Ugly, You Are Mine (Xấu Xí, Cô Là Của Tôi)

Viện trưởng đáng kính hét lên:

- Đem thảm sắt ra cho hắn quỳ. Tất cả các ngươi cũng quỳ xuống hết đi.

Uẩn Lãnh, An Long, An Lý đều không hẹn mà quay lại. Rốt cuộc là sao mà vị viện trưởng đáng kính của tất cả gia tộc, vị mà đại gia tộc phải nể mặt ba phần kia lại nổi giận đùng đùng như thế. Họ quay lại thấy ngay cô ta đang bóp cổ một vị bác sĩ mà lôi đi. Đến trước cửa phòng cấp cứu số 51. Cô ta mạnh đến nổi nhấc cao vị bác sĩ kia rồi đập thật mạnh xuống sàn.

- Trước khi ta ra không một ai được đứng, còn hắn ta sẽ trừng phạt sau. Nếu như hôm nay người này mà chết, ngươi sẽ theo xuống mồ để phục vụ đó biết chưa?

Mặt cô ta âm trầm đến đáng sợ. Sát khí nồng nặc, tỏa ra bốn phía. Bọn họ tin nếu không phải cô ta phải vào phòng phẫu thuật ngay bây giờ thì tên bác sĩ này không sống được một giây nào nữa.

- Mau lên còn đứng ngây ra đó làm gì - cô ta quát lên với các bác sĩ hộ lý - Hắc Thiên, ngươi canh chừng bọn hắn, tên nào đứng lên cứ vặn gãy cổ tay là được.

Cô ta nói với anh chàng đứng gần với cô ta nhất. Anh ta không mặc đồ bác sĩ, anh ta ra dáng một thư kí riêng hơn.


Cô ta bước vào phòng phẫu thuật. Uẩn Lãnh, An Lý, An Long cũng tò mò chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nên cũng đứng chờ xem. Với bác sĩ, đôi bàn tay là họ giữ khư khư như vàng, vậy mà cô viện trưởng này lại đòi bẻ tay. Bẻ tay coi như sự nghiệp của bọn họ tan thành mây khói. Cô này thật ác độc. Bất quá bọn họ thích.

Hai tiếng sau...

Đèn phòng cấp cứu tắt. Một băng ca được chuyển về phòng chăm sóc đặc biệt. Các bác sĩ đang quỳ và đặc biệt là tên bác sĩ đang quỳ thảm sắt kia sợ hãi, lo lắng về hình phạt dành cho mình. Thảm sắt bao gồm những miếng sắt dày hình chóp cụt xếp cạnh nhau. Quỳ gối lên đó mà không cho dùng lực hộ thể thì đúng là thảm họa. Nó đau đến tận xương, cơn đau từ đầu gối lan khắp toàn thân. Khi hắn mà quỳ thấp xuống để nhấc đầu gối ra khỏi thảm một chút cho đỡ đau thì tên trông như thư kí kia sẽ đến, cười ngọt ngào và vỗ vai hắn một cái. Đừng tưởng một cái vỗ vai không là gì, cái vỗ vai của hắn thì như búa đập vào người, xương cốt gần như muốn nứt ra vậy. Hai tiếng đồng hồ quỳ giờ mà bảo hắn đứng lên. Hắn cũng đứng không nổi nữa.

Viện trưởng từ từ đi khử trùng, thay đồ và mang lại đôi giày cao gót bỏ ra lúc trước. Cô ta bước từng bước chân đến bên đám bác sĩ đang quỳ. Tiếng giày cao gót dường như đang nện vào trong tim họ. Cô ta như một vị thần chết ung dung đi phán xử người ta phải chết vào lúc nào.

- Ngươi biết tội chưa? - Giọng cô ta mềm nhẹ nhàng như nói một cách bâng quơ không mục đích.

- Biết tội rồi ạ - Cả đám bác sĩ nhao nhao sợ nói chậm một phút vị viện trưởng đáng kính sẽ tống họ vào ngục và không bao giờ thấy được thái dương ngày mai nữa.

Tiếng mềm mại, nhẹ nhàng thanh thót lại cất lên:

- Ồ, nói ta nghe xem nào.

- Dạ, sai vì đã xét cho vị bác sĩ kia vào bệnh viện và thậm chí cho vào chăm sóc bệnh nhân thường ạ - Vị bác sĩ mang bảng tên màu của trưởng khoa lên tiếng.

Uẩn Lãnh, An Long và An Lý bắt đầu dựng thẳng lỗ tai lên và nghe. Họ nghe thấy từ “thậm chí” rõ ràng. Cái đó mang ý nghĩa là bác sĩ điều trị cho bệnh nhân thường còn cao cấp hơn bác sĩ điều trị bên bệnh nhân VIP phải không?

Viện trưởng lên tiếng:


- Rất tốt... Hơn nữa, mời ba vị ở đằng kia muốn nghe thì vào nghe luôn, đừng lấp ló như kẻ trộm vậy.

Họ không thể ngờ rằng cô ta lại phát hiện ra bọn họ. Bọn họ mặc đồ kín mít để không ai nhìn ra bọn họ là người nào. Khí tức của họ cũng giấu nhẹm đi mà cô ta vẫn nhìn ra bọn họ đang đứng ở nơi này thì thật là lạ. Trước giờ chưa ai nhìn ra được bọn họ khi họ đã ẩn nấp cả. Thật là một cô gái thú vị.

Bọn họ cũng thành thật bước vào để nghe phần tiếp theo vì bọn họ cũng tò mò. Hơn nữa, họ là hoàng tử kia mà còn một thân phận cao quý nữa không lẽ còn sợ một cô gái hay sao?

Cô ta bắt đầu lạnh giọng với tên bác sĩ đang quỳ thảm sắt kia:

- Còn ngươi, lỗi gì?

- Không biết.

- Thật sao? - Sát khí bắt đầu lan tỏa và bắt đầu thấm vào tận xương từng người có mặt ở đây làm họ run rẩy, tuy nhiên điều đó chỉ làm gợi lên sự hứng thú của các vị hoàng tử. Khóe môi của bọn họ mỉm cười như có như không.

- Ngươi mắc tội có bệnh nhân bị thương rất nặng không trình báo lên cấp trên, vòi vĩnh tiền của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân mới chịu đưa vào phòng cấp cứu. Khi đó bệnh nhân chỉ còn một hơi tàn mà vẫn không trình báo lên cấp trên. Ca khó vượt tầm mình mà vẫn che giấu không báo cáo, ôm một mình vì sợ lộ vụ nhận hối lộ. Nếu không phải nhận được mật báo thì đã chết đi một người vẫn có thể cứu sống. Vi phạm trong luật bệnh viện các điều sau: điều 15, mục 6, khoản a, chương 8; điều 21, mục 2, khoản f, chương 9... - Giọng đều đều không một tia tình cảm của anh chàng trông như thư kí kia vang lên và phán luôn tội của vị bác sĩ kia.


- Vậy thì bệnh nhân kia bị gì thì cứ để hắn y chang như vậy, giữ được một hơi tàn là được rồi. Ta nhớ không lầm thì bị gãy xương hai tay một chân, gần đứt thanh quản... đây là bệnh án - Cô ta không để ý mà quẳng nó vào tay tên trông như thư kí kia - Thi hành đi Hắc Thiên.

- Dựa vào gì? Dựa vào gì? Ta không phục, không phục... A... a... a...

Tiếng gào thét đâm mạnh vào lỗ tai mọi người, chứng kiến cảnh Hắc Thiên bẻ chân, bẻ tay, cắt thanh quản... làm y hệt như trong bệnh án mà người ta sởn cả da gà. Thật đáng sợ. Da đầu bọn bác sĩ run lên. Bọn họ nhìn vị viện trưởng đáng kính kia vẫn ngồi một chỗ mà thưởng thức màn đẫm máu kia và mỉm cười. Đúng là một ác ma. Bọn họ sẽ không dám phạm vào lỗi một lần nào đâu.

Nhìn một màn đẫm máu mà bọn họ đổ cả mồ hôi hột dù bọn họ là người thường xuyên tiếp xúc với máu và các bộ phận cơ thể bị dập rách nhiều nhưng người sờ sờ bị đánh, bẻ gãy, cắt đứt... là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh dã man như vậy.

Sau một hồi tra tấn thị giác, tinh thần bọn họ cũng được thả đi. Bọn họ im phăng phắt mà rút đi. Có người cả thân mình ướt đẫm mồ hôi như mới tắm mưa về.

Hết kịch rồi, ba vị hoàng tử cũng đứng lên bước đi. Bỗng một cánh tay kéo Uẩn Lãnh lại làm hai hoàng tử kia cũng quay lại theo.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận