Trên đường về lại xe, Vân Hi thở hắt một hơi.
Đối diện với tử thi cô đương nhiên chẳng hề nao núng hay sợ sệt, nhưng nhìn cái chết đau đớn, tức tưởi của bọn họ cô lại không đành lòng. Hung thủ lấy việc tàn sát người làm niềm vui, thú tiểu khiển.
Cô nhất định không thành toàn tâm nguyện của hắn.
“Tiểu Hi, nghĩ ngợi gì thế? Anh đứng ngắm em nãy giờ đấy. Mau lên xe đi chúng ta về nhà, hi vọng ba mẹ không phát giác chúng ta nửa đêm trốn ra khỏi nhà.”
Thiếu Sinh từ xa đã trông thấy em gái anh, anh thấy cô đang rất nhập tâm nên cũng chẳng đến quấy rầy. Có điều, hiện tại nếu không quấy rầy một chút, nhất định cô sẽ không chịu lên xe.
Vân Hi nhìn thấy Thiếu Sinh, ý nghĩ trong đầu hoàn toàn tan biến: “À, không có gì đâu. Chúng ta về nhà thôi anh.”
“Ừ...”
Hàng cây hai bên đường vụt qua như những tia chớp, chốc lại lóe sáng bởi những ngọn đèn đường thưa thớt dần. Nơi này đã cách rất xa chốn thị thành phồn hoa đèn đốm nhòe nhoẹt, chỉ còn lại ít ỏi trụ đèn giăng lối hai bên lề đường.
Suốt chặn đường đi, là sự im lặng đến từ hai con người.
Cảnh Thiếu Sinh nhìn thoáng qua Vân Hi, cô gái nhỏ đã ngủ từ bao giờ rồi. Anh bất giác nhìn đến tư thế ngủ của cô. Không được, ngủ như thế này không tốt cho sức khỏe, con bé chẳng lẽ không hiểu nằm nghiêng về bên trái sẽ ép tim hay sao?
Anh đưa tay, nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế nằm của Vân Hi.
Công việc của em gái từ khi về nước không hề thuyên giảm, thậm chí là làm việc mệt mỏi hơn so với lúc trước khi ở Mỹ. Anh không thể cứ mắt nhắm mắt mở như thế này mãi được, cứ làm việc với tần suất như bây giờ, không sớm thì muộn con bé cũng sẽ ngã bệnh mà thôi.
Nếu Vân Hi bị bệnh, kẻ đáng tội nhất chính là người làm anh như anh đây chăm sóc em gái không chu toàn.
..........
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu rọi đến mép giường nơi Vân Hi đang ngủ, cô nheo nheo đôi mắt, mệt mỏi.
Đêm hôm qua cô chạy đến hiện trường nơi quăng thi thể các nạn nhân, cả đêm cũng chưa được chợp mắt, cảm giác buồn ngủ và lười nhác lúc này trong cô đang tích cực trỗi dậy...khiến cô lưu luyến không muốn rời chiếc giường này...
Vân Hi lặng người một chút, bên ngoài tiếng bước chân ngày một đến gần. Vào lúc này có người tiến đến phòng của cô, thì người đó chỉ có thể là mẹ.
“Tiểu Hi, bảo bối à mau dậy đi nào. Mặt trời đã lên cao rồi nếu con còn không chịu nhúc nhích thì sẽ bị khét đấy.” bà Cảnh dịu giọng, nhìn Vân Hi cười tươi như hoa.
Xa con gái bảo bối năm năm trời đối với bà là khoảng thời gian dài đằng đẳng, dẫu là có quý tử ở cùng nhưng dù sao cũng không thể cùng nó thỏ thẻ tâm sự chuyện yêu đương bạn bè. Nay được cùng con gái tụ họp, đương nhiên niềm vui được nhân lên gấp tỉ lần rồi.Vân Hi cũng mở to đôi mắt xinh đẹp, cười lớn: “Mẹ, con gái còn muốn ngủ nữa.. đêm qua, à đêm qua con thức khuya để nghiên cứu hồ sơ vụ án nên hiện tại con rất muốn ngủ tiếp. Mẹ à, cho con ngủ đi.”
Cô bất giác không rét mà run, chút nữa là nói ra sự tình đêm qua rồi...
Bà Cảnh khẽ nhíu mày, lắc đầu: “Không được! Con gái lớn từng này tuổi còn không hiểu chuyện như thế sao? Ông nội đang chờ con dưới phòng ăn đấy.” thực chất bà cũng hết cách, ông nội nói nếu không có Vân Hi ăn cùng ông sẽ không động đũa. Ông là người lớn trong nhà, ông chưa động đũa cả nhà ai dám hó hé kia chứ.
“Mẹ nói gì? Ông nội đang chờ con dưới phòng ăn sao?” chuyện gì thế này, ông chẳng phải đang bệnh sao, ông sao có thể...
Vân Hi còn chưa kịp nghe mẹ cô trả lời đã chạy như bay vào toilet, vệ sinh cá nhân thay quần áo chỉnh tề tất cả chỉ mất năm phút đồng hồ.
Cô là như thế, làm việc rất gọn gàng và nhanh chóng.
“Ông à! Ông đến mà không báo trước cho Vân Hi, làm con thất lễ với ông rồi.” Vân Hi dụi mắt, nụ cười tươi vẫn treo lên khóe môi.
Ông nội cười hiền từ: “Đến mà không báo mới biết tiểu Hi nhà chúng ta không ngoan, ngủ nướng đến như thế.”
“Con... không có!” Vân Hi lắc đầu lia lịa, đêm qua cô ra ngoài phá án kia mà.
Ông nội nhìn cô, nhưng không lên tiếng.
Lúc này đến lượt ông Cảnh mở lời: “Nhìn con xem, con gái hai mươi tuổi đầu như thế này rồi đến lịch trình cá nhân cũng không thu xếp ổn thỏa. Còn tính chuyện lớn làm gì nữa chứ?”
Vân Hi cúi đầu, bèn thở dài một hồi.
Cô biết lỗi rồi mà, lẽ ra phải nên đặt đồng hồ báo thức là 5:00 sáng, phóng ra khỏi nhà tập thể dục buổi sáng cùng mẹ. Chỉ là, điều đó cô đã không thực hiện được.
“Cả ngày làm việc mệt mỏi, con trẻ đôi lúc cũng cần có thì giờ nghỉ ngơi thoải mái. Anh cũng không nên bắt ép nó theo khuôn phép cổ hủ của mình.” Ông nội lên tiếng, nhìn thẳng về phía ông Cảnh.
“Vâng.”
Mọi người ăn xong bữa sáng, đồng hồ treo tường điểm 7 giờ 05 phút sáng.
Vừa dùng xong một lúc, ông nội lại cười cười nhìn Vân Hi: “Tiểu Hi à, hôm nay cháu phải đi làm đúng giờ đấy. Nơi đó có quy định thời gian thì tuyệt đối không được đến trễ, hiểu chứ?”
Ông Cảnh từ ngày Vân Hi về nước đã rất tò mò về công việc của con gái ở nước nhà, nhưng cho dù có điều tra cách mấy cũng không được. Mọi thứ ngoài tầm kiểm soát của ông. Hôm nay nghe ba mình lên tiếng, ông đề cập: “Ba, chuyện công việc của Vân Hi ở đây...”
Lời ông chưa dứt, ông nội đã lên tiếng ngắt ngang: “Tôi cho con bé làm việc hỗ trợ đội hình cảnh tỉnh Giang Tô. Anh đừng ngăn cản nó, con người sống ai cũng có ước mơ... hãy để nó thực hiện giấc mơ của nó đi.”
Vân Hi ngẩn người, ông nội cứ như thế nói hết thảy toàn bộ sự việc với ba của cô sao, ông nội thật là oách nha!
“Từ đầu con cũng không có ý ngăn cản nó, nhưng tính chất của nghề nghiệp rất nguy hiểm. Vạn nhất nó gặp chuyện gì không may, người đau lòng nhất chẳng phải mấy người có tuổi trong gia đình như chúng ta hay sao, ba?” ông Cảnh nheo đôi mắt già nua lại.
Ông đương nhiên rất yêu thương Vân Hi, gia đình chỉ có mỗi cô là trưởng nữ. Để cô đi theo cái nghề phân tích tâm lý học này từ lâu ông đã nơm nớp lo sợ, sợ mất đi con gái bảo bối. Thật sự không hiểu nỗi, ba của ông dựa vào đâu mà an tâm để Vân Hi làm việc ở đồn cảnh sát chứ?
Ông nội cười trừ: “Anh yên tâm đi, tôi đã để con bé vào đó thì người được sắp xếp bảo vệ nó đương nhiên là không thể thiếu. Đại tiểu thư Cảnh gia, như thế nào lại có thể rơi vào nơi nguy hiểm được.”
“Con tin tưởng ở ba, hãy chăm sóc tốt cho Vân Hi giúp con.”
“Được, anh không việc gì phải lo lắng.”
Cuộc đối thoại của hai người đàn ông quyền lực nhất Cảnh gia diễn ra như thế đấy. Vân Hi cùng mẹ cô cũng chẳng dám lên tiếng nói lời nào từ đầu cho đến cuối.
Ông nội đột nhiên lên tiếng, cười khà khà: “Tiểu Hi, màu hồng là màu con yêu thích đúng không? Mấy hôm trước, ta có đến trung tâm xem qua vài loại xe ưa chuộng dành cho nữ. Chiếc BMW màu hồng để ở gara nhà ta, là mua cho con đấy.”
“Thật ư? Vân Hi cảm ơn ông nội rất nhiều.” cô nói, nụ cười trên khóe môi sâu thêm một chút.