Ước Hẹn Một Đời Vì Nhau


"Bây giờ phiền cậu hãy mau chóng tránh ra.

Đừng đứng đây gây ảnh hưởng tới người khác."
Dương Ánh Nguyệt trực tiếp khước từ, cô lách qua Trương Lạc Vĩ với gương mặt lạnh tanh, chẳng hề có lấy một nụ cười nào, thậm chí còn mang theo chút bài xích.

Ngay sau đó, cô nàng ngạo nghễ rời khỏi, mặc kệ đối phương đang khó xử đến mức độ nào.
Dù cho Trương Lạc Vĩ có hy vọng ngày này đến nhanh như thế nào thì cậu ta cũng chả dám nghĩ đến cảnh bị Dương Ánh Nguyệt phớt lờ dẫu cho cha mẹ cô ra chỉ thị yêu cầu đến buổi gặp mặt ngày hôm ấy.

Cuối cùng, cậu ta đành trơ mắt đứng nhìn cô nàng lướt qua mình, cho dù Trương Lạc Vĩ đang cố gắng hết sức để níu kéo đi chăng nữa.

Tuy nhiên dường như Dương Ánh Nguyệt chẳng thèm để vào tầm mắt.
Người con gái trở về nhà cất đồ đạc gọn gàng, sau đó ngay lập tức chạy tới tìm Triệu Mạc Ngôn với thái độ rầu rĩ.

Chứng kiến bạn gái khá lạ, anh xoa đầu cô, hỏi: "Em bị sao thế? Hai bác làm khó em nữa à?"
Mặc dù Dương Ánh Nguyệt đã cố gắng che giấu thì đôi mắt cô vẫn phản ánh sự thật rằng những dòng tâm sự đang thay nhau hiện lên.

Triệu Mạc Ngôn chưa bao giờ muốn nhìn cô trong tình cảnh này.

Đặc biệt hiện tại ba mẹ Dương Ánh Nguyệt đang phản đối hai người một cách gay gắt, chỉ thiếu điều tách Triệu Mạc Ngôn ra khỏi Dương Ánh Nguyệt.

Chỉ sợ rằng gia đình họ cãi nhau thôi.

"Chẳng được gọi là làm khó." Cô nàng phụng phịu phồng mồm trợn má bất giác than thở lên xuống: "Nhưng mà vừa nãy em đụng mặt Trương Lạc Vĩ, cậu ta bảo do ba mẹ em kêu đến đón rồi hai gia đình gặp mặt gì đó.

Em từ chối rồi mới gọi anh ra đây, chứ tới chỗ hẹn kiểu gì chả có chuyện để nói.

Em mệt gần chết."
Dương Ánh Nguyệt cố tình xích lại gần anh bạn trai, điềm nhiên khoác lấy tay anh, híp mắt cong môi cười.

Những lúc được ở bên cạnh Triệu Mạc Ngôn thế này cô mới cảm thấy bình yên được.

Chứ dính lấy Trương Lạc Vĩ đảm bảo xảy ra vấn đề.

Lông mày trên khuôn mặt chàng trai bất giác nhíu chặt, anh hoang mang nhìn chằm chằm bạn gái: "Là sao? Ba mẹ em gặp mặt gia đình Trương Lạc Vĩ, đừng bảo là đang muốn sắp xếp gì đó giữa hai người nha?" Dù không muốn thì Triệu Mạc Ngôn cũng phải suy nghĩ đến trường hợp này.

Đặc biệt là ba mẹ Dương Ánh Nguyệt ưng gia đình môn đăng hộ đối với cô, trong khi đó Trương Lạc Vĩ là người phù hợp nhất.

"Thì chắc là vậy đấy." Người con gái bĩu môi, thở dài bất lực đưa tay đỡ trán: "Họ cứ tưởng em còn thân với Trương Lạc Vĩ nên mới nảy ra ý đồ gắn kết em với cậu ta với nhau.

Thế nên hiện tại em mới chạy ra ngoài đó.

Triệu Mạc Ngôn, anh cứ yên tâm nhá, em chỉ có duy nhất một người bạn trai là anh thôi, Trương Lạc Vĩ kia bị em dẹp sang một bên rồi."
Kéo đối phương ngồi xuống ghế, những ngón tay hai người đan xen vào nhau, Dương Ánh Nguyệt tựa đầu vào vai anh chàng bên cạnh, cong môi cười rạng rỡ.

Lần này cô đặt ra quyết tâm nhất định phải ở bên cạnh Triệu Mạc Ngôn tới cùng.

Anh trả lời, ngữ khí dịu dàng cùng ánh mắt trân trọng, cưng chiều gói gọn lên người Dương Ánh Nguyệt: "Đương nhiên là anh biết tình cảm em đối với mình.

Tuy nhiên, lát nữa em có gặp hai bác thì cũng đừng căng thẳng quá nhé.

Anh không muốn gia đình em cãi nhau lớn tiếng vì anh."
"Triệu Mạc Ngôn, anh cứ yên tâm, em tự biết chừng mực." Dương Ánh Nguyệt nháy mắt ra hiệu, đưa tay vỗ ngực khẳng định chắc như đinh đóng cột.

Quả nhiên đúng như dự tính ban đầu, lúc Dương Ánh Nguyệt trở về nhà, vừa vặn bắt gặp cha mẹ mình đang ngồi trên sô pha ngoài phòng khách.

Nhìn thấy con gái, nhất là mẹ Dương, bà ngay lập tức đứng dậy, trừng mắt, lớn tiếng chất vấn:
"Dương Ánh Nguyệt, hôm nay con chạy đi đâu mà bỏ mặc ba mẹ cùng với gia đình Trương Lạc Vĩ ở nhà hàng? Con có thể bớt bốc đồng được không? Trong khi đó mọi người, nhất là Trương Lạc Vĩ, bị con trực tiếp đuổi về, định tát vào mặt cha mẹ hả?"
"Mẹ, con khi ấy đã thông báo rất rõ ràng với Trương Lạc Vĩ rồi.

Chẳng lẽ cậu ta chưa báo với mọi người?" Dương Ánh Nguyệt chau mày, cô khó chịu day day thái dương: "Hôm nay con trở về và có hẹn trước với bạn trai, lấy đâu ra thời gian dành cho Trương Lạc Vĩ? Huống chi con với cậu ta có thân thiết gì đâu mà ba mẹ cứ phải kéo bọn con về gần nhau."
Cô nàng trực tiếp thông báo.

Vừa nghe thấy cái tên Triệu Mạc Ngôn, mẹ Dương nhanh chóng bày ra vẻ mặt không hài lòng, hậm hực mắng: "Mày với thằng nhóc đó nhanh chóng chia tay hộ mẹ cái.

Mẹ nói rồi, với gia cảnh như thế thì sau này Triệu Mạc Ngôn làm nên cơm cháo gì? Chỉ hại tương lai mày thôi con ạ.

Trương Lạc Vĩ thì có gì thua Triệu Mạc Ngôn đâu, mẹ chỉ muốn mày sau này gả vào một gia đình gia giáo và chỗ nương tựa phù hợp thôi."
"Mẹ à, con chưa bao giờ nói bản thân cần những thứ đó." Dương Ánh Nguyệt dứt khoát phản bác: "Con có tay có chân và có thể tự nuôi nấng mình được chứ cần gì dựa dẫm vào ai.

Trong khi đó Triệu Mạc Ngôn thì có gì xấu? Anh ấy thậm chí còn rất tốt nữa là đằng khác.

Con thích tự lập, và hy vọng hôn nhân đi lên từ tình yêu.

Về phần Trương Lạc Vĩ, con chẳng hề thích cậu ta, hay mẹ vì muốn yên ổn mà hy sinh hạnh phúc cả đời con gái mình? Đừng bảo rằng đó là vì con nữa, mẹ chỉ đang cố bảo vệ lấy quan điểm của mình thôi."
Mẹ Dương tức đến mức thiếu chút nữa hộc máu, lồng ngực bà phập phồng lên xuống, nghiến răng nghiến lợi:
"Dương Ánh Nguyệt, mày có phải bị Triệu Mạc Ngôn tẩy não rồi không mà cứ đâm đầu vào thằng nhóc đó như thế? Tao nói trước, mày thích yêu đương với ai thì tùy, nhưng gia đình này tuyệt đối chẳng cho phép Triệu Mạc Ngôn bước chân vào đây.

Nếu cứ khăng khăng ở với nó thì đừng nhìn mặt mẹ mày nữa."
"Mẹ, mẹ quyết ép con đến đường cùng à?" Lông mày trên khuôn mặt Dương Ánh Nguyệt bất giác nhíu chặt, trán cô nổi ba vạch đen, khẳng định chắc như đinh đóng cột:
"Con cũng nói luôn, dù thế nào con với Triệu Mạc Ngôn cũng ở bên nhau.

Hơn nữa, con đảm bảo sẽ chứng minh với mẹ lựa chọn con kđưa ra là chính xác.

Nên mẹ khỏi cần phí công vô ích kêu Trương Lạc Vĩ đến gần rồi làm ra những cái trò vớ va vớ vẩn, dù thế nào đi chăng nữa, cậu ta có tốt đến mức độ nào thì Dương Ánh Nguyệt con không bao giờ để tâm.

Hiện tại mẹ đang mất bình tĩnh, đợi đến khi nào mẹ đủ tỉnh táo chúng ta nói chuyện tiếp."
Lời vừa dứt, Dương Ánh Nguyệt xoay người, tiến thẳng về phòng mình.

Mẹ Dương lửa giận đùng đùng, quay sang hằm hằm với chồng mình: "Ông xem nó kìa, thái độ nó…" Bà nghẹn họng, ngập ngừng một lát rồi gầm gừ: "Dương Ánh Nguyệt như vậy mà ông còn ngồi im một chỗ được.

Mau tìm cách cho con bé nó tỉnh táo đi chứ." Mẹ Dương thúc giục.
"Bà bớt giận đi.

Giờ bà có làm gì thì cũng chả xoay chuyển được con bé đâu." Dương lão gia lẳng lặng thở dài, thanh âm khàn khàn vang lên: "Ngăn cản hai đứa nó như thế thì nó tức là đúng.

Huống chi Triệu Mạc Ngôn kia chưa hề gây ra chuyện quá đáng, hay cứ để hai đứa chúng nó thử xem."
"Ông à, ngay cả ông cũng thế ư?"
Mẹ Dương đưa tay đỡ trán, cạn lời nhìn chồng chằm chằm, hết cách khuyên nhủ, bà đành chấp nhận trở về phòng nghỉ..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui