Uất Hận


Nè Tư Mộ ơi, sao em cứ trầm tính hoài vậy lúc ở tuổi em anh loi nhoi lắm luôn đó! -#Minh Hoa
- E-em cũng có trầm đâu ạ? -#Tư Mộ
Minh Hoa điên cuồng lắc đầu đáp.
- Không không không, em phải gọi là rất rất trầm luôn mới đúng.

#Minh Hoa
Một tiếng mấy sau cũng về đến nhà, trên chiếc xe thường không một tiếng nói nay đã rộn ràng tiếng cười nói vui vẻ, từ một Minh Hoa ít nói nay cũng đã nói chuyện nhiều hơn.
Bước vào nhà, tiếng chuông điện thoại của Minh Hoa vừa lúc reo lên.

Lấy chiếc điện thoại ra, vuốt mở lên rồi bắt máy.

Đầu dây bên kia là giọng của Thanh Tâm.

Vẻ mặt của Minh Hoa khi nghe điện thoại cũng khá nghiêm túc.
Tư Mộ ngoan ngoãn lại ghế sofa ngồi đợi Minh Hoa, tựa lưng vào ghê, nét mặt tò mò nhìn về hướng Minh Hoa.


Một lúc lâu sau cuộc trò chuyện cũng đã kết thúc.
Minh Hoa đi lại ghế ngồi vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tư Mộ.
- Ngày mai em qua ở với Thành Khải 4 ngày nhé? Có được không? #Minh Hoa
Tư Mộ có chút hoang mang.
- Anh bận gì ạ? E-em ở nhà một mình vẫn được mà...!#Tư Mộ
Minh Hoa vẻ mặt lo lắng giọng điệu bất lực nói.
- Em qua ở với Thành Khải đi sẽ an toàn hơn khi ở đây một mình, tụi anh không an tâm để em một mình! #Minh Hoa
Tư Mộ nghe vậy liền ngoan ngoãn gật đầu đồng ý với Minh Hoa.

Dù có chút hơi không muốn nhưng Tư Mộ lại càng không muốn cãi lời Minh Hoa vì sợ cậu ấy buồn lòng.
- " Ở cùng 4 ngày thôi chắc ổn mà ha....có khi nào anh ta thấy mình phiền rồi thủ tiêu mình luôn không nhỉ? À thôi chắc là không có đâu..."
Trong khi 2 cậu còn ngồi đây thì dưới bếp một bàn thức ăn đã được dọn lên, một người giúp việc đi lên gọi Tư Mộ và Minh Hoa xuống dùng bữa tối.
Và thế lại một ngày nữa trôi qua, màn đêm lại buông xuống, thành phố đã lên đèn, những ánh đèn chói lóa đã được bật lên soi rọi sáng khắp nơi.
Sau bữa ăn thì cả 2 phòng ai nấy về để nghỉ ngơi, Minh Hoa còn phải soạn đồ để đi làm nhiệm vụ đã được giao vào lúc nãy.
Tư Mộ về lại căn phòng của mình, ra nơi cậu thích nhất ở nơi này, là ban công, nơi có thể ngắm nhìn đường phố và những chiếc xe qua lại.
Ngắm nhìn một lúc Tư Mộ đã vào lại trong phòng, đóng cửa ban công lại, lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm.

Tiếng xả nước được vang lên.

Hồi lâu Tư Mộ bước ra khỏi phòng tắm với một bộ đồ thoáng mát, quần đùi, áo thun.

Đơn giản vì chỉ là đồ ngủ thôi, nhưng khi Tư Mộ mặc lên lại rất đẹp.

Lụa đẹp vì người là có thật.
Ở yên thì chán, Tư Mộ chạy qua phòng Minh Hoa gõ cửa xin vào.
*Cốc Cốc Cốc*
Từ trong phòng có tiếng nói vọng ra ngoài.
- Ai vậy vào đi! #Minh Hoa

*Cạch*
Tư Mộ nhẹ nhàng mở cửa bước vào trong thấy Minh Hoa đang ngồi xắp xếp quần áo vào vali.
- Anh có cần em phụ gì không ạ? #Tư Mộ
Minh Hoa cười rồi trả lời.
- Em vào đây chơi, anh làm xong hết rồi có gì đâu mà phụ nè.

#Minh Hoa
Nụ cười ấm áp vô cùng, Tư Mộ lon ton chạy lại giường ngồi với Minh Hoa, trong bộ dạng Tư Mộ lúc này khác gì đứa con nít không cơ chứ, vô cùng dễ thương.
Ai rồi cũng sẽ trưởng thành nhưng hãy nhớ rằng ai cũng đã từng là một đứa con nít vô tư, vô lo, vô nghĩ, chẳng màng đến tương lai hoặc ngày mai ra sao.
' Thiên Lý Tuần Hoàn '
Minh Hoa cất cái vali lại đằng kia rồi đi lại giường nằm nói chuyện với Tư Mộ.
- Tiểu Mộ nè, em thấy bos- à không Thành Khải như nào? #Minh Hoa
- Chưa tiếp xúc nhiều nên em chưa biết nữa, tạm thời thấy anh ấy lạnh quá đi.

#Tư Mộ
Minh Hoa bất lực cười rồi lắc đầu nói.
- Cậu ta cũng không lạnh lắm đâu, em là người đầu tiên được cậu ta dùng ánh mắt dịu dàng thế mà nhìn đấy.

#Minh Hoa
Tư Mộ bất ngờ nhìn Minh Hoa.

- T-thật luôn ạ? #Tư Mộ
Minh Hoa không nói không rằng gật đầu một cái chắc nịt.
Chỉ một cái gật đầu đã làm Tư Mộ hoang mang tột độ, hàng ngàn câu hỏi nổi lên trong đầu cậu.

Vẻ mặt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì của Tư Mộ làm Minh Hoa cười phá lên.
Những tiếng cười đùa vang lên inh ỏi, trong thật hạnh phúc.

Cho dù thời tiết gió có lạnh đến mấy, ở nơi đây ngay chính căn phòng này lại đầy những nụ cười mang lại sự ấm áp từ tận sâu con tim.
Nói chuyện cũng đến tờ mờ khuya, Tư Mộ về lại phòng đồ đã được người giúp việc soạn giúp theo lệnh của Minh Hoa và để vali ngay giường cho cậu.
Giấc mơ ấm áp của Tư Mộ đã được thực hiện, cậu có gia đình của mình, đó là Minh Hoa và Thanh Tâm,....cả Thành Khải nữa.

Thiên Long bây giờ là nhà của Tư Mộ.
Mọi người sẽ bao bọc cậu, không cần phải ao ước bao ngày nữa, nơi bốn bức tường ấy Tư Mộ cũng sẽ vĩnh viễn không gặp lại.
>
Khi mặt trời vừa mọc lên, Minh Hoa và Tư Mộ đã đến công ty Thiên Long, đưa Tư Mộ vào trong Minh Hoa lại lưu luyến không nỡ mà rời đi cùng Thanh Tâm.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận