Uất Hận


gần tới cửa phòng của Tư Mộ thì bước chân của Thành Khải dần chậm hơn, anh bỗng dưng dừng lại, quay sang nhìn Tư Mộ và nói.
- Em còn nhớ điều kiện anh chưa nghĩ ra không? Anh có điều kiện cho em rồi đây.


Tư Mộ hoang mang nhưng cũng háo hức tò mò hỏi.
- Là điều kiện gì vậy ạ? Anh cứ nói đi.
Thành Khải khoanh tay trước ngực nhẹ giọng nói.
- Em ở lại nhà anh, có được không? đ
Tư Mộ cười tươi nhẹ gật đầu đáp.
- Được! Điều kiện này thì có phải lời cho em quá rồi không? C
Bên ngoài Thành Khải thì tỏ ra bình thường nhưng bên trong lại vui sướng vô cùng khi Tư Mộ đồng ý với điều kiện nhỏ nhoi này.

Anh đưa tay, xoa nhẹ đầu Tư Mộ nói.
- Không đâu, còn giờ thì đi ăn tối thôi.
Khi đi tới phòng khách Tư Mộ thầm nghĩ.
- " Sao không giống điều kiện mà giống hỏi ý mình dữ vậy ta,....mà sao tim mình đập dữ dội vậy.

Không lẽ mình bệnh.


thôi xàm chắc do hồi hộp thôi.

"
Dòng suy nghĩ trôi qua và không quay lại nữa khi mùi thơm nức mũi của đồ ăn thoáng bay qua.

Hương thơm lan tỏa từ phòng bếp khiến người ta đói bụng cồn cào.

Đi đến nhà bếp nơi có chiếc bàn dài bên trên đựng nhiều đĩa thức ăn thơm ngon nóng hỏi vừa mới nấu xong.
Tư Mộ nhắc chiếc ghê ra, ngồi lên ghế, khung cảnh nhà ăn có 4 người, xung tụ, ấm áp.

Minh Hoa ngồi gần Tư Mộ để tiện tay vỗ béo đứa em nhỏ này.

Thành Khải cũng thế, Thanh Tâm thì bốc vỏ tôm chỉ để lại thịt tôm vào bát của Minh Hoa và cúi xuống nói nhỏ.
- Em cũng ăn đi để boss tự vỗ béo vợ mình đi chứ, vợ anh cũng cần phải vỗ béo mà.

4
Minh Hoa có chút đỏ mặt vì lời nói của Thanh Tâm liền vờ ho vài tiếng rồi ngồi im cho Thanh Tâm gắp thức ăn cho mình.

Còn Tư Mộ bây giờ có chút bối rối với Thành Khải.
- E-em không ăn nhiều như vậy đầu mà.

#Tư Mộ
Thành Khải miệng nói tay thì vẫn bốc vỏ tôm rồi gắp thức ăn cho Tư Mộ thoáng chốc bát cơm trắng đầy ấp thức ăn.
- Ăn nhiều vào, em gầy hơn cả Minh Hoa kia kìa.

#Thành Khải C
Sau bữa ăn tối thì Tư Mộ muốn lăn đi luôn rồi, ngồi trên sofa, đặt bàn tay lên bụng xoa xoa, trong đầu thầm nghĩ.
- " No quá đi mất! Mà....anh Thanh Tâm thì chăm anh Minh Hoa còn Thành Khải chăm mình sao giống....!á Tư Mộ ơi nghĩ gì vậy nè, bỏ bỏ bỏ ui suy nghĩ tào lao không à!!! "
Chỉ là suy nghĩ nhưng khiến mặt Tư Mộ hơi ngưỡng đỏ và bối rối ngại ngùng, cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trước khi mọi người lại ghế ngồi cạnh cậu.
Ngồi lại ghế, tất cả cùng nhau chia sẻ, tâm sự để hiểu nhau hơn, Minh Hoa theo lời kể hôm trước của Thành Khải mà đôi lúc khơi lên vài điều dường như muốn Tư Mộ nhanh chóng lấy lại mảnh kí ức bị lạc lối.



- Lúc nhỏ em cũng có bạn đúng không Tiểu Mộ! #Minh Hoa
Tư Mộ gật đầu kể lại quá khứ lúc nhỏ của mình cho mọi người nghe, nhưng đến khi cậu định nói tên của một người nào đó thì cậu bị sượng lại.

Tư Mộ có chút đau đầu khi trong tâm trí cậu bỗng nổi lên hình ảnh người con trai nào đó mà cậu không nhớ rõ.

(1
- Em ổn chứ Tiểu Mộ? #Minh Hoa
Tư Mộ cười nhẹ lắc đầu nói.
- Em không sao, chỉ là em từng bị tai nạn lúc nhỏ, khi hỏi bác sĩ thì mới biết là em bị lạc kí ức thật sự người trong kí ức em nhớ mãi chẳng được là ai vậy chứ?
Thanh Tâm được đà hỏi tới.
- Em quên người ta vậy chắc họ buồn lắm,..

nếu nhớ lại họ em sẽ làm gì? 23
Tư Mộ có chút bối rối khi nghe bản thân mình sẽ làm người khác buồn liền trả lời.
- Em không biết, nhưng nếu điều cậu ấy muốn em sẽ làm, sẽ bù đắp lại lúc em quên cậu ấy, vì...!linh cảm của em nói rằng cậu ấy từng rất quan trọng với em.


Khi Tư Mộ nói ra những lời đó ánh mắt của Minh Hoa và quà liền đổ dồn về phía của Thành Khải, biểu cảm của
Thành Khải có chút thay đổi, từ bình thường sang bất ngờ.

Anh giống như muốn nói ra nhưng lại nuốt ngược lại vào trong.
Sau một lúc Thành Khải nhẹ giọng nói.
- Người đó sẽ rất vui khi nghe thấy lời này từ em.
Không cần nói cũng biết, không cần gặp cũng hay vì người đó là anh kia mà.


Người Tư Mộ không thể nhớ lại ở ngay trước mặt cậu, vậy mà vẫn chẳng thể nhớ ra được.

Cảm giác của Tư Mộ bây giờ vô cùng khó chịu.

2
Đến đêm tối mù mịt hẳn rồi Tư Mộ quay về căn phòng của mình, nơi cậu có thể tự do làm điều mình muốn.

Đi vào và đống cửa lại, Tư Mộ lấy quần áo rồi bước về phía phòng tắm, khi cánh cửa đống lại, bàn tay đưa ra để bật vòi nước chuyển sang mức nước nóng.
Pha làn nước vừa ấm, cậu bước nhẹ vào bồn tắm ngồi xuống, từng làn da hồng hào lạnh lẽo khi nãy đã được làm ấm khi mực nước dễ chịu.

Thư giãn tựa lưng và đầu vào thành bồn tắm, Tư Mộ gắng nhớ lại cậu bé ấy.
- "Mình đã nhớ lại kí ức khi còn mẹ,...chẳng lẽ vẫn còn một kí ức, một người mà mình chẳng thể nhớ ra hay sao?
" (2°)
Tư Mộ chán nản lắng mình xuống sâu hơn vào bồn tắm, nước đã ngập qua đầu khi cậu lặn người xuống thấp.

Tư Mộ thả lỏng chẳng gượng nhẹ gì cả.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận