Uất Hận


Dụi tắt điếu thuốc chưa tàn, lòng này xém tàn phai trong đêm, sương trắng màn đêm đang buông xuống, những giọt sương nhỏ như tuyết.

Thành Khải rời khỏi ghế và đi về phòng ngủ.
Đêm nay u ám nhưng chẳng có mưa, nhưng có nào hay đêm nay lại có mưa trong lòng.

Căn nhà trở nên yên ắng khi ai cũng chìm vào giấc ngủ ngon lành, có phải do gió lạnh hay không mà lòng ai cũng lạnh lẽo khi đêm.

(10
Sáng ấm lại đến, hôm nay trời lại trở nên u ám hơn, Tư Mộ đã dậy từ rất sớm giờ đang ngồi chơi cùng Min ở ghế sofa tại phòng khách.


Hôm nay sẽ chẳng thấy Thành Khải đâu vì anh đã đi đến công ty từ khi bình minh vừa ló dạng, Thành Khải vẫn không quên kêu quản gia nhắc nhở Tư Mộ ăn uống đầy đủ và chú trọng sức khỏe anh đi rồi chiều sẽ về mua bánh cho câu.

(4°)
Tư Mộ đã uống sữa rồi, bây giờ cậu không có tâm trạng để ăn gì đâu, bàn tay vuốt nhẹ lông con mèo, con mèo theo thế mà cũng nằm yên cho Tư Mộ tùy ý vuốt ve.


Tư Mộ trầm ngâm, đôi mắt sâu thẳm đến lạ.

Tư Mộ nhấc nhẹ con mèo lên cao đối mặt với cậu rồi nhẹ hỏi?
- Này Min, em có biết Thành Khải yêu ai không? 6'
Nhưng rồi cậu lại thất vọng nói.

C
-...Quên mất em thì sao mà trả lời anh được.
Nói rồi Tư Mộ lại ôm nhóc mèo ấy vào lòng rồi đi lên phòng, nhìn ra ban công ở trong phòng Tư Mộ đắm chìm trong mộng cảnh.

(2°
Ở trong mộng cảnh Tư Mộ thấy bản thân đang đứng ở một con đường đầy hoa, dưới ánh nắng mặt trời cưới một thiếu niên tiến đến nắm lấy cánh tay Tư Mộ, cái nắm tay ấm nóng phá vỡ mộng cảnh nhanh chóng.

°
Tư Mộ đưa tay vò đầu khiến tóc bị rối tung, Tư Mộ thiết nghĩ.
- " Người đó rốt cuộc là ai vậy chứ! ayy, bực bội quá, người đó có phải là Thành Khải không? Nhưng mình quen
Thành Khải từ khi nào chứ? Chỉ mới quen gần đây thôi mà...!" C"
Tại sao cậu không nghĩ đến chuyện hai người quen nhau đã lâu, tại sao cậu lại không tin vào điều đó.

Đương nhiên, nó thật hoang đường với mọi suy nghĩ hiện tại.
Giấc mộng tan biến khi Tư Mộ ngồi lại chiếc ghế ngay ban công, Min cũng tiện theo đó mà nhảy vào lòng cậu nằm, Tư Mộ đưa tay xoa xoa thái dương.

Cậu đã mệt mỏi với việc chẳng thể nhớ ra người trong giấc mơ là ai, chỉ nhìn vào vết sẹo trên cổ tay thì Tư Mộ không thể chắc chắn được.

(63
Giờ đây thứ mà Tư Mộ cần hiểu nhất chính là lòng mình, cái cảm giác nhoi nhói tối qua vẫn còn lưu luyến trong tâm trí cậu và cả câu nói của Thành Khải.

Tại sao lúc Dịch Sơn bỏ rơi cậu, cậu lại chẳng nhói đến thế, lúc đó chỉ là cảm xúc thất vọng và hụt hầng, cũng có đau nhưng chắc là đau về mặt tinh thần và nỗi đau mất mát nhiều hơn.
Tư Mộ từng nghĩ như thế là đau, không, không, tối qua khi lời nói cất lên Tư Mộ mới chính thức biết đau là như thế nào.
Đau thì cũng biết rồi, vậy sao còn chưa nhận biết tình cảm? (°

Đang ngồi thẩn thơ suy nghĩ thì một tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Tư Mộ phải hoàn hồn lại mà bắt máy.
Đầu dây bên kia chính là Minh Hoa.
- ' Alo, em vẫn ổn chứ? Sắc mặt em nhìn tệ quá đấy.

'
Minh Hoa thấy Tư Mộ có sắc thái không ổn liền hỏi han cậu, Tư Mộ chỉ lắc đầu thay lời nói mình không sao.

Rồi Tư Mộ đưa mắt nhìn vào điện thoại và cất tiếng hỏi.
- 'Minh Hoa nè, cảm xúc khi yêu là như thế nào vậy anh?'
Minh Hoa hơi đơ một chút nhưng rồi vẫn giải thích cho Tư Mộ.
- ' Tình yêu ấy hả? Anh cũng không biết nhưng,...!Khi em yêu một người nào đó em sẽ cảm thấy hạnh phúc, ấm áp và an toàn khi ở cạnh người đó.

Rồi em sẽ cảm thấy ghen khi họ quá thân thiết với người khác và sẽ đau khi họ không thương em nữa.

Đại khái là vậy.

' (3°
Xong Minh Hoa lại nói tiếp.
- ' Ngày mai anh sẽ về, còn giờ cúp máy nhé anh hoàn thiện nhiệm vụ nhanh thôi.

'

Tư Mộ cười niềm nở trả lời.
- ' Dạ, bye anh, em cảm ơn ạ! '
Cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc, Tư Mộ ngẫm lại lời nói của Minh Hoa.
- Sẽ cảm thấy hạnh phúc khi ở gần sao......? (
Tư Mộ nhớ lại những thời gian ở cạnh Thành Khải, đúng là trái tim của Tư Mộ rất hạnh phúc, khi ở cạnh Thành Khải Tư Mộ cũng cảm thấy rất an toàn và cũng thật ấm áp.


- Vậy...đau khi họ không còn thương mình? Ủa...có thương đâu mà không còn nhỉ.

À mà cũng đau cái này người đời gọi là đơn phương à?
Tư Mộ bất mãn đi vào trong phòng, bây giờ cũng đã gần đến trưa, cậu nằm dài trên giường khuôn mặt cứ thẩn thơ suy nghĩ, Tư Mộ chính thức hiểu được lòng mình cậu nói nhỏ với Min.
Nè Min, có lẽ anh yêu Thành Khải rồi, giống gạt tình khi vừa mới gặp đã yêu nhưng anh không có xạo đâu! Meo!Ừ, Tư Mộ chấp nhận sự thật là bản thân cậu đã lỡ yêu Thành Khải rồi, lần này có phải thật sự là yêu hay không?
Thời gian sẽ là câu trả lời.

Vì Dịch Sơn ở bên Tư Mộ rất lâu nhưng rồi cái sừng cũng rất dài.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận