Uất Hận


Giữa đêm khuya đơn chiết một mình, Tư Mộ bước nhẹ một bước trước khi đứng lại, bế Min giơ lên đối diện, Tư Mộ dịu dàng cất tiếng nói.
- Min ơi anh có phải người thay thế không? Anh phải làm sao đây, chỉ còn em bên cạnh anh thôi.

Cảm ơn em đã đi theo anh để giờ anh còn thứ để ôm.

(1
Từ xa có một ánh đèn vàng rọi sáng chói tiến lại khá gần chỗ Tư Mộ đứng và dừng lại, ánh sáng ấy đã vụt tắt, nhưng sau khi đó có một bóng người cao to lực lưỡng ra khỏi xe và đang đi lại chỗ cậu.

Tư Mộ cố mở to mắt để nhìn rõ xem đó là ai nhưng vì bóng tối cậu chả nhìn ra được đó là ai cho đến khi người đó lại gần Tư Mộ mới bất ngờ nói.
- Thành Khải? Sao anh đến đây...?
Thành Khải vừa khó chịu vừa bất lực nhìn Tư Mộ, khó chịu vì giờ này Tư Mộ còn ở ngoài mà lại ở một mình khi say, bất lực vì sự ngây thơ dễ dụ dỗ này, Thành Khải dùng chất giọng ôn hòa trả lời.

- Đến để đón em, rồi rồi, về thôi ở đây lạnh em sẽ cảm mất.
Thành Khải đưa mắt nhìn Min dòng suy nghĩ khó chịu chạy ngang.
-" Cả con mèo ngốc này cũng đu theo đến đây à, đáng ghét.

" •
Giữa cái lạnh sương khuya, Thành Khải đưa bàn tay to lớn và thô ráp của mình nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn thon gọn và mềm mại của Tư Mộ, Thành Khải đi trước dắt tay kéo nhẹ Tư Mộ đi, hai người đi giữa đêm tối trong yên lặng đến cả Min nhìn hai chủ nhân cũng phải thở dài.
- Meo....
Vẫn đang đi gần đến xe thì Tư Mộ bỗng nắm chặt lấy tay Thành Khải, cậu mím chặt môi, tay còn lại ôm chầm Min để lấy hết dũng khí mà cất tiếng nói nhẹ nhàng.
- Thành Khải,.Em yêu anh.
Những bước chân đang đều bước thì đột ngột dừng lại, Thành Khải không tin vào tai mình nhanh chóng quay lại đối mặt với Tư Mộ, anh hỏi.
- E-em nói gì cơ? Nói lại đi, a-anh có nghe nhầm không?
Tư Mộ có hơi ngại nhưng vẫn nói lại, lời nói nhấn mạnh từng chữ.
- Em.

Yêu.

Anh.

Thành Khải.
Thành Khải cảm xúc như vỡ òa, anh cướp Min từ tay Tư Mộ rồi để xuống đất còn bản thân ôm chầm lấy Tư Mộ, lần này thì nước mắt của Thành Khải rơi rồi.

- Anh nhớ em lắm, anh cũng yêu em, yêu em nhiều hơn cả bản thân anh, Tư Mộ anh yêu em!
Tư Mộ đang hoang mang không biết sao Thành Khải lại khóc và sao bản thân lại nhói, Tư Mộ nhẹ nhàng vỗ lưng
Thành Khải giọng cậu dịu dàng nói.
- Đừng khóc, Thành Khải trả lời em nhé, em không phải kẻ thay thế đúng không anh?
Thành Khải nghe xong câu hỏi liền biết rằng Tịch Nhiễn đã nói gì không hay với Tư Mộ rồi, anh nắm nhẹ lấy vai Tư Mộ nói đấy chắc chắn.
- Anh xin thể em không phải người thay thế! Em nhớ lại đi,...Tư Mộ em đã từng hứa khi lớn sẽ cưới anh đấy.
Tư Mộ nghe xong thì vừa vui mà vừa sốc đến ngó người.
- G-gì cơ? C-có hả ta...?
Chưa kịp đợi Thành Khải nói tiếp thì đầu Tư Mộ nổi cơn đau thấu người, đau quằn quại khiến Tư Mộ phải đưa tay đỡ lấy đầu, Thành Khải lo lắng không ngừng ôm cậu vào lòng dỗ dành.
Trong cơn đau ấy những hình ảnh khi nhỏ và thời học sinh trong tâm trí lãng quên của Tư Mộ đã hiện ra theo từng mãnh vỡ, người thiếu niên luôn xuất hiện trong ảo mộng không thấy rõ mặt nay đã thấy rõ mồn một.
Đúng là vậy, người thiếu niên ấy không ai khác chính là Sở Thành Khải.
Tư Mộ đã nhớ, nhớ rất rõ và không thiếu bất kì chi tiết nào của quá khứ, nước mắt của Tư Mộ đã chảy dài trên gò má giọng đầy xót xa nói.
- Em xin lỗi, em xin lỗi nhiều lắm, em nhớ rồi em nhớ hết rồi.
Thành Khải vui mừng đến nổi cảm xúc không nói thành lời nhưng rồi lòng lại xót khi thấy tiểu tâm cang của mình khóc, anh đưa tay gạt đi nước mắt trên gò má của Tư Mộ, bàn tay áp sát vào má cậu kéo Tư Mộ vào một nụ hôn ngọt ngào.
Nụ hôn không kéo quá dài, chỉ một chút nụ hôn đã bị ngắt quãng chỉ vì Tư Mộ hết hơi rồi, Thành Khải luyến tiếc rời môi Tư Mộ, Thành Khải hạnh phúc nhìn Tư Mộ với ánh mắt đầy sự cưng chiều nói.

- Cảm ơn em, cảm ơn em vì đã nhớ ra anh, thật sự đấy tiểu bảo bối à.
Tư Mộ mắc cỡ đến đỏ cả hai bên má rồi, chẳng đợi Tư Mộ nói năng gì thêm Thành Khải lại cuốn cậu vào một nụ hôn khác nhiệt huyết hơn.

Min ngồi bên dưới ngoan ngoãn hóng hớt từ nãy giờ thấy cảnh này liền úp mặt xuống hai chân để trốn.
- Meo!!!/ Dịch " Cứu Min với, Min là mèo mà bị thồn cơm chó nè! "
Chỉ tiếc là giờ đã khuya lắc khuya lơ rồi không nên ở ngoài thêm nếu không Tư Mộ sẽ cảm lạnh mất, Thành Khải lại phải luyến tiếc rời khỏi nụ hôn, nhìn vào đôi môi mịn màng, hồng hào đó thì phải hôn đến bao nhiêu mới được gọi là đủ với anh cơ chứ.

Thành Khải cưng chiều hôn nhẹ lên má Tư Mộ rồi đưa cậu đi vào xe.
- Có về không? Muốn em ấy bế nữa hay gì? #Thành Khải
Min bất lực với Thành Khải liền nhảy lên xe rồi nhảy xuống dàn ghế sau ngồi ngoan ngoãn, Tư Mộ lên xe thì đã chìm vào giấc ngủ vì rượu đã thấm vào người rồi gượng không nổi nữa, anh cởi áo khoác nhẹ nhàng đắp lên người cậu rồi lái xe về nhà.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận