Uất Hận


Thành Khải hơi lo lắng khi nghe thấy lời nói của Tư Mộ, anh dịu giọng nói.
- Em xuống dưới công ty đợi anh, anh sẽ nhanh chóng xuống với em rồi chúng ta về nhà nhé?
Tư Mộ gật đầu, nở một nụ cười nhẹ cho Thành Khải yên tâm, cậu mở cửa bước ra ngoài không quên đóng cửa lại trả sự riêng tư của Thành Khải và Tịch Nhiễn.

Bước chân của Tư Mộ nặng nề, đầu óc đang suy nghĩ nhưng chỉ có trống rỗng mà thôi.


Bên trong phòng Tịch Nhiễn đang nở một nụ cười manh rãnh, lật mặt 180 độ cậu ta tỏ vẻ đáng yêu, dễ thương, dễ chìu mà nhẹ giọng hỏi.
- Thành Khải, nói thật với em đi nó chỉ là kẻ thay thế thôi đúng không? Người anh thật sự yêu là em đúng không anh?
Thành Khải không lại ghế ngồi mà vẫn đứng yên tại chỗ lúc nói chuyện với Tư Mộ, anh tỏ vẻ thái độ không thích ra mặt giọng khó chịu trả lời.
- Yêu con mẹ chứ yêu, em ấy không phải kẻ thay thế mà là chính thất, hiểu không? Hiểu rồi thì biến mà chưa hiểu thì cút.
Anh dừng lại rồi khẽ nhíu mày đôi mắt anh sâu và nguy hiểm hơn nhìn về phía Tịch Nhiễn rồi nói tiếp.
- Tốt nhất là nên yên phận và cút về nước đi.


Tôi về đây, tránh xa Diệp Tư ra, đụng vào em ấy là không xong với tôi đâu.
Nói rồi Thành Khải quay lưng đi về phía cánh cửa bỏ lại Tịch Nhiễn tay đang run lên vì sợ hãi ánh mắt của Thành
Khái khi nãy.
Thân chỉ là cún con vậy mà cũng muốn cản chân mãnh hố?
Đúng là không để Tư Mộ đợi lâu Thành Khải vừa ra ngoài liền đi xuống thật nhanh để đến bên cạnh Tư Mộ, vừa xuống tới thì thấy Tư Mộ đang đứng thẩn thơ đợi anh, trong lòng Thành Khải liền có chút xót.

Đi lại gần Tư Mộ anh nhẹ giọng nói nhỏ.
- Về nhà thôi nào.
Tư Mộ hơi giật mình hoàn hồn lại nhìn Thành Khải rồi gật đầu đồng ý với câu nói của anh, trước khi đi Thành Khải còn gọi Chiến người đàn em thân cận khi trước lại để nói chút việc.
Lên phòng tiễn khách, sát khuẩn phòng lại đi nó bị ô nhiễm rồi, khách không chịu về cứ lấy chổi quét.Vâng boss! #ChiếnTư Mộ cảm thấy hơi mắc cười liền đưa tay lên che miệng não thầm suy nghĩ.
- " Lấy cả chổi quét hả, Tư Mộ nhịn cười đừng cười, giờ mà cười là người ta biết mày ghét người ta đó.

Thành Khải vừa quay lại đã nhìn thấy Tư Mộ mắc cười liền ghẹo.
- Oh, có gì khiến em mắc cười sao?
Tư Mộ xua tay nói.
- Không có ạ, em đâu có mắc cười.
Thành Khải bất lực xoa đầu Tư Mộ nói.
- Rồi rồi, nghe em, nhưng em muốn cười thì cười đi, cười nhiều vào không ai có quyền cấm cản em đâu.
Tư Mộ bật cười trước sự bá đạo của Thành Khải, rồi cả hai ra xe về nhà trước sự thì thầm của nhân viên, thì thầm gì chứ họ công khai ngưỡng mộ cậu luôn kia mà.

Cả công ty bây giờ ai cũng phải cẩn trọng trước Tư Mộ.
Đêm nay trời không trăng cũng không sao, xe về đến nhà Tư Mộ vừa xuống xe Min đã từ đâu nhảy nhào vào lòng cậu rồi kêu một tiếng " Meo~ " Tư Mộ bất ngờ ôm lấy con mèo nhỏ đang dụi đầu vào lòng mình.



Thành Khải thấy thế liền khó chịu, ngoài mặt anh cười cười nhìn Tư Mộ rồi nói.
- Để anh bế Min dùm em nhé, vào trong nhà sẽ đưa lại cho em.

(3°
Nói xong Thành Khải đưa tay túm lấy vòng cổ của Min rồi xách cổ bé nó đi trong tâm trí hoảng loạn của Tư Mộ.
Khi Thành Khải xách Min lên cao Tư Mộ ở đây đưa cả hai tay ra hứng vẻ mặt hoang mang lo sợ nói.
- Thành Khải, r-rớt rớt Min của em.
Thành Khải bất lực lắc đầu trả lời.
- Em yên tâm nó không rớt được đâu.

(2)
Vào trong nhà Thành Khải cuối cùng cũng chịu để con mèo nhỏ đáng thương xuống nền nhà, Tư Mộ thở phào nhẹ nhõm khi Min được tiếp đất một cách nhẹ nhàng và an toàn.

Thành Khải không để Tư Mộ lại gần Min nữa anh nhanh chóng kéo tay Tư Mộ xuống phòng bếp, nơi đã dọn sẵn đồ ăn khi Thành Khải và Tư Mộ vừa về đến rồi.
Trong suốt thời gian qua Thành Khải và mọi người đã thay đổi lập một thông tin khác cho Tư Mộ lấy tên Diệp Tư,
Tư trong Tư Mộ, Diệp Tư là cắt ở Diệp Tư Mộ.


Với diện mạo khác biệt 1 năm trước khiến ít người nhận ra cậu, mà có nhận ra họ cũng chỉ nói là người giống người mà thôi.

Còn Tịch Nhiễn lại càng không biết Tư Mộ là ai.


Sau buổi ăn tối thì Tư Mộ và Thành Khải đều về lại phòng để tắm rửa và nghỉ ngơi làm việc riêng của mình.

Tư Mộ sau khi tắm xong tóc còn chưa khổ đã đứng ngoài ban công hóng gió.

Tư Mộ mong lung suy nghĩ.
" Tịch Nhiễn sao? Người đó có lai lịch thế nào? Thành Khải chắc không thích tên đó đâu, nhưng mình là kẻ thay thế người anh ấy thích thôi sao? ""Chỉ vì mình giống với người Thành Khải yêu nên mới nhận được sự quan tâm, ân cần ư? "Càng suy nghĩ đầu óc Tư Mộ càng trống rỗng, Tư Mộ thở dài thương tiếc bản thân không với lấy nổi một mảnh tình đẹp.

Cậu sắp không tin tưởng vào tình yêu mất rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận