Trên chiếc xe còn đang lăn bánh trên đường, tính đến giờ cũng đã 3 tiếng đồng hồ, đôi mắt của Tư Mộ đang lim dim nặng trĩu vì buồn ngủ, hôm nay cậu đã bung xõa quá nhiều nên mệt là điều hiển nhiên, Thành Khải thấy Tư Mộ buồn ngủ liền nói.
- Em mệt cứ ngủ, đến nhà anh sẽ gọi em dậy.
Vừa nói xong lông mi rũ rượi buông lơi xuống, mí mắt dần thả lỏng, hơi thở đều đều Tư Mộ chìm vào giấc ngủ, cảm nhận được Tư Mộ đã ngủ say Thành Khải nói nhỏ.
- Ngủ ngon nhé,...người anh yêu.
(15)
Lời anh nói ra ngọt ngào và chân thành như vậy, chỉ tiếc là Tư Mộ không nghe được câu nói này.
Thời gian trôi qua cũng hơn 1 tiếng, cả hai đã về đến nhà, quản gia cùng vài người xuống đón.
C*
Thành Khải sợ họ ồn ào phá giấc ngủ của Tư Mộ liền ra hiệu bảo họ im lặng, anh mở cửa xe trong nhẹ nhàng từ tốn không gây ra âm thanh quá lớn, cũng có thể anh là học sinh giỏi trong lớp của cô giáo Mộng Kha.
(6)
Thành Khải di chuyển qua phía Tư Mộ mở cửa nhẹ, rồi lại nhẹ nhàng bế Tư Mộ theo kiểu công chúa, anh bế cậu ra khỏi xe giữa sự ngạc nhiên của mọi người.
Thành Khải cùng Tư Mộ trên tay rời đi bỏ lại sự thì thầm phía sau.
Nhìn họ kìa chụp lại lẹ đi!!!Trời má dễ thương quá! C3Tư Mộ ngủ say không hề hay biết bản thân mình đã bị bế đi, lên đến phòng quản gia mở cửa phòng Tư Mộ cho
Thành Khải, anh đặt Tư Mộ xuống giường nhẹ hôn lên trán cậu một nụ hôn dịu ngọt rồi rời đi.
Sau khi Thành Khải rời đi, chẳng biết qua bao lâu thì Tư Mộ tỉnh giấc, mơ màng mở mắt ra trước mắt là trần nhà trắng tinh khôi, Tư Mộ đưa mắt nhìn xung quanh mới hay mình đã về nhà, giọng nói ngọt ngào của Tư Mộ cất lên nhỏ nhỏ.
- Mình về nhà rồi à, sao mình lại ở trong phòng? L ...Thành Khải bế mình lên sao? (2
Nhiều câu hỏi hiện lên trong thâm tâm Tư Mộ, rồi cậu chợt nhớ đến câu hỏi khi nãy và câu trả lời của Thành Khải khi còn ở trên xe, bàn tay phải khẽ khọt đặt lên phía trái ngực nơi quả tim nhỏ đang đập bình bịch.
- Sao mình lại nhói ở nơi này khi nghe câu không biết của Thành Khải kia chứ? Sao lại nhói đau khi biết được anh ấy có người mình yêu rồi? Tại sao...? 6°
Tư Mộ vò đầu sau đó vùi mặt vào trong chăn, cậu không biết bản thân đang nghĩ gì và muốn gì, tại sao lại đau, phần kia ức kia rốt cuộc là thế nào, cậu bé trong giấc mộng khi trước có phải là Thành Khải hay không thì Tư Mộ cũng chỉ chắc chắn nửa vời.
Thương sao cho cánh hoa sắp sửa tàn úa, nửa đời nửa kiếp em sống chênh vênh đung đưa cùng gió thoảng mây bay, nửa đời còn lại em chẳng biết được bao lâu khi đang dần héo mòn, héo mỏi theo thời gian.
(5°
Tư Mộ, đóa hoa vô thường, cậu cũng chênh vênh thân theo làn gió mới, nơi trái tim đã chan chứa nhiều vết rỉ máu lạnh, giờ đây cậu lại chẳng hiểu được lòng mình ra sao, những thứ cần tìm cậu đã tìm thấy chỉ đợi ngày phục vị.
Nhưng chưa đợi được đến đó thì giờ cậu lại khó khăn vì kí ức, con tim và lí trí.
Chăng lẽ cậu đã yêu? Yêu một người mới gặp sao? Không thể nào! (6)
Vì mệt mỏi Tư Mộ lại chìm vào giấc ngủ sâu, trong cơn mê đưa cậu vào giấc mộng nơi có chành thiếu niên đang đứng giữa nền nã trắng xóa đưa tay ra đợi Tư Mộ nắm lấy.
Khi đôi tay Tư Mộ sẵn sàng chạm đến thì hình ảnh người con trai đấy lại biến mất khỏi tâm trí Tư Mộ để lại cho cậu một giấc ngủ không mơ mộng quá nhiều.
Trong lúc này đã tầm 2-3 giờ sáng, trên tần cao sân thượng vẫn còn người ngồi trên ghế nhâm nhi điếu thuốc lá và ly cà phê đắng ngẫm nghĩ lại cuộc đời vô thường.
Người đó không ai khác là Thành Khải.
Thành Khải đang suy nghĩ làm sao để Tư Mộ nhanh chóng nhớ lại anh là ai, người anh yêu, anh chỉ có thể nói vỏn vẹn ba chữ đó trong thầm lặng không thể để Tư Mộ biết cảm giác của Thành Khải đau lắm, khó chịu khi chẳng thể có tư cách ở gần Tư Mộ.
Rít một hơi thuốc, đầu điếu thuốc đỏ rực lên rồi nhanh chóng tàn phai.
phà khói ra trước mặt anh lặng thầm vài tiếng nói.
- Anh yêu em, Tư Mộ, anh yêu em đến phát điên con mẹ nó rồi.
Nhưng tình yêu của anh không giống người ta anh sẽ ở cạnh em che cho em nửa kiếp lênh đênh, anh sẽ chờ em.
Tình yêu của anh không giống như người ta, Thành Khải chỉ muốn thấy Tư Mộ hạnh phúc và an toàn những cái khác anh ít khi quan tâm, giữa cái lạnh của đêm đen Thành Khải vẫn ngồi giữa sương lạnh giá, tâm trí anh não nề cảm nhận nụ cười khi nãy của Tư Mộ có nén chút thương đau.
Anh nói nhỏ.
- Có phải em đã yêu anh một lần nữa rồi không? Không đâu chắc do mình tự đa tình rồi ảo giác thôi.
(3"
Sao lại chua xót đến thế? Ảo giác trong tình yêu thật thương đau cho những kẻ đơn phương mang một trái tim cần sưởi ấm và chữa lành.