệp Nhi trừng mắt: - Sao lại là em?
Nguyên cười: - Vì anh tin tưởng em là cô bé thích hợp nhất.
….
Sau khi nghe cậu bạn nói về lý tưởng sống "ăn, nằm rồi chờ chết" quái dị, cô bé Diệp Nhi cười:
- Nhờ em là đúng rồi, anh muốn “ăn, nằm rồi chờ chết” thì hãy cố gắng làm 20 năm tích lũy đi, sau đó sẽ ăn, nằm rồi chờ chết 100 năm nữa với em. (Rồi dịu dàng nói) Còn em đây gả cho anh xong đồng nghĩa với cả đời ăn bám anh rồi.
Đôi bạn đang say xưa, chém gió yêu đương mấy lời “nhăng nhít” mà không hề biết nguy cơ với nhân loại đang phủ xuống. Đúng lúc chiếc xe đi đến con phố đông đúc cách nhà của Diệp Nhi không xa thì dị biến sảy ra, chiếc taxi đang đi băng băng trên đường chợt phanh gấp, dòng người hoảng loạn phía dưới đã làm rồi loạn hết cả con đường đột nhiên tối sầm lại khi ánh đèn đường đã bị "tắt đột ngột", từ xa xa những âm thanh la hét, chấn động rầm rầm như một trận thiên tai đang diễn ra vậy? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Trên bầu trời đêm, một vòng xoáy to lớn mày bạc đang di chuyển từ phía xa xa tới, nhiều người cho đó là “cảnh đẹp” chạy ra xem, chụp ảnh… nhưng “vòng xoáy chết chóc” đó đã khiến nhiều người phải hối hận, đã có những người không may bị hút vào trong đó hoặc bị “thứ gì đó ở trong nhảy ra” làm cho kinh sợ bỏ chạy, cả thành phố trở nên náo loạn.
Không chỉ riêng ở Hà Nội mà trên cả nước, cái vóng xoáy này cũng xuất hiện khắp nơi, từ Việt Nam, vòng xoáy này xuất hiện liên tục ở nhiều nơi trên thế giới. Nước Mĩ, nước Nga, nước Anh… tất cả đều bị “vòng xoáy kì lạ” phá hoại. Vòng xoáy đó chỉ lướt nhanh qua nhưng cũng đủ làm Chương trình thời sự đêm hôm đó trở nên đặc biệt nóng.
Ở những thành phố bị phá hủy trạm phát sóng thì không nói nhưng ở các thành phố “may mắn” hoặc trên các mạng xã hội, thông tin về “vòng xoáy kì lạ” và “ngày tận thế” được đăng lên liên tiếp. Địa Cầu chính thức đối diện với nguy cơ bị hủy diệt.