Minh Hoa nhẹ giọng nói.
- Cũng khuya rồi em về phòng ngủ đi Tiểu Mộ.
Tư Mộ với bản chất ngoan ngoãn thì liền nghe theo và bế cả Min về phòng ngủ cùng.
Chỉ một tiếng cạch của tiếng cửa vang lên sau đó là căn phòng yên lặng.
Cho đến khi Minh Hoa lại lần nữa cất giọng hỏi.
(
- Thành Khải nề, anh với nhóc Mộ ....quen nhau từ trước rồi đúng không? (3)
Khi lời nói của Minh Hoa cất lên thì ai cũng bất ngờ đến cả Thành Khải cũng thế, Thanh Tâm có chút hoang mang nhìn Minh Hoa nhẹ giọng không nỡ trách móc mà nói.
- Em nói gì thế? Anh không mắng em đầu nha chỉ đang hỏi em thôi.
Minh Hoa nhún nhẹ vai và hướng mắt chờ đợi câu trả lời của Thành Khải, anh cũng chần chừ không muốn nói ra nhưng có lẽ cũng đến lúc kể cho Thanh Tâm và Minh Hoa nghe về mọi chuyện rồi, Thành Khải ra hiệu cho Chiến, người đàn em của mình ra ngoài, căn phòng chỉ còn vỏn vẹn 3 người, Thành Khải, Thanh Tâm và Minh Hoa.
Thành Khải trầm giọng nói.
-Ừ, Minh Hoa nói đúng đấy, tôi và Tư Mộ quen nhau lâu rồi nhưng có lẽ em ấy không nhớ ra tôi.
Thanh Tâm và Minh Hoa sốc không nói nên lời mặc dù Minh Hoa đã có nghi vấn từ lâu khi nhìn thấy biểu cảm lần đầu gặp Tư Mộ của Thành Khải.
Minh Hoa lại cất tiếng nói.
- Anh kể cho tụi em nghe hai người quen nhau như nào được không ạ?
(13)
Thành Khải cũng chỉ trầm giọng trả lời.
- Được, nếu hai cậu chịu nghe thì tôi sẽ kể.
>
Vào một buổi tối tại trạm xe buýt, nơi mà Tư Mộ nhỏ đang đứng đợi quản gia đến đón sau khi đu chơi ở nhà một người bạn của mẹ cậu về, bỗng trời nổi gió và rơi xuống từng hạt mưa, mưa bắt đầu lớn hơn sấm chớp đùng đoàng vang lên inh ỏi, là một người sợ tiếng động quá lớn và bóng tối đã vậy còn là đứa trẻ 5 tuổi Tư Mộ đứng run rẩy vì sợ hãi.
(°
Từ dãy ghế đằng sau có một cậu nhóc vòn vẹn 9 đến 10 tuổi ngồi ở đó nhìn thấy Tư Mộ đang sợ hãi thì lại gần bế
Tư Mộ ngồi vào lòng mà dỗ dành.
Trên mặt đứa nhóc đó có vài vết thương nhưng không quá nặng chỉ là vết ngoài da.
*
Tư Mộ giọng có chút sợ sệt hỏi.
- S-Sao anh lại ôm Tư Mộ?
Cậu nhóc chỉ an ủi vỗ về Tư Mộ nhỏ giọng nói.
- Đừng sợ tôi ôm em.
Không sao, tiếng ồn sẽ nhỏ lại thôi, đừng sợ...!3
Khi Tư Mộ hoàn hồn lại ngước nhìn mặt cậu nhóc thì thấy vài vết thương trên khuôn mặt đẹp đẽ thì nhỏ giọng hỏi?
- Sao anh lại bị thương vậy ạ?
Cậu nhóc chỉ trầm giọng trả lời.
- Nhóc có sợ tôi không?
โน Mo lac dau noi.
- Không ạ! Anh là người tốt...Nhưng mà anh tên gì thế? 2°
Cậu nhóc cười nhẹ khi nhìn dáng vẻ của Tư Mộ và chỉ nhẹ giọng nói.
- Tôi tên là Sở Thành Khải, tôi thấy nhóc lâu rồi nay mới có thể nói chuyện với nhóc đấy.
®
Tư Mộ cười vui vẻ quên đi trời vẫn đang mưa mà cười nói.
- Tên anh đẹp quá, em tên là Diệp Tư Mộ, mà anh biết em ạ? (2)
Thành Khải gật đầu.
- Ừ, tôi biết em, đứa nhỏ hay chạy qua căn nhà bên kia chơi đúng chứ? Tôi hay đi ngang qua thôi.
Sau lần gặp mặt đầu tiên giữa cơn mưa lớn ấy thì Thành Khải cảm nhận được trong lòng có chút lạ lẫm, ôm Tư Mộ trong tay anh lại cảm thấy ấm áp lạ thường, người đầu tiên nói không sợ anh và khen tên anh rất đẹp chỉ có Tư Mộ.
Người được ngồi vào lòng anh đầu tiên cũng là Tư Mộ.
G°
Thành Khải khi về nhà chẳng hiểu vì sao bản thân lại làm thế, nhưng linh cảm mách bảo anh là phải bảo vệ, phải ôm Tư Mộ, anh không thể nhìn Tư Mộ đang sợ hãi đứng trước mắt được.
3*
Cứ thế từng ngày Thành Khải vẫn tới lui ở gần trạm xe buýt nơi Tư Mộ thường đi tới, cả hai ngày nào cũng gặp nhau tình cảm dần thắm thiết, trong cặp Tư Mộ lúc nào cũng có băng keo cá nhân vì mỗi lần gặp Thành Khải anh ấy đều có vết thương nên Tư Mộ quyết định băng lại cho Thành Khải.
23
Và rồi 1 năm, 2năm đến lúc Tư Mộ cũng đi học nhiều hơn và ít đi chơi lại.
Thành Khải cũng học nhưng anh chán ghét việc học nên về sớm vì cái trường đó là của ông anh nên anh có quyền.
Thành Khải qua tới trường tiểu học của Tư Mộ để đợi cậu tan học.
Ngày nào cũng thế cho đến khi Tư Mộ học hết tiểu học chuẩn bị lên trung học thì Thành Khải lại buồn bã gặp mặt
Tư Mộ.
Thành Khải nhẹ giọng hỏi.
- Em đi học vui chứ?
Tư Mộ cười tươi trả lời.
- Dạ rất vui, trường em có học sinh mới đó, anh ấy hơn em 3lớp lận đẹp trai lắm hình như có quen với công ty ông em nữa!..Mà không đẹp bằng anh.
(10"
Thành Khải xoa đầu Tư Mộ nói.
- Vậy à? Vậy Tiểu Mộ sắp có đàn anh mới mà còn quen biết rồi, sướng nhất em.
Tư Mộ nhìn Thành Khải rồi cất tiếng nói.
- Sao nay anh cứ buồn buồn,...!Tư Mộ làm gì sai khiến anh buồn hả, Tư Mộ xin lỗi...!@
Thành Khải lắc đầu cười.
- Em không làm gì sai hết, à mà có đó, giờ em trả lời câu hỏi này của anh thì anh sẽ không buồn nữa.
Tư Mộ hoang mang nhưng vẫn gật đầu đồng ý cho Thành Khải vui.
Khi thấy Tư Mộ đã sẵn sàng cho câu hỏi thì
Thành Khải mới bắt đầu nói.
- Sau này em đồng ý cưới anh không?