Uất Hận


Khi nguồn oxi bên trong Tư Mộ dần hết đi, cậu vẫn chưa trồi lên vẫn để làn nước nhấn chìm mình.

4
Chỉ vài giây sau đó Tư Mộ cũng đã chịu ngôi lên khỏi mặt nước ấm, vuốt nhẹ mặt, cậu cười nhẹ nói nhỏ một mình.
- Um, hơi thở vẫn ngắn hạn như vậy.
Một lúc lâu trôi qua Tư Mộ đã nằm trên giường, mắt cậu vẫn mở, giơ bàn tay lúc nãy đã được Thành Khải nắm lên
trudc mat.
- Sao cái nắm tay đó lại quen thuộc đến thế? Không lẽ tim mình rung động rồi hả?! 3*
Tư Mộ lắc đầu điên cuồng nói nhỏ.
- Không, không, không,...!không thể nào như vậy được! Chỉ mới gặp thôi mà.

C
Lời nói chỉ mới gặp vừa thoát ra khỏi miệng Tư Mộ thì trái tim cậu như thắt lại một nhịp, gần như phản đối với câu nói chẳng phải lẽ này.

Cậu nghiêng mình, vùi mặt vào chiếc chăn ấm áp như muốn quên đi những khó chịu của việc chẳng thể nhớ ra gì và không nhận thức được tình cảm của chính mình.



Đôi mắt mơ màng dần rơi vào giấc ngủ, tiếng thở đã đều hơn, nhịp tim cũng dịu dàng bình bịch.

Các cơ quan trên cơ thể đều được thả lỏng khi Tư Mộ rơi vào vô thức.
Buổi sáng đã đến khi Mặt Trời vừa ló dạng, bây giờ ở nơi vùng ngoại ô đã có những chú gà trống gáy " ò ó o " báo hiệu cho buổi sáng của một ngày mới.

Nhưng nơi thành đô xa hoa này chỉ có tiếng còi xe thay cho tiếng gáy của gà.
Tư Mộ đã dậy từ sớm, vali đồ đạc đã chuẩn bị xong ở một góc phòng, cậu nôn nóng về chuyển đi, và mong nhớ về lại nơi đất trời cuối cùng của mẹ cậu.

Nơi mà mẹ Tư Mộ được sinh ra và quay về khi cuối đời.
Tư Mộ nhìn bản thần mình trong gương, nhìn thật kĩ trước khi cười nhẹ một cái rồi nhẹ nói.
- Ah, mình béo hơn rồi này.
Gương mặt hốc hác trước kia nay đã mởn ra, cậu đã có da có thịt hơn, đôi má lắp lóe tròn tròn có thịt.

Tư Mộ đứng dậy đi ra khỏi phòng, xuống phòng khách, nơi đây chẳng có ai ngoài quản gia.


" Meo~"
- À thì ra em ở đây sao Min.

#Tư Mộ
Tư Mộ nhận được tiếng kêu của Min ở gốc ghế sofa.

Giọng nói nhỏ nhẹ và bước chân chậm rãi tiếng lại gần con mèo, cậu bế nó lên để cưng chiều theo ý muốn.
Một buổi có chút lạnh lẽo khi bầu trời có chút âm u nhưng không đáng kể.

Tư Mộ ngồi xuống ghế đưa tay vuốt nhẹ lông con mèo đầy thích thú.
* Cạch *
Từ phía văn phòng cánh cửa mở ra, Thành Khải đi ra ngoài và cất một giọng nói ôn hòa.
- Em dậy sớm vậy à? Uống sữa hay ăn sáng gì chưa đấy? 3°

Tư Mộ nghe thấy giọng nói quen thuộc, trong tâm trí loáng thoáng lên hình bóng của chàng trai năm ấy nhưng không thấy rõ mặt.

Khi chàng trai ấy giơ nhẹ tay ra gần như muốn nắm lấy tay Tư Mộ thì để lộ ra một vết sẹo ở cổ tay phải, vết sẹo không lớn chỉ vừa đủ đề nhìn thấy ở tầm gần.

@
Thành Khải đợi nhưng chẳng thấy Tư Mộ hồi âm liền đi lại nhẹ giọng gọi cậu.
- Tư Mộ, em sao vậy? Vẫn ổn chứ?
Tư Mộ bị tiếng gọi làm cho giật mình rời khỏi mộng mị, ngước nhìn tay Thành Khải nhưng khuất tầm nhìn nên chẳng nhìn thấy được cổ tay của anh, Tư Mộ lắc đầu giọng dịu nhẹ trả lời.
H-hả? Em ổn mà, chỉ là em bị phân tâm thôi, à chút nữa em sẽ uống sữa mà.Anh Minh Hoa của em hôm nay chắc không dậy sớm nổi rồi.

#Thành KhảiChỉ một câu nói đã khiến Tư hoang mang tột cùng.

2
* Tối hôm qua *
Tại văn phòng ở nhà của Thành Khải, từ lúc Tư Mộ ở nhà Thành Khải thì anh chẳng thèm lên công ty làm gì chỉ họp online mà thôi.

Hôm nay cũng vậy, là một buổi họp tối.
Buổi họp diễn ra vô cùng suôn sẻ cho đến khi kết thúc.
- Woa, bạn trợ lý mới của quản lí điều hành đẹp trai quá vậy! #Minh Hoa
Khi lời nói vừa thốt lên Thanh Tâm như chết lặng đưa mắt nhìn Minh Hoa, Thành Khải âm thầm di chuyển sang chỗ khác im lặng làm việc riêng để lại nơi bàn họp chỉ còn Minh Hoa và Thanh Tâm.
- Ừ nhỉ, đúng là đẹp trai thật.


#Thanh Tâm
Sau khi vừa nói dứt câu Thanh Tâm đứng dậy đi lại gần Minh Hoa, đưa tay bế Minh Hoa theo kiểu công chúa rồi kèm theo lời nói dịu dàng đến mức Minh Hoa phải rợn người.
- Em cũng có trai đẹp sao không ngắm vậy nè? Ngoan ha, về phòng anh cho em ngắm tới sáng luôn ạ.

#Thanh Tầm
- U-ủa không mà, thả em xuống!!! #Minh Hoa (23
Thanh Tâm cứ thế mà bế Minh Hoa đi mất.
* Quay về thực tại *
Tư Mộ vẫn hoang mang vì khi tối cậu ngủ sớm nên chả biết được vấn đề, Thành Khải âm thầm theo dõi tâm trạng của Tư Mộ, anh quan tâm đến từng hơi thở của cậu.
Chỉ đợi Minh Hoa và Thanh Tâm xuống nữa là chuyến đi sẽ bắt đầu, Tư Mộ vô cùng háo hức đến cả quản gia cũng có thể nhìn nhận ra được điều đó.
Thành Khải đang ngồi ghế thì bỗng đứng dậy đi xuống bếp, một lúc sau anh quay lại với ly sữa nóng trên tay.
- Của em, uống đi không sẽ đau bao tử mất nhưng cẩn thận nóng đấy.

#Thành Khải 3°
Giọng nói của anh nhẹ nhàng, hành động tử tế đến chu toàn, đặt ly sữa tươi ấm nóng lên bàn tránh để Tư Mộ đụng vào lại nóng tay.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận